Ban đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iguro Obanai cảm thấy dạo này rất kì lạ.

Mỗi khi ngủ, anh lại cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn, như có cái gì đó đang động tới cơ thể mình. Chỉ diễn ra vào buổi đêm. Cơ bản nó chỉ diễn ra vào buổi đêm muộn, anh cảm thấy lạ nhưng mỗi lần như vậy lại hận bản thân vì không thể mở mắt. Sáng hôm sau thì anh chẳng nhớ rõ những gì đã xảy ra.

Thật lạ lùng. Mỗi đêm, anh cảm nhận được những âm thanh của gió nhưng cũng không hẳn là gió, âm thanh như ai đó phe phẩy một cặp quạt. Lạnh vô cùng.

Rồi sau đó, cảm giác như một dòng điện chạy xẹt qua cơ thể thấp bé của anh. Cảm giác như một cái ôm nhưng nhiệt độ xung quanh rất lạnh. Và rồi tiếp theo là cảm giác đau đớn từ dưới bụng truyền lên. Rất rất đau.

Một hôm, anh nghe được câu chuyện về Mộng Quỷ. Những kẻ thành quỷ trong cơn dục vọng, lang thang trong sự vô hình vào buổi sáng, ban đêm sẽ hiện ra trong dáng vẻ cũ của chúng hoặc hình dạng bất kì chúng muốn. Trong đó có một con Mộng Quỷ khác biệt với những kẻ khác, mái tóc vàng bạc dài, đôi mắt thất sắc như cầu vồng sau cơn mưa, dáng vẻ cao ráo. Đặc biệt nhất là một vết tròn ở đầu như vệt máu và tay hắn luôn phe phẩy một cặp quạt vàng chạm khắc hồng liên. Hắn luôn cười, nhưng một vẻ chết chóc luôn hiện hữu đằng sau nụ cười đó, nên con quỷ đặc biệt đó được gọi là Mộng Quỷ Cười. Hắn không như những Mộng Quỷ khác, chúng bình thường sẽ chỉ xâm nhập mỗi người một đêm, riêng hắn sẽ xâm nhập một người nhiều đêm liền để quấy rối tình dục họ trong mơ, họ không thể làm gì vì đến mở mắt hay cử động cũng không thể, sẽ chỉ phải chịu thôi, cảm giác đó sẽ thực không dễ tí nào.

Anh cảm thấy nó thật sự nhảm nhí nên đã bỏ đi sớm. Cái gì mà Mộng Quỷ rồi Mộng Quỷ Cười chứ, hết sức nhảm nhí. Đi trên đường, tự dưng anh cảm thấy lạnh lạnh ở gáy, rồi một cái chạm vào vai. Anh giật mình quay lại tính đạp cho kẻ kia một phát rồi chợt khựng lại, vì người kia lại là Shinazugawa Sanemi, người thương của anh.

"Anh làm cái gì đấy, tính doạ chết tôi à?"

Sanemi ấn quả tóc tảo bẹ của anh, vỗ bộp bộp mấy cái, bộ dạng chẳng khác gì muốn anh lùn đi.

"Cậu dạo này dậy muộn quá đấy, còn gầy đi nữa, thế thì làm sao mai đi uống rượu."

Anh ngớ người ra bởi suýt quên mai anh hẹn với các Trụ Cột nhậu. Tức thật, hắn chỉ quan tâm tới vậy thôi sao.

"Tôi làm sao kệ tôi, anh quản được à?"

Obanai hất tay hắn ra, giọng như khó chịu, đúng là rất khó chịu, anh không muốn cái kiểu quan tâm đấy.

"Được rồi, được rồi, tôi không quản được cậu, nhưng nhớ giữ sức khỏe."

"Biết rồi đồ cuồng ohagi."

Thích rồi nhưng chả bao giờ bỏ được tật nói câu nào đắng nghét câu đó.

"Sau đêm đi nhậu thì cậu có thể ăn ohagi với tôi."

Anh nhìn Sanemi. Đúng là tên này nấu ăn rất ngon, anh là người duy nhất nhờ Sanemi nấu ăn vì trong mặt hắn kinh dị quá nên các Trụ Cột khác chỉ nhờ Muichirou nấu ăn. Đồ ăn cậu ta nấu thường có vị thanh nhẹ, còn hắn nấu anh cảm thấy có một mùi vị ngon nữa, và thực sự đồ hắn nấu hợp khẩu vị anh hơn, hay tại thích rồi thì cái gì của người kia cũng yêu?

"Biết rồi."

Anh chỉ buông một câu như vậy mà bỏ đi, để hắn không biết anh cứ ôm phần ngực trái đập thình thịch liên hồi. Vì vậy anh không biết sau lưng mình có ai đó đang bực tức.

"Hừ... Tại sao vẫn chưa để ý tới tôi..."

Sanemi tức giận. Hắn chỉ nhẹ nhàng với mình anh, thậm chí cho anh ăn cùng mình thứ mà hắn chả bao giờ muốn chia cho bất cứ ai là ohagi mà sao đầu tảo bẹ vẫn không nhận ra.

Hôm đó Shinazugawa Sanemi đã hành các kiếm sĩ ở khu tập của mình lên bờ xuống ruộng.

Đêm hôm đó, Iguro Obanai ngồi trên futon, anh chưa ngủ mà dạo này hay suy nghĩ. Liệu sáng mai anh có thấy một vũng máu nữa không? Vài ngày nay, khi tỉnh dậy anh thường thấy một vài giọt lấm tấm hoặc một vũng máu nho nhỏ ở futon, vị trí luôn là chỗ ở mông anh. Thật kì lạ mà. Nhưng suy nghĩ nhiều cũng không giúp ích được gì mấy, anh trùm mền ngủ luôn.

Đêm trăng tròn, gió thổi khiến những chiếc chuông gió đung đưa. Cửa shoji mở ra, một thân ảnh cao lớn đứng trước cửa phòng anh. Hắn cao, mái tóc vàng bạc dài, đỉnh đầu có vết như vết máu, chiếc áo hắn mặc cũng có hoạ tiết máu chảy ôm lấy thân hình tuyệt mỹ. Khuôn mặt hắn anh tuấn, mang một vẻ đẹp khiến ai cũng muốn ngắm nhìn, hắn đặc biệt, đôi mắt thất sắc như cầu vồng tuyệt đẹp, màu sắc không chỉ ở yên một chỗ mà lấp lánh, chỗ này đổi màu cho chỗ kia như đom đóm toả sáng. Hắn luôn cười nhe răng, như khoe ra bộ răng sắc nhọn cùng mấy chiếc răng nanh. Dân gian kể về một con Mộng Quỷ đặc biệt, họ gọi hắn là Mộng Quỷ Cười. Đúng, chính là hắn.

Hắn sẽ quấy rối tình dục con mồi của mình trong khoảng một tuần, nhưng riêng con người bé nhỏ đang say giấc kia, hắn tìm thấy từ hai tuần trước và hắn vẫn chưa bỏ đi, hắn không muốn bỏ đi một con mồi ngon như vậy. Khép cửa lại, đôi chân dài bước từng bước tới gần Obanai.

'Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi'

Giọng nói trong đầu anh, nói liên tục không ngừng nghỉ, kêu anh hãy dậy đi. Anh khó chịu, đôi mắt nhị sắc mở banh ra và nhìn lên trần. Không phải... Anh không nhìn thấy trần nhà, đó là khuôn mặt đang cười, khuôn mặt đẹp mã nở nụ cười anh tuấn tiêu sái nhưng không... Tại sao lại...

Cảm giác khó thở này là gì... Khó thở quá, khó thở quá... Lồng ngực anh như bị bóp nghẹt vậy, mũi như bị tắc...

Tiếng hét chưa kịp cất lên liền bị một bàn tay bịt miệng. Kẻ kia một tay bịt miệng anh, một tay để ngón trỏ lên môi mình nở nụ cười đê tiện, đôi đồng tử bảy màu hơi híp lại. Không khí xung quanh hắn lạnh lẽo và đáng sợ cảm tượng sẽ bóp nát cơ thể nhỏ bé của Obanai. Anh run rẩy, chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi tới vậy. Anh đột nhiên nhớ lại câu chuyện mình nghe được lúc chiều, chỉ có một tên Mộng Quỷ luôn cười, hắn có tóc vàng bạc dài, đôi mắt thất sắc, đỉnh đầu hắn có vết như máu vậy... Chẳng lẽ là hắn... Hắn làm vậy với anh, mỗi đêm...

"Yên lặng nào chàng trai nhỏ, ta sẽ khiến cậu thấy dễ chịu sớm thôi. Chỉ cần trao cơ thể này cho ta."

Obanai chẳng suy nghĩ gì nữa, đầu óc quay cuồng trong sự loạn kinh người...

.

.

.

Sanemi thấy bây giờ đã quá trưa rồi vẫn không thấy bóng dáng của Obanai đâu, hắn cảm thấy bực tức. Bước hậm hực tới cửa phòng anh, hắn nhìn cánh cửa, chắc chắn phải cho tên này nhừ tử mới được.

"Này, dậy đi Igu-"

Hắn mở xoạch cửa shoji ra, nhưng trước mặt hắn chẳng có gì ngoài chiếc futon cùng chăn gối lộn xộn nhưng tuyệt nhiên không thấy thân ảnh của người tóc đen kia đâu. Trên futon còn có vài giọt máu.

Thân thể Shinazugawa Sanemi run lên nhưng không đoán được cảm xúc trên khuôn mặt hắn là gì. Hắn sợ mất anh... Tâm trí như cuồng loạn, Sanemi mất thần trí mà làm những gì hắn không biết nữa...

Iguro Obanai đã biến mất và hắn không thể tìm lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro