chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hôm đấy...Tôi...Gặp được người đàn đấy...Người cưu mang tôi khi tôi ở cái chỗ ổ chuột bẩn thỉu này...Tôi với cơ thể bốc mùi tanh tưởi của máu, mái tóc bù xù, đôi mắt vô hồn...Tôi vò đầu bứt tai run sợ bà đánh tôi...Tôi luôn luôn bị một lũ trẻ con đánh hoặc có ai đó đến và đánh tôi khi họ tức giận...Tôi càng co ro hơn nữa...

- Ta không làm hại con đâu cô bé " đặc biệt "

Đặc biệt? đó lời từ bà đấy nói với tôi...Tôi không hiểu...Do tôi không được học...Tôi bị vứt bỏ....

Bà đưa tay ra xoa đầu tôi dù biết sẽ bẩn tay bà.

- Ta sẽ nhận nuôi con cô bé, từ nay cuộc sống của con sẽ không còn là nơi ở chuột bẩn thỉu này nữa

Tôi ngưởng mặt lên và thấy nụ cười của bà...Nó thật yên bình làm sao..., tôi được bà dắt về nhà...Nhà bà to lắm...Bà rất giàu....

- Con biết vì sao ta nhận nuôi con không?

Tôi lắc đầu không hiểu

- Ta thấy con rất đặc biệt...Ta cũng không biết nữa...Nhưng ta coi con là con cháu của mình vì ta không có cháu...Con sẽ là cháu gái cưng của ta, nào gọi ta là bà đi!

Bà cười hiền dịu với tôi khiến tôi có cảm giác được an toàn hơn.















Những ngày tháng bình yên....Thật bình yên và hạnh phúc...Cho tới khi bà vì tôi mà chết...Bà cầm kiếm cố gắng giết những con quỷ...Vì nhiều con quỷ bà thì có một mình và bà đã rất già...Bà bị chúng giết và xé xác ra tôi vô dụng...Vô dụng khi bản thân không biết làm gì ngoài sợ hãi...Tôi dường như sắp chết vì lũ quỷ định nhào tới xé xác tôi..., Bỗng dưng có một người lao tới và chém hết bọn chúng...Ông ý là một Trụ Cột, Viêm Trụ Rengoku Shijurou.

Ông mang tôi về và tôi đã gặp được Rengoku Kyoujurou và Igoro Obanai, tôi khá rụt rè và không định kết thân với ai, tôi khép mình lại vì sợ sự vô dụng của bản thân sẽ ảnh hưởng tới người khác và tôi quyết định luyện tập để trở thành kiếm sĩ diệt quỷ để bảo vệ mọi người khỏi những con quỷ khát máu và bẩn thỉu kia.

Tôi dùng hơi thở bóng tối nó như một thứ gì đó khiến tôi thắc mắc, thắc mắc vì sao người dùng chưa nổi ba người sử dụng? Tôi đã có kết quả mà bản thân cần.

    " hơi thở bóng tối là một hơi thở khó dùng nhất vì có thể mang lại ám ảnh về thứ gì đó mà người sử dụng sợ nhất hoặc khiến họ phát điên mà chết dần chết mòn, nó như bị bị nguyền rủa vậy, trong suốt hàng trăm năm qua không ai dám sử dụng nó hoặc dường như nó bị chìm vào quá khứ lãng sâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro