Chương 1 : An Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chết đi rồi...cũng thật tốt."

Gía mà hồi còn sống,mình sống thật tốt.Cầu trời lạy đất để sau khi chết,có thể đầu thai vào Như Ý truyện.Cho làm Dung Bội vuốt mắt Càn Long như thế thì tốt biết mấy.Không có chuyện vô lí đó thì cũng ban cho một cuộc sống mới bình yên đi.Đằng này trời đọ vào một thế giới không có vị trí trong não mình,không vuốt mắt thì cũng vuốt đầu chặt đầu.Không có bình yên cái quái gì chỉ có nhà tan cửa nát,xây xong lại sập.

Hồi còn sống,cô tên là Họa Ly.Một sinh viên Đại học bình thường,gia cảnh cũng không có gì đặc biệt.Cuộc sống của cô chỉ lặp đi lăp lại,như một vòng xoáy vô tận vậy.Nhưng dù thế thì cô vẫn luôn lạc quan nhìn đời,nhìn vào những cái hay của cuộc sống.

Trong mắt người khác cô là đứa hay cười,cười nhiều đến khó thở.Trong mắt người khác cô như ánh mặt trời ấy,vì tâm trạng lúc nào cũng tốt.Bạn cô từng nói :

"Những người lạc quan thường sống lâu,sống dai!"

Một tiếng sau,cô không may mắn bị một người say rượu lái xe đâm trúng.

Là sống lâu dữ chưa nhỉ?

Đúng là cái kết lãng xẹt chấm dứt một đời người.

Nhưng không sao,khi cô nghĩ bản thân đặc biệt nhớ được kí ức kiếp trước.Gioongs như vừa lật sang trang mới vậy.Rất nhanh,cô thích ứng được với cuộc sống đầu thai tại Nhật Bản này.Chỉ có điều...hơi lạ rồi đây.

"Thôi đi được không?"-Cô lật từng trang sách,đôi lông mày khẽ nhíu.Như thể rất khó chịu,cũng đúng thôi khi Gyokko-Thượng Huyền Ngũ cứ ngả nghiêng trước mặt cô.Liên tục nói những lời khiến cô chỉ muốn ném cả tủ sách vào người hắn.

"Luxana-sama!Người đúng là tuyệt phẩm,vô cùng tuyện mỹ!Người có muốn đến nơi của ta để cùng ngắm bình hoa tuyệt mỹ mà ta tao ra không?"

Luxana chính là cô.Cô không thích những thứ xấu xí,Gyokko là tên quỷ xấu nhất mà cô từng thấy.Cô cũng không ngờ có một ngày cô đầu thai vào động quỷ,thà rằng xuống địa ngục hứng tội rồi đi làm ma còn hơn phải chịu cái sự sợ hãi cùng kinh tởm tột cùng này đi.

Muzan.Phải,một người đàn ông tên Muzan Kibutsuji là người đưa cô vào động quỷ.Hắn là một người đàn ông to cao,điển trai hành động lại vô cùng tao nhã nữa.Lúc hắn mới đưa cô về nhà hắn,hắn mới nói với cô rằng sẽ nhận nuôi cô làm con.Hắn còn đặt cho cô cái tên là Luxana.Lúc đó cô cũng mừng,vì được làm con của một đại gia.Có kẻ hầu người hạ,ăn sung mặc sướng.'Cha' cũng lại hết mực yêu thương cô.

Có lẽ đời này cô sẽ pahir sống cho thật tốt.

Nhưng đến năm cô 9 tuổi.Hắn bỗng đưa cô đến một nơi xa lạ,hắn lúc đó cũng rất khác không giống hắn mọi ngày.Hắn ta lại đưa ta vào trong rừng,để mặc ta ở đó cùng với 3 người đàn ông và một người phụ nữ.Đã hóa quỷ.

"Ha...Hóa ra ông ta lừa mình"-Luxana ngẩng mặt lên trời,bầu trời đêm không sao không trăng.Mọi thứ hoàn toàn bị bóng tối bao phủ.Không hiểu sao,cô có thể hạ gục được 4 con quỷ đói khát đó.Đúng là khi con người bị dồn đến bước đường cùng mới bộc lộ sức mạnh ẩn dấu.

Cô vẫn nhớ sau khi giết được 4 con quỷ đó,Muzan vốn đã lường trước mà trốn sau thân cây.Quan sát nhất cử nhất động của cô,thấy cô chưa chết.Hắn mới lộ diện,nhưng chẳng có 'người cha' nào ở đây cả.Hắn lộ răng nhanh,đôi mắt đổ máu tỏa vực cả một vùng tối.

Nhìn Luxana như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Cô cũng không ngờ cô vẫn giữ được mạng.Năm nay Luxana cũng đã 12 tuổi,cũng không biết có phải do may mắn trong quãng thời gian làm con của Muzan có thể khiến hắn cười nhiều hơn hay gì.Hắn có vẻ vẫn coi cô như con gái của mình,vẫn hành động như lần đầu tiên gặp mặt.

"Tránh ra đi tên cá mắm đầy hôi thối này!"-Luxana sau vụ việc năm 9 tuổi đó.Cô cũng bắt đầu ít cười hơn,chí ít là khi gặp Muzan mặt cô lại xụ xuống trong khi vừa nãy vẫn nói khùng khùng điên điên.

Cô dần dễ trở nên nóng nảy và tàn bạo.Giống hệt Muzan hắn,Luxana không muốn bị so sánh với một con quỷ đội lốt người sống.Dù sống với Mzan,tiêu tiền của hắn,mặc dồ hắn mua,ăn đồ hắn nấu.Cô cũng thấy bực tức,rất muốn trốn khỏi cảnh gia đình đầy giả tạo này.

"Gyokko!Luxana-sama đừng tức giận vì tên này làm gì.Đúng là hôi thối thật mà!"

"Daki?Cô xúc phạm ta cũng như Luxana-sama vậy kìa."

Daki là nữ quỷ duy nhất mà cô có thể tâm sự,đều là thiếu nữ với nhau cũng rát dễ làm thân.Daki cô thấy dù là quỷ,nhưng cô ấy rất tốt bụng lại xinh đẹp.Thường hay dẫn cô đi làm đẹp,dạy cô cách ăn mặc nữa.

Luxana thân nhất với Daki và Douma.Cô chỉ thích chơi với họ,vì cô có cảm giác họ chân thành với cô nhất.Không giống Muzan,hắn ta đã làm cô suýt mất mạng.Làm cô thất vọng nhiều lắm.

o0o

"Luxana,lại đây!"-Cô vừa bước vào phòng mình,hơi giật mình khi nhìn thấy Muzan sớm đã ngồi trên giường cô.Cái vẫy tay của hắn khiến cô khẽ lạnh sống lưng,biết vậy thì đã không vào rồi.Muzan chăm chăm nhìn Luxana,trông cô có vẻ đang suy nghĩ điều gì.Gương mặt lúc cô bận tâm một chuyện thực rất buồn cười.

"Có chuyện gì vậy,thưa cha?"-Luxana vẫn là nở một nụ cười tươi rói mà bình thường cô vẫn hay làm.Muzan tay chống cằm,tay còn lại vươn ra nắm lấy vài lọn tóc của Luxana mà mân mê.Cô vẫn duy trì trạng thái gương mặt,không hề có một động thái gì.

Chợt hắn hỏi:

"Hôm nay con chơi có vui không?"-Luxana im lặng,đôi mặt dịu xuống.

"Douma hôm nay không có đến,Daki chỉ ngồi chơi với con được một chút sau đó cô ấy rời đi luôn.Tên cá hôi tanh trong cái bình méo xẹo của hắn..."-Muzan khẽ cười.Cô hoàn toàn không biết hắn nghĩ cái gì trong đầu.Muzan vẫn coi cô là con,sự cưng chiều trước nay chưa từng thay đổi.

Nhưng cô sớm đã thấy chán rồi.Sau khi hắn rời đi,cô mới bộc lộ cảm xúc thật.Con mèo trắng mà Muzan mua về cho cô,Luxana rất thích nó.Lúc nào cũng để nó nghe những lời nói xấu của cô dành cho ai đó.

"Èo...Ta nghĩ ta nên chạy khỏi đây thôi.Mèo con ạ."-Luxana nhìn đến con mèo.Cô mới nhớ ra suốt 5 năm nay cô chưa từng gọi tên nó,cũng chưa đặt tên cho nó.

Luxana đến phòng của Douma,ghé qua xem hắn đang làm gì mà dạo nay không đoái hoài đến cô.Đáng lẽ cô sẽ gõ cửa,nhưng bỗng cánh cửa tự mở,một bàn tay nắm lấy cổ chân cô.Đôi bàn tay run rẩy,một cô gái đang bò trên sàn nắm chân cô.Vẻ mặt đau khổ đầy sợ hãi.

"Là-làm ơn cứu tôi..cứu tôi với!..Ư.."-Luxana mới là người nên cảm thấy hoảng sợ cái cô gái này.Nghĩ sao lại nhờ một đứa trẻ nhỏ tuổi cứu giúp chứ,Luxana nhìn xung quanh.Douma dường như chẳng thấy sự hiện diện của cô.Cũng chẳng phát hiện ra con mồi của hắn đang lết đi bỏ chạy.

"Hmm...Douma?"-Hắn vẫn chỉ ngồi đó ngấu nghiến miếng thịt người thơm ngon.Luxana có chút khó chịu,nhìn xuống cô gái đang ôm chân mình.Cô lùi lại để cho cô gái đó thoát ra.

"A...Cảm ơn! Cảm ơn..."-Cô gái đáng thương cố gắng dùng tay để thoát khỏi cái nơi này.Nhưng Douma sau khi ăn xong một bữa,hắn đã nhận ra cô gái.

"Oya...Ủa?Ngài Luxana!"-Quên bén mất con mồi,Douma nhìn thấy cô nép sau vách tường.Mặt hắn đỏ phất,nhìn điệu bộ có vẻ rất hưng phấn.Luxana nhíu mày tiến lại gần hắn dang tay ra.Hắn cứ nghĩ cô định ôm hắn mà cũng dang rộng tay.

Một vật cứng đập mạnh lên đầu Douma.Hắn ngạc nhiên nhìn cô,sau đó lại cười như được mùa.

"Ta đánh ngươi mà ngươi còn cười được à?"-Luxana nói.Douma không nói gì,nâng người cô lên bế vào phòng hắn.Luxana nhìn đống hốn độn trong phòng hắn mà phán một câu.

"Phòng người như ổ lợn vậy đấy."-Douma cười thành tiếng,hắn cũng khá bất ngờ khi thấy Luxana ở đây vào giờ này.Bình thường chỉ có hắn lén lút đến chỗ của cô,hôm nay chắc có bão nên cô mới đến đây.

Hắn đặt cô ngồi lên đùi,ngồi đối diện với hắn.

"Đừng có gần quá Douma!"

"Hmm...Giờ này cũng muộn rồi.Sao ngài còn chưa ngủ,ngài nhớ ta à?"-Douma muốn nhìn thấy vẻ mặt tức tối đến xám xịt của cô.Nhưng bây giờ người Luxana mềm nhũn,cô có chuyện gì sao.

"Ta muốn nhờ ngươi giúp ta..."-Cô tựa cả cơ thể vào Douma.Hắn nín thở,mặt thì càng ngày càng đỏ.Trong khi hắn đang cao hứng,Luxana mới nói một câu khiến hắn đứng hình.

"Ta muốn trốn khỏi đây."

"Tuyệt đối không được!"

Douma lúc này vẻ mặt đầy sát khí,cô không thấy điều đó khi mà cánh tay hắn ngày càng siết lấy cả người cô.Luxana biết hắn sẽ từ chối giúp đỡ mà,cô biết mà.

"Sao vậy Luxana?Ở đây không vui sao,hay là tên Gyokko cứ làm phiền người?Ta xử lí hắn cho người nhé?"

Luxana sẽ không nói rằng bản thân cô phát hiện ra cái tên Muzan đó là một nhân vật phản diện trong bộ truyện tranh cực hot trên toàn cầu thế giới đâu.



Và cũng thật nguy hiểm khi cô còn chẳng biết các diễn biến của bộ truyện.Vì cô chưa từng xem qua,ở cùng với một tên phản diện khủng bố này sớm ngày cũng có ngày đầu thai lần 2.

Cô phải trốn ra ngoài để đi gặp những hào quang nhân vật chính.Mặc dù cô không biết đó là ai và ở đâu.Nhưng cô biết rõ tên Muzan sống nghiệp kinh khủng,ít ra thoát khỏi một tên buôn người cũng là đã giải nghiệp cho chính mình.

Phải không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro