Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinobu-chan, có chuyện lớn rồi!!"

Luyến Trụ Kanroji Mitsuri mở xoạch của phòng Trùng Trụ Kochou Shinobu, ánh mắt kiểu như đang rất vội vã và hấp tấp tột độ. Cô chạy vào và cố kéo tay Shinobu.

"Có chuyện gì xảy ra sao Kanroji-san?"

"Chị nghĩ là vậy, mà nhanh lên đi!"

Mitsuri kéo cô chạy với tốc độ bàn thờ tới một căn phòng rộng, lòng Shinobu như nổi dậy một nỗi bất an không hiểu vì sao. Nhưng chứng kiến cảnh tưởng trước mặt thì cô hiểu vì sao rồi.

"Shinobu-chan, Himejima-san bị biến thành trẻ con mất rồi."

"Hể?"

Shinobu nhìn vào cái bàn được vây quanh bởi nhiều người. Ôi giời đất... vị Nham Trụ cao to khoẻ mạnh giờ biến thành đứa bé nhỏ xíu, da trắng hồng mịn màng, người không có lấy một vết sẹo và đang ngồi trên bàn với vẻ mặt sợ hãi, có lẽ vì quá nhiều người vây quanh. Dù mắt vẫn mù nhưng đó là một đứa trẻ đáng yêu.

"Đừng nói là..."

Trùng Trụ nhìn qua cái bàn làm việc của mình, thứ nổi bật nhất cái bàn là một cái lọ chứa chất lỏng màu vàng đã cạn. Một tia giận dữ loé qua đầu mỹ nhân.

"Ai là người động vào lọ thuốc của tôi?"

Mặt cô nổi hắc tuyến trong khi môi vẫn giữ nụ cười tươi như hoa khiến mọi người trong phòng không rét mà run.

Âm thanh im lặng bao trùm căn phòng, từng giọt mồ hôi tuôn rơi trên mặt hung thủ và cả những người vô tội vì mặt cô quá khủng khiếp mà.

"E...em..."

Có cánh tay từ trong đám người chui ra, là Shinazugawa Genya. Thì ra đây là thủ phạm động vào lọ thuốc của cô.

"Cậu đã làm gì, Shinazugawa-kun?"

Câu nói nhẹ tựa lông hồng mà uy lực đại bàng làm Genya run lên không ít.

"E...em vào đây tìm thuốc cho Himejima-san, thấy lọ thuốc này cầm lên xem thử rồi vừa đi tìm vừa lắc. Đúng lúc vấp ngã thì Himejima-san đi vào, đổ trúng anh ấy và bây giờ thành như này..."

Genya ngoan ngoãn trong sợ sệt và tường thuật lại chi tiết mà ngắn gọn xúc tích những gì đã xảy ra. Mặt Shinobu có vẻ đã dãn ra một chút, không còn khuôn mặt tức giận mà là thở dài.

"Haizz, đấy là thuốc mới của tôi, vì mới pha chế nên cũng không biết nó là thuốc gì. Nếu là thuốc biến người lớn thành trẻ con thì tôi chưa có thuốc giải, phải chờ để nghiên cứu đã."

"Trong thời gian đó, nhờ cậu trông Himejima-san vậy Shinazugawa-kun."

Shinobu nói vậy và vỗ vai cậu trong khi vẫn cười tươi rói còn cậu thấy tương lai có vẻ sẽ vất vả lắm. Cô bế Gyoumei đưa cho Genya. Các Trụ Cột bắt đầu bu quanh anh...

"Himejima-san đáng yêu quá!!!"

"Có ăn được không?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Kém sang quá đấy, Tomioka."

"Ta sẽ biến đứa nhóc này thành một người thật hào nhoáng!"

"Im đi cái con công tỏ vẻ hào nhoáng kia. Tôi giết anh đấy."

"Bé xíu!"

'Nhìn giống kẹo.'

.
.
.
.
.
.

Cả sáng họ bảo vây bởi các Trụ Cột mãi mới thoát được. Bây giờ là chiều rồi và Genya phải ngồi trông Gyoumei. Đến giờ, cậu vẫn chẳng biết anh ấy còn trí nhớ của người lớn không hay thành con nít hết rồi mà cả sáng không khóc không niệm gì, cũng không nói câu gì.

"Genya, cậu làm gì thế? Cậu bế ai thế kia?"

Từ đâu ra thấy hội tân binh đi tới, Tanjirou tự dưng thấy một bóng người bé bé xinh xinh mà lại quen quen ngồi gọn trong lòng cậu bạn Genya liền hỏi với khuôn mặt tò mò.

"Là Himejima-san, tớ lỡ làm anh ấy biến thành trẻ con... Shinobu-san bắt tớ phải trông anh ấy tới khi chị ấy chế được thuốc giải..."

"Eh... Himejima-san? Đây là Himejima-san?"

Zenitsu là người nối tiếp Tanjirou, xem xét một lượt đứa bé trong lòng Genya. Đúng là vị Nham Trụ, điều đó được khẳng định qua cặp mắt mù kia. Trông da dẻ lại còn trắng trẻo mềm mịn, tóc còn khá dài, độ dài đụng tới vai. Zenitsu đang hoang mang cực độ. Cậu không nhìn vào một cô bé đấy chứ? Đây là vị Nham Trụ cao hơn hai mét, cơ bắp các kiểu, mạnh nhất trong các Trụ Cột đúng chứ? Sao lại y hệt một cô bé thế này?

Zenitsu cảm thấy gì đó kì lạ và lập tức quay ra chỗ hai cậu bạn. Tanjirou và Genya đang nhìn cậu trai tóc vàng với khuôn mặt chất chứa sự khinh bỉ bao la như biển Đông vì trong một khoảnh khắc vừa qua, họ thấy Zenitsu thiếu liêm sỉ đến chóng mặt.

"Cậu... Zenitsu thật thiếu liêm sỉ mà."

Tanjirou nói vậy rồi đưa tay nhấc Gyoumei bé lên, trông như anh muốn khóc vì Zenitsu nhìn mình chằm chằm với ánh mắt kì lạ.

"Này Monitsu, nãy mày nhìn vào đâu của anh ta đấy thằng kia."

Inosuke để ý Zenitsu không chỉ nhìn mặt Gyoumei nên đã nói một câu "hồn nhiên". Nhưng cái câu đó lại khiến Tanjirou và Genya nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ lần nữa.
Tanjirou với bản tính anh cả nổi lên đã ôm Gyoumei và xoay đi hướng khác tránh ánh mắt của Zenitsu. Genya thì đang rút súng ra và chuẩn bị dí vào đầu cậu.

"Tanjirou...Genya...sao hai cậu nhìn tớ như thế... Tanjirou đừng có giấu Gyoumei-san nữa... Genya đừng có dí súng vào đầu tớ!!"

Không khí căng kít như dây đàn sắp đứt thì có một thứ đã một phát xua đi, là cô bé thiên thần quỷ Nezuko. Nezuko nhảy ra khỏi cái hộp đeo trên lưng Tanjirou và tiến tới chỗ Gyoumei.

Cô bé xoa xoa đầu anh và phát ra mấy tiếng "Um um" rồi híp mắt trông rất dễ  thương. Điều đó đã thu hút sự chú ý của những người còn lại.

Gyoumei nhảy khỏi tay Tanjirou, tới chỗ Nezuko và ôm cô bé. Hai thứ dễ thương đang toả ánh hào quang cực mạnh, chói loá mù cả mắt bốn người còn lại.

"Chói quá... Quá chói... Tớ chịu rồi..."

"Genya? Genya!!!!"

Genya ngã xuống trong sự bàng hoàng của ba người kia. Tanjirou, Zenitsu và Inosuke giật mình, quên mất hai người đang toả sáng kia và vác cậu bạn tới trạm xá. Sau khi đặt cậu xuống giường bệnh, Tanjirou vừa nhận ra mình thiếu gì đó.

"Hể... Tớ quên mang theo Nezuko rồi."

"Himejima-san vẫn ở đó cùng Nezuko-chan, nhỡ đâu họ chạy đi đâu thì sao."

"Chẳng phải nếu hai người đó, nhất là tên mù mà mất tích thì Shinobu sẽ nổi giận à?"

Inosuke lại nói một câu "hồn nhiên" với chất giọng khàn như dây đàn đứt của mình làm Tanjirou và Zenitsu thấy như sét đánh một cái đoàng.

'Shinobu-san mà biết... chết chắc!!'

Cả hai cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ tới khuôn mặt của vị Trùng Trụ.

"Quay lại mau!!"

Cả hai nắm tay nắm cổ Inosuke chạy với tốc độ bàn thờ và sau vài lần va đầu với cái cột thì cậu nhóc heo đã ngất sủi bọt mép trong khi hai cậu còn lại không biết gì.

Vừa chạy bịch bịch tới phòng nơi có Gyoumei và Nezuko vừa lạy trời mong cả hai đừng đi đâu, Tanjirou và Zenitsu ngạc nhiên là cả hai đều ở đó hết.

Khi tiến tới gần thì thấy cả hai đều ngủ cả rồi. Ngoài cô bé dễ thương Nezuko khiến cả hai ấm lòng thì bên cạnh, Gyoumei cũng đáng yêu không kém. Bằng chứng là Tanjirou trước giờ chỉ có Nezuko thì lại thấy sắp chết ngất vì quá đáng yêu, Zenitsu biết rõ đây không phải một cô bé mà tim cũng đập thình thịch.

Bỗng nhiên hai thân ảnh bé con kia cựa quậy một chút rồi quay vào ôm nhau ngủ thì chính thức cả Tanjirou và Zenitsu cùng ôm tim và lăn ra xỉu.

Kamado Tanjirou và Agatsuma Zenitsu hy sinh.

Căn phòng vẫn cứ như vậy cho tới một lúc sau đó, trùng hợp là bảy vị Trụ Cột cùng đi qua căn phòng đó. Họ sẽ không chú ý nếu Giyuu không lên tiếng.

"Đám nhóc đang ngủ trong kia đúng không?"

Câu hỏi của anh đã thu hút sáu người còn lại và họ nhìn. Đúng là có năm bóng người nằm trên chiếu tatami nên họ cùng nhau đi vào.

Những gì các Trụ Cột thấy là một Inosuke ngất trong khi đang sủi bọt mép, một Tanjirou và một Zenitsu đang ôm tim mà ngất, vẻ mặt còn như mãn nguyện thì phải. Rồi họ cùng đi tới chỗ có hai thân ảnh bé nhỏ đang ngủ.

Cũng như hai cậu tân binh, họ cũng cảm thấy tim đập thình thịch trước cảnh tượng quá đỗi đáng yêu này. Nezuko thu thành dạng nhỏ nên mặt luôn chất chứa sự ngây thơ còn bên kia ôm Gyoumei bé con nhỏ nhỏ xinh xinh dụi dụi vào cô bé Nezuko.

"Nên đắp mền cho họ, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh."

Sanemi tự dưng bộc lộ bản chất của một người anh trai thực thụ và đi kiếm mền.
Kyoujurou bế cả hai lên để mọi người chuẩn bị futon cho họ ngủ thì có vẻ vì bị nâng lên nên cả hai "Um..." nhẹ một tiếng.

Một khoảng im lặng sau đó.

.
.
.
.
.
.

Bảy vị Trụ Cột hy sinh như cách Tanjirou và Zenitsu đã làm cách đó vài phút.

Hôm đó trạm xá của Trùng Trụ xinh đẹp có hơn chục bệnh nhân không hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro