Chị dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi giời đất...cái quái gì thế này...

Iguro Obanai vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ có vẻ khá dài. Vươn vai, cố đánh thức bản thân, anh lơ ma lơ mơ chả nhớ hôm qua mình làm cái quái gì mà người lại nhức thế? Hôm qua anh đâu có đi diệt quỷ hay là giáo huấn cái hội tân binh Tanjirou, Zenitsu và Inosuke đâu nhỉ?

Dụi mắt vài phát cho tỉnh ngủ, anh nhìn quanh quanh nơi mình ngủ. Ủa? Đây không phải phòng anh mà, nhưng lại quen quen... Phòng của tên Phong Trụ Shinazugawa Sanemi!!! Cái tên người yêu anh!!!

Ủa ủa...sao anh lại ngủ ở đây?!?!?

Đang trong cơn hoang mang tột cùng thì Obanai thấy bên cạnh mình là tên người đầy sẹo đang ngủ ngon lành cành đào, rồi nhìn lại thân mình. Cái thân trần trụi không mảnh vải che thân đã thành công làm anh nhớ tới tối qua...anh và hắn...

Ahhhhhhh!!! Không thể vứt cái suy nghĩ đó khỏi đầu được!!! Càng cố quên thì hình ảnh lúc hắn thô bạo đè anh xuống, ngang nhiên cởi áo anh để bắt đầu công cuộc sờ mó ngực anh và cái nụ cười gian xảo kia lại càng hiện ra rõ hơn nữa!

Chậc... chả nhớ sao hắn lại bị vậy nữa. Hình như hôm qua khi anh đang nói chuyện với Viêm Trụ Rengoku, người anh rất kính trọng thì Obanai cảm nhận được có sát khí hướng về phía anh và anh chàng Trụ Cột đẹp trai tốt tính. Tên Sanemi mặt đen như nhọ nồi dám cả gan tới chỗ anh và vác lên vai như cái bao gạo nhẹ tênh và lật mặt cười nói với Rengoku rằng cần "mượn" anh một lúc. Viêm Trụ tốt tính cũng không ý kiến gì chỉ cười và gật đầu. Kết cục thành như này...

Tự nhẩm mình không được hoang mang, nhưng cái cảm giác đau nhói ở những vị trí nhạy cảm đang gào thét. Obanai sờ nhẹ một lượt cơ thể mình và nhận ra...mình bị cắn chả ít tí nào... Cái tên cục súc này răng nanh như quỷ. Anh đếm không dưới mười vết cắn vẫn còn lún vào da anh rải rác từ cổ tới bụng, thậm chí có vết răng ở đùi trong nữa. Cái tên này tới mùa động dục chắc.

"Dậy rồi hả?"

Cái âm thanh khàn đục vang lên làm anh muốn đứng tim, phản xạ lập tức nhìn sang chỗ phát ra âm thanh đó. Shinazugawa Sanemi đã dậy và đang cố ôm cái eo gầy tới mức có cảm giác nó trơ xương của anh.

"Sao? Không nói được gì à? Đêm qua mày rên rỉ rõ to mà?"

"Anh... Im!"

Giơ tay tát bốp vào quả mặt sẹo chồng sẹo của tên người yêu chết tiệt. Hắn là người đề xuất anh yêu hắn cơ mà, sao lại cứ thích chọc anh điên lên!?!

Sanemi dĩ nhiên đã ăn trọn cú tát, nhưng hắn chả ngờ là nhẹ thế, như mèo khều với tát yêu ấy. Nhưng dù sao "cú chạm của mèo" kia cũng làm hắn bực khi mới dậy đã bị tát bởi thằng người yêu lùn. Hắn giận rồi.

Chưa kịp để Obanai rút lại tay sau cú tát, Sanemi nhanh chóng chộp được cái tay hỗn hào. Nhìn cái bàn tay kia một lúc, hắn thấy sao cái tay đẹp đẽ, trắng trẻo, da tay mềm mịn, không hằn vết chai cầm kiếm kia có thể tùy tiện cho người yêu mình một cú vả. Obanai cố cũng chả rút lại được, tay hắn khoẻ thứ tư còn anh...thứ hai từ dưới đếm lên... Anh còn không thể tin việc hắn đang làm dù anh đang tận mắt chứng kiến. Hắn nâng tay anh lên rồi liếm. Nhột thật...

"Mày yếu luôn rồi hay mệt quá mà ngủ lắm thế."

"Cái... Sao anh biết, anh dậy lúc nào?"

"Từ trước khi mày dậy nhưng dĩ nhiên là giả ngủ rồi, để coi mày làm gì."

Hắn trả lời tỉnh bơ như chả có gì nhưng anh thì không. Nghĩa là hắn thấy hết mấy cái hành động kì quặc của anh từ lúc anh dậy tới giờ!!!

"À đúng rồi, tốt nhất mày nên chuẩn bị tinh thần đi."

"Tại sao?"

"Thằng em Genya của tao chấp nhận việc tao yêu nam nhân rồi, nó mà gọi mày là "chị dâu" thì đừng có mà ngạc nhiên."

"Hả, sao lại là "chị dâu", tôi là nam đấy."

'Geez, cơ thể bị nhìn thấy rồi, làm rồi, lại còn nằm dưới, không gọi "chị dâu" thì gì nữa?"

Sanemi nghĩ thầm nhưng không nghĩ sẽ nói cho thằng người yêu lùn một mẩu của hắn, mất người yêu như chơi.

"Thì chỉ cần biết thế thôi. Mà hôm qua làm mấy tiếng mà mày có vẻ vẫn khoẻ, có cần xin nghỉ cả ngày hôm nay luôn không?"

"Xin nghỉ? Tôi có bị sao nữa đâu?"

Sau đó Obanai đã hiểu sao lại là "xin nghỉ cả ngày"... Hắn tiếp tục đè anh ra mà ngấu nghiến rồi trưa đi báo là xin nghỉ.

Trùng Trụ xinh đẹp Shinobu nghĩ "Hôm qua Iguro-san không đi diệt quỷ mà nhỉ? Làm sao lại nghỉ cả ngày thế này, lại còn là Shinazugawa-san báo nữa?"

Luyến Trụ dễ thương Mitsuri nghĩ "Ah~ số vết sẹo của Shinazugawa-san lại tăng rồi. Mà sao nó giống móng tay người thế nhỉ? Hôm qua hình như mình thấy Shinazugawa-san vác Iguro-san lên vai. Lẽ nào... Không không, mày suy nghĩ nhiều quá nhiều rồi Mitsuri..."

Chả ai biết tại sao Xà Trụ Iguro Obanai lại ngủ nguyên ngày đó trừ Phong Trụ Shinazugawa Sanemi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro