[ZenKai] - Thú nhận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lại là Zenitsu có tình cảm không đứng đắn với vị sư huynh của hắn, vì vậy khi biết người trong lòng mình cách có một tấm màn mỏng, không tự chủ được mặt đỏ như gấc, trái tim nhảy múa loạn nhịp trong lòng ngực. Trong lúc hắn đang cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ lệch lạc thì một âm thanh kì lạ truyền đến màng nhĩ của hắn – Là quỷ!!

Với thính giác trời sinh nhạy bén của mình, cái âm thanh ghê rợn, kinh tởm ấy làm Zenitsu vốn nhút nhát, giờ càng thêm hoảng sợ.

Trong 1 giây ngắn ngủi, hàng loạt câu hỏi bỗng chốc phi vọt ra khỏi não hắn:

"Không phải quỷ biến mất rồi sao?"

"Sao lại có quỷ gần viên trang lôi trụ?"

"Nó có phải một hạ huyền không? Hay thượng huyền?"

"Nó nguy hiểm không?"

"Kaigaku huynh ấy.."

Chưa kịp toàn vẹn suy nghĩ, hắn đã thấy một bóng đen vụt qua mặt. Hương thơm thảo mộc cũng theo đó mà lướt ngang qua hắn.

Kaigaku hắn đang rất thư giãn, sự ấm áp của nước khiến hắn quên hết mệt mỏi trong người, thư giãn tuyệt đối đến mức hắn lim dim sắp ngủ.

Bất chợt hắn cảm nhận được cái gì đó đến từ phía tây của căn nhà.

Quỷ!!??

Tuy không có thính giác trời phú như tên sư đệ của mình nhưng bù lại Kaigaku hắn có trực giác cũng thuộc dạng hơn người, hơn nữa cái khí tức quen thuộc này hắn sau 2,3 năm rèn luyện trong đội diệt quỷ gần như quen thuộc đến kinh ngạc.

Không đợi não kịp thắc mắc lí do xuất hiện của con quỷ, hắn choàng yukata qua người rồi phòng vụt đi. Những giọt nước ấm trên mái tóc rơi lách tách theo từng bước chạy nhanh nhẹn của gã.

Quả đúng như dự đoán, khi Kaigaku đến gần phía tây điền trang Lôi phủ, hình ảnh đập vào mắt hắn đầu tiên là thứ sinh vật gớm ghiếc được gọi là quỷ: Một con quỷ có vẻ yếu nhớt, nó vẫn mang hình dáng một con người- đâu đó là một nam thanh niên có tuổi đời khoảng 25, 26 tính theo nhân loại nhưng ánh mắt màu xám kì dị, răng nanh sắc nhọn cũng những xúc tua đen sì sau lưng mọc ra tua tủa đã bán đứng thân phận của nó.

Nó có vẻ yếu nhớt là trọng điểm!! Kaigaku nhận định như vậy bởi bước đi của nó chậm chạp và những chiếc xúc tua của nó mềm oặt, rủ xuống và gần như cản trở bước đi vốn không nhanh nhẹn của nó.

Hắn không muốn nhiều lời, tên này hắn có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ là làm, Kaigaku hắn đặt tay lên chuôi kiếm, nhanh nhẹn nảy số những chiêu thức phù hợp.

Chuôi kiếm...

Chuôi kiếm

Chuôi...

...

...

!!!

Kiếm hắn đâu a???

"Chết tiệt!!"-Kaigaku hắn thầm mắng chửi trong miệng. Một sai sót chết người khi hắn để quên kiếm của mình trong phòng tắm!! Cảm tạ trời đất vì cựu Lôi trụ không ở đây, nếu không hắn sẽ bị gõ đầu 70 lần vì sự bất cẩn này!

Không kịp nghĩ tiếp phương án dự phòng, hắn đã vội vã tránh sang phải khi con quỷ bắt đầu tấn công. Một phần những xúc tua màu đen lao nhanh đến gã, tấn công dồn dập bằng những cú đâm, móc đầy hung hiểm. Tay không tấc sắt Kaigaku chỉ đành tránh đòn, hắn di chuyển linh hoạt, nhìn thấu và vượt qua những hành động của con quỷ.

Cuộc chiến diễn ra được tầm gần 1 phút thì con quỷ bỗng gia tăng sức mạnh của nó một cách rõ rệt. Những xúc tua uể oải bị gạt qua một bên trong phút trước bắt đầu nhập cuộc, tốc độ cùng những đường đi của chúng ngày càng gia tăng mạnh mẽ, rất khó nhận biết. Kaigaku hắn bắt đầu cảm thấy bị dồn ép, những vết rách của y phục cùng những vết thương nông trên cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện và chưa có dấu hiệu dừng.

Trong một khoảnh khắc hắn đã nghĩ đến việc mình sẽ bại trận dưới tên quỷ này.

-Hơi thở của sấm sét, thức thứ nhất: Phích Lịch Nhất Thiểm – Thần tốc.

Những chiếc xúc tu hung hãn đang lao đến hắn bỗng rơi bịch xuống đất, vẫn còn vùng vẫy. Kaigaku thấy chắn trước mình là màu haori vàng cam điểm tam giác trắng đặc trưng đến phát chán của tên sư đệ hắn.

-Kaigaku, huynh không sao chứ?? – Zenitsu quay qua hắn nước mắt rưng rưng, giọng gã gần như vỡ ra vì lo lắng.

-Cút, sao mày dám gọi tên tao. Tránh ra!! – Vị sư huynh phũ phàng đẩy hắn ra.

-Đệ lo lắng chứ bộ!! "Thiệt tình, sao anh chả bao giờ dịu dàng được với em vậy!!"_ Nội tâm chàng trai tóc vàng cũng đang gào thét dữ dội. Rõ ràng là mình vừa giúp huynh ấy mà vẫn bị ăn mắng là sao a? – Kiếm của huynh đây.

Kaigaku đảo mắt đón lấy thanh kiếm, dù sao cũng không hẳn là vô dụng toàn phần.

Không nói không rằng, gã lao vào con quỷ, những nhát kiếm ánh chớp xanh dồn dập khiến con quỷ có chút lúng túng, chùn bước lại.

Zenitsu cũng chỉ dám cảm thán một câu rồi cũng tham chiến. Nhưng rõ ràng là cùng một kiếm pháp nhưng hai người gần như không có một chút ăn nhập nào với nhau. Thậm chí còn kiếm chạm kiếm nhau cả chục lần.

Trận chiến dần trở nên hỗn loạn.

-Con mẹ nó, mày cút sang một bên đi!!

-Huynh sao vậy chứ, hiếm lắm chúng ta mới được đánh cùng nhau đó.

-Ta con mẹ nó muốn đánh cùng vướng víu gia tử nhà mày!

-Sao huynh có thể thô lỗ như vậy chứ!??....

Hai người gần như cãi nhau ngay trong cuộc chiến, nếu không có con quỷ ở đây, cuộc chiến này sớm sẽ trở thành giữa hai kế tử nhà Lôi trụ. Nhắc đến con quỷ, dù phải chịu những cú đâm mạnh mẽ từ cả 2 người, nó cũng chỉ nao núng lúc đầu, nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái tốt nhất.

Những xúc tu ngày một gia tăng tốc độ đồng thời khả năng hồi phục của nó cũng ngày càng nhanh. Giữa trận đấu, nó bỗng cất lời sau một khoảng nghe hai tên kia vừa đánh vừa đấu đá nhau.

-Hai ngươi khác nhau.

-Hở??-Kaigaku phản ứng gần như lập tức – Chứ chẳng lẽ ta giống con mẹ nó phế vật đằng kia??

-Huynh à!!_ Zenitsu âm thầm đau khổ kêu lên

- Cảm xúc của hai ngươi đối lập nhau, nhưng đều mạnh mẽ như nhau. Thật kì lạ.- Nó lẩm bẩm –Dù sao đi nữa, các ngươi có đúng là huynh đệ đồng môn không vậy? Từ nãy đến giờ các ngươi chưa có một chiêu thức nào tương tự nhau?

Kaigaku hắn nghiến răng, âm thầm gia tăng sức mạnh cho từng nhát chiếm. Lại nữa, lại là cái vấn đề gã không thể thi triển thức thứ nhất – thức cơ bản nhất của hơi thở sấm sét, nó chỉ làm gã đau đầu, chỉ làm gã cảm thấy mình còn vô dụng hơn cả tên đệ.

.

.

.

-T..th..thì có làm sao chứ, ta chỉ dùng được một thức, còn huynh ấy thì dùng được tất cả các thức khác? Ngươi có biết điều nó nghĩa là gì không?? Nó có nghĩa là bọn ta chính là nửa kia của nhau đó, bọn ta sẽ hợp thành BỘ ĐÔI TUYỆT NH.. Augh, sao huynh lại đánh đệ... - Đang trên đà lên giọng Zenitsu bị cốc đầu nói

-Mày lảm nhảm đéo gì vậy? - Kaigaku dùng bộ mặt không thể kinh tởm hơn dành cho Zenitsu

- Đệ nói đúng mà!!

- Cút, tởm chết.

- Huynh à...

-Bớt lảm nhảm rồi đi chết đi, các ngươi thật chướng mắt. – Con quỷ đen mặt nói, mẹ nó, cứ hở ra là bọn nó lại quên mất mình luôn.

Một giây phân tâm, Kaigaku bị một xúc tu hất văng, đập người vào cây xoan gần đó.

-Kaigaku, huynh ổn không? – Zenitsu một bên vung kiếm, một bên hướng người thương hỏi thăm.

-Con mẹ nó, khục.. còn không phải tại mày làm tao phân tâm.. khụ...khục...

-Vâng vâng, lỗi đệ...

-Mày làm tao bực rồi đấy, con quỷ chết tiệt. Hơi thở của sấm sét, liên hoàn thức :

Thức thứ ba: Tụ Văn Thành Lôi,

Thức thứ tư: Viễn Lôi,

Thức thứ sáu: Điện Oanh Lôi Oanh!!! – Kaigaku thi triển một loạt những nhát kiếm nhanh và mạnh, rung chấn làm lay động những tán cây xung quanh, tạo thành tiếng thét gào chói tai.

Những chiếc xúc tu bị chặt trong nháy mắt, gần như không thể nào hồi phục lại ngay, con quỷ ré lên một tiếng kinh ngạc.

-Kết thúc rồi đồ kinh tởm nhà ngươi! – Kaigaku phóng lên trên, nở nụ cười ngạo nghễ chuẩn bị tung đòn kết liễu.

Ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm đến cổ con quỷ, chiếc lưỡi của nó phóng ra như một con ếch, chặn đứng nhát chém của gã. Thấy tình hình không ổn, gã muốn lui lại nhưng cái lưỡi quấn chặt lấy kiếm hắn, không có cách nào thoát ra.

-Đừng có hòng!! _ Con quỷ nhanh chóng phục hồi những chiếc cúc tu vừa bị chặt, lao thẳng đến gã.

"Chết tiệt."

-Hơi thở của sấm sét, thức thứ nhất:

Phích Lịch Nhất Thiểm – Lục Liên.

Phích Lịch Nhất Thiểm – Thần tốc

Tiếng sấm rền vang.

Chỉ thấy lóe lên một mảng sáng chói.

Kaigaku nhíu mắt lại, khi mở mắt phát hiện bản thân nằm gọn trong vòng tay của vị sư đệ đồng môn của mình!!??

Đầu con quỷ rơi bộp xuống đất, mắt mở to như chưa kịp thích ứng được sự việc nhưng thân thể hắn dần tan rã, mùi khét bắt đầu lan tỏa...

-Ngươi, mơ cũng đừng nghĩ đến có thể động vào KAIGAKU CỦA TA!!! - Giọng nói của kẻ kia rõ ràng, chắc nịch làm gã bỗng chốc hoang mang? Cái gì? Của ai cơ?? – Kaigaku huynh có sao khô...

.

.

? A!! – Zenitsu đang ân cần hỏi thăm gã bỗng mặt đỏ bừng, quay ngoắt đi.

???

-Tránh ra!- Dù không biết là có chuyện gì nhưng Kaigaku vẫn đẩy Zenitsu ra, dẫu sao thì bị thằng đệ yếu nhớt cứu trong một khoảnh khắc cũng đủ làm gã cảm thấy bị sỉ nhục cả ngàn lần rồi.

-Aish, thằng chết tiệt, mày có bỏ ra không!??- Nhưng chẳng hiểu sao, tên đầu vàng không chịu buông gã ra, bàn tay bình thường cầm kiếm còn không chắc mà nay cứng như đá, nhất quyết không chịu buông ra.

Giọng người nhỏ hơn bỗng trầm hẳn lại, thậm chí còn có chút khàn khàn kiềm chế.

-Kaigaku huynh chờ chút đi. Cứ vậy mà đi đệ không chịu nổi đâu.

" Như vậy là như thế đéo nào cơ??" – Kaigaku lòng thắc mắc một hồi mới đưa tầm mắt quan sát lại bản thân.

Gã nhanh chóng đỏ mặt.

Vì đang tắm rửa nên gã thậm chí không mặc đồ lót, chiếc yukata khoác lỏng lẻo trong trận đánh hăng đã sớm lìa khỏi thân trên gã. Nếu không phải nhớ cái haori của Zenitsu đang ôm trọn bao trùm lấy gã thì Kaigaku cũng khá chắc kèo 80% cơ thể hắn không che nổi rồi.

.

.

.

!

Oi thằngchó, có cái đéo gì cứng cứng chọc vào sau lưng tao đấy!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro