Chương 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời thế loạn lạc trong sự đổi mới của xã hội bấy giờ, có những sinh linh mặt mày lem luốc bẩn thỉu, quần áo rách tươm hôi hám. Chẳng mấy ai quan tâm đến đâu, cảnh người đói khát vất vưởng ấy, nó gần như quá quen. Trong tối tăm hiện lên 1 cậu bé thân hình ốm yếu với mái tóc trắng như tuyết dường như đang sợ hãi thứ gì. Giọng nói oanh vàng cất lên phá tan sự lạnh giá đêm khuya, vạt áo trắng với họa tiết rực lửa chói chang mờ ảo
" Không còn gì phải sợ nữa đâu quỷ đã chết rồi. Đi theo ta nào "

° 3 năm sau °
Karasumaru đã được gia nhập đội diệt quỷ, sau 1 quá trình huấn luyện của viêm trụ-Rengoku, các chiêu thức hơi thở của lửa cậu cũng đã thuần thục
Ngày mà gà con nào cũng phải đập vỏ bước chân ra ngoài đời. Từ một cậu bé đầu đường xó chợ đến hôm nay. Ngày mà Karasumaru làm nhiệm vụ đầu tiên của mình cùng với các senpai. Cậu chuẩn bị đồ đạc và xách kiếm lên đường, vừa bước ra khỏi gian phòng mình thì
"Này, cho cậu đấy" _ Rengoku 1 tay cần đưa 1 tay ăn khoai
"Ơ....dạ?!" _ Karasumaru
"Khoai lang nướng! Ta đây mới nướng, nghe cậu chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, đem qua cho vài củ nếu như phải ở qua đêm"
Karasumaru mắt long lanh
"Cám ơn senpai!!!"
Nói rồi cậu hớn hở ôm túi khoai đi làm nhiệm vụ

Chẳng mấy chốc đến được địa điểm trời cũng bắt đầu ngả sang tối đành cắm trại qua đêm.
*Rắt*
Có tiếng động lạ vang lên.
" gì đấy âm thanh gì vậy !?"
" để tôi đi kiểm tra " _ Karasumaru
Cậu đi vòng qua bên kia tảng đá lớn gần đấy. Mình cảm nhận được có hơi ngạ quỷ lạ là có con người lẫn vào nữa.......nhưng không nghe mùi máu....!! " Đi coi thử vậy " _ Karasumaru
Nghe thấy tiếng động cậu con trai tóc đen đang đứng đấy giật mình vội giấu đi thứ gì
" Ai !! "_ cậu trai tóc đen
" Ngươi.....là con người?!" _ Karasumaru hướng lưỡi kiếm màu bạc về phía đối diện, cậu con trai tóc lẫn đôi mắt đều đen tuyền chừng trạc tuổi mình
"Không....ta lờ mờ cảm nhận được hơi quỷ ở đây mà?!" _ Karasumaru
"....."_ im lặng liếc nhìn
Nhìn người đối diện hồi lâu, cậu cất kiếm vào vỏ tiến về phía trước
" Cậu tên gì?! Làm gì vào rừng đêm khuya thế này?!. Biết ngạ quỷ sẽ hay xuất hiện bắt người vào ban đêm không?!" _ Karasumaru
".... Tôi...." ( giấu kiếm sau lưng)
"Kiếm sao...cậu...?!" _ Karasumaru định nói thêm chợt một bóng đen từ trên cao lao xuống đấm thật mạnh vào vị trí cậu
"Cái.....?!" _ Karasumaru hốt hoảng vội né tránh
Karasumaru nhíu mày cố gắng xác định bóng dáng lờ mờ sau đám bụi
"Tránh xa con ta ra!!!"
Là tiếng phụ nữ!!Karasumaru trợn mắt khi đã nhận định được bóng dáng đó rõ hơn!! Làn da trắng toát che bởi kimono đen họa tiết hoa bỉ ngạn đỏ thẳm, mắt đỏ ngầy móng tay dài răng năng nhọn
"Ngạ quỷ!!" _ Karasumaru thốt lên
Cậu lập tức nhanh chóng vào thế phòng thủ, cây kiếm lưỡi bạc một lần nữa được phơi bày dưới ánh trăng, sẵn sàng vung đường đoạt mệnh bất cứ lúc nào
Tránh xa con ta?! Ả nói vậy là sao?!Karasumaru thầm nghĩ nhưng trong tâm thế thấy quỷ là giết cậu, không chừng nữa cậu thi triển chiêu thức của mình
"Hơi thở của lửa : thức thứ nhất - Bất Tri Hỏa "
Lập tức kiếm cậu bừng sáng bởi ngọn lửa bao quanh, tay cầm chặt lấy thanh kiếm, người kiếm sĩ trẻ lập tức lao đến ngạ quỷ với tốc độ nhanh
"Dừng lại !!!" _ Yamikishi thét lên chạy đến bên cạnh mẹ mình
"Cái?!" _ Karasumaru nhất thời giảm tốc đồng thời chuyển hướng kiếm, nhưng giây phút tiếp theo cậu cảm thấy tay phải mình đau nhói và mùi máu tanh
"Mẹ!!!!" _ Yamikishi hét lên, trong khi cậu không nhận ra, mẹ cậu đã lợi dụng lúc đối thủ lộ sơ hở đã cào một vết vào cánh tay cậu trai tóc trắng trước mặt
"Nhanh chạy đi!!!" _ ngạ quỷ hối thúc cậu bé
"Nhưng....." _Yamikishi chần chừ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đầy kiên định của người mẹ ngạ quỷ của mình cậu đành ôm lấy cây kiếm của mình và quay lưng bỏ chạy
Karasumaru bàng hoàng trước những gì mình thấy được
"bà ta.....không hề có vẻ gì là muốn ăn thịt cậu trai kia.....cái tình huống quái quỷ gì vậy?!" _cậu vừa ôm lấy cánh tay phải bị thương của mình vừa nghĩ
Đã vậy còn bảo vệ cậu ta như con.....khoan...mẹ..con trai ta.....chẳng lẽ?! Không thể nào!!!! _ Karasumaru nghĩ ngợi

Trong lúc cậu vẫn còn đang trôi dạt trong ý nghĩ của mình, thì có một người chạy đến
"Ngạ quỷ!!!!" _ một trong những senpai trong nhóm cậu hét lên khiến cậu bừng tỉnh
"Này khoan......!!!" _ Karasumaru chưa nói hết câu, vị senpai đột ngột xuất hiện đó lao thẳng đến ngạ quỷ không một giây chần chừ
Ngạ quỷ chợt cười khẩy, và chỉ trong một nốt nhạc, cơ thể của vị senpai đó đã rời ra từng mảnh
"Ha ha, lũ ngu xuẩn! Ngươi nghĩ có thể giết được ta dễ vậy sao?!" _ ả quỷ nữ cười lớn, sau lưng ả là những lưỡi kiếm đang lượn lờ trên không trung
Karasumaru kinh hoàng nhìn cái đầu của senpai lăn ngay chân mình, rồi nhìn tới những lưỡi kiếm đang bay lơ lửng
"Ngươi....có thể điều khiển đồ vật....!!" _ cậu chất vấn con quỷ trước mắt mình
"Đúng! Mà ngươi hỏi làm gì? Kẻ tiếp theo phải rơi đầu là ngươi đấy!!"_ nói rồi ả vung tay, hàng loạt lưỡi kiếm hướng về phía cậu mà đâm tới
Kiềm chế cơn đau ở tay, Karasumaru cố gắng né tránh những vật nhọn đang hướng về mình
"chết tiệt, cứ thế này thì không ổn phải làm sau đây?!"
Không đợi cậu đánh trả, ngạ quỷ lập tức điều khiển một thanh kiếm đâm thẳng mặt cậu. Nhất thời Karasumaru kịp nhận ra, cầm lấy thanh kiếm bạc của mình, vung một đường khiến kiếm của ả ngạ quỷ bay sang hướng khác cắm xuống đất
"Suýt chết!!" _ Cậu thầm an ủi mình
"Bà chơi gì kì vậy?! Nghĩ sao nhắm ngay khuôn mặt mà đâm!!!" _ Karasumaru quát lớn _" Khuôn mặt đẹp trai này ngàn năm có một đấy, quý giùm cái!!!"
Aho...ahooo...
"......Nhảm nhí!!!" _ nói rồi ngạ quỷ tiếp tục ra đòn khiến thêm một lần nữa cậu tân binh phải chật vật lăn lộn
"Chết tiệt không nhịn nữa!! " _ "Hơi thở của lửa : thức thứ ba – Viêm Ba Lưu !!!" Karasumaru liên tiếp vung kiếm tạo ra những đợt sóng lửa nhằm đánh bay những lưỡi kiếm mở lối cho cậu tiếp cận ngạ quỷ
"Cái.....?!"_ ngả quỷ hốt hoảng, ả ta chưa bao giờ thấy ai có thể đánh bay được toàn bộ lưỡi kiếm của ả cả...vậy mà thằng nhóc này..... Nghĩ đến đây ả càng càng tức, cười khẩy
" được xem ngươi đánh trả cái này như thế nào!!!" _ con quỷ lập tức vung tay dứt khoát từ trên xuống, hàng nghìn lưỡi kiếm từ trên xiên xuống vị trí cậu trai tóc trắng tuyết
Karasumaru trợn mắt, nhìn những lưỡi kiếm từ trên cao đâm xuống phía mình.....
"mình.....không....tránh......"
"Hơi thở của nước : thức thứ mười một – Lặng "
Một khoảng không yên tĩnh hiện lên trong chớp mắt nhưng rồi cũng biến mất đi như cách nó xuất hiện
Karasumaru mở đôi mắt nhắm nghiền của mình ra.....
"mình chưa chết.....!" _ nhìn sang xung quanh những lưỡi kiếm của ả quỷ nằm la liệt khắp mặt đất _ "chuyện gì...?!"
Dần hướng ánh nhìn lên phía trên một bóng người cao ráo đứng trước cậu, người đó mặt Haori nửa hoa văn ô vuông màu xanh lá, nửa còn lại màu đỏ rượu.....
"To.....TOMIOKA SAN!!!" _ Karasumaru kinh ngạc
Trong lúc cậu chẳng biết làm gì tiếp theo, dáng người cáo ráo đó cất tiếng
"Cậu cầm cự vậy là được rồi, phần còn lại để ta!!" _ Tomioka nhàn nhạ nói
" Hừ "_ Con quỷ điên tiết, thầm nghĩ một tên đã đủ phiền lại thêm một tên nữa chẳng khác nào làm ả chướng tay
" Ngươi đừng hòng giết được ta, ta sẽ cho........" _ ả trợn mắt, ả cảm nhận được cái gì đó đang dần rơi xuống, ả tự hỏi tại sao tầm nhìn của ả lại thấp vậy....
Và sao con lại khóc thế con của ta ...
Và một tiếng *bịch* vang lên trong khoảng yên lặng
Karasumaru kinh ngạc đến toát mồ hôi, cậu chẳng nhận thức kịp thời chuyện gì đã xảy ra, chỉ có một thứ não cậu tiếp nhận được là đầu con quỷ đã rơi xuống nền đất....
"MẸ!!!!" _ tiếng thét chói tai chợt vang lên hiện lên trong đôi mắt Yamikishi hình ảnh của ai đó dịu dàng nói "mẹ xin lỗi" và nước mắt tự nhiên rơi xuống
"Là cậu ta!" _ Karasumaru nhận dạng được cậu trai tóc đen khi nãy....

Từng đoạn kí ức dần tua lại.....
"Wa waaa " *tiếng khóc của trẻ con*
" Con của tôi " _ 1 quỷ nữ áo nhuốm đỏ máu _ "con của mẹ con ở đâu con đâu rồi con ơi"
Chợt nghe tiếng khóc khác đằng xa
"hic hic" * tiếng khóc*
" mẹ xin lỗi" mùi máu lan cả không gian thân xác ốm yếu của người phụ nữ nọ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh đấy là 1 chiếc nôi nhỏ
" máu người " _ quỷ nữ vội lao đến vừa định ăn cái xác nhưng lại nghe có tiếng trẻ con
"con...ơi " _ nhìn vào chiếc nôi thì có 1 đứa bé mắt đen tuyền
"con tôi ôi con ơi "
Chật vật vỗ đứa con đang khóc vì đói
Vất vả đi tìm thức ăn
" mẹ ơi "
Con đổ bệnh vì ko ăn dc thịt người
" mẹ ơi "
Đau xót vì vắt máu cho con uống
" mẹ ơi "
" MẸ !! " _ đôi mắt đen rơi lệ thất thanh gọi...
"con của ta..........."

" Mẹ sao ... thằng bé ấy cũng là !" _ Tomioka lầm bầm, không chần chừ ngay lập tức phóng về phía cậu trai gọi quỷ là mẹ, anh vung kiếm lên
* Keng *
Tomioka ngạc nhiên, một lưỡi kiếm khác đã ngăn cản kiếm anh....một lưỡi kiếm màu bạc
"Cậu làm gì ?!"
Trước câu hỏi từ trụ cột, Karasumaru cũng chẳng biết phải trả lời sao cho thỏa đáng cấp trên của mình, cậu cắn chặt môi....
" chúng ta không thể giết cậu ấy!! "
Cùng lúc đó Yamikishi run rẩy bước từ từ về phía xác của mẹ quỷ -
"Mẹ....!!!" _ Yamikishi ôm lấy thân xác ngạ quỷ ấy
Tomioka khó chịu, nhanh chóng một lần nữa tấn công Yamikishi
Karasumaru cắn răng liều mạng bay đến đỡ thêm lần nữa
" Xin anh chúng ta không thể giết cậu ấy! Cậu ấy là một con người!! Không phải quỷ!! "
Yamikishi bất ngờ nhìn lên từ phía sau cậu con trai trạc tuổi đang cố bảo vệ mình, một cảm giác lạ thường sôi sục trong lòng đang xen giữa cái giận dữ và cái gì đó lạ lắm nhưng cậu ko quan tâm nữa vì Yamikishi nhận ra rằng trong cậu chỉ còn cảm giác hận thù đang bao trùm. Người đã nuôi lớn cậu đã không còn hơi ấm nữa mà đang dần thành tro tàn.
Cậu nắm chặt lòng bàn tay mình,cơn phẫn nộ bùng phát, nhanh chóng chộp lấy thanh kiếm.....
Vung thẳng một phát không nhân nhượng về phía hai con người đang trong tình trạng tranh cãi
"Các người...CHẾT ĐI!!!"
Tomioka lẫn Karasumaru ngạc nhiên, nhanh chóng né đi đường kiếm nguy hiểm suýt nữa khiến mình chầu trời
"Này....bình tĩnh..."
Karasumaru cố gắng ngăn Yamikishi lại nhưng vô ích vì giờ trong đầu cậu trai ấy chằng còn gì sự căm thù.
Yamikishi liên tục vung kiếm về phía Tomioka, anh né một cách nhẹ nhàng như thể né những đường kiếm của cậu trai tóc đen trước mặt mình chẳng làm khó gì anh cả. Nhưng điều anh ngạc nhiên là những nhác kiếm mà cậu vung ra cực chuẩn xác, đều nhằm vào chổ hiểm mà chém, điều đó khiến anh tò mò......Và nhanh như chớp, trước con mắt chứa đầy sự ngạc nhiên của Karasumaru, Tomioka đánh vào gáy Yamikishi khiến cậu trai bất tỉnh nằm lăn xuống nền đất.
"Anh....tại sao..?!"
Tomioka cắt ngang câu hỏi của Karasumaru
"Chẳng phải cậu nói cậu ta là con người? Đem cậu ta về !!"
Nói rồi chẳng chút do dự, Tomioka phóng mất dạng.
........im lặng.........

"CÁI QUÁI GÌ VẬY?! Chết tiệt, mới đòi giết người ta giờ kêu mang về !! Đúng là tính cách nắng mưa thất thường!!" _ Karasumaru đứng đó ngào thét sau khoảng im lặng, cậu cau có trong mình chả hiểu cha Thuỷ trụ đang nghĩ gì nữa.
Quay đầu nhìn cậu trai tóc đen người đang nằm xả láng bất động dưới nền đất, Karasumaru cúi đầu, rồi thở dài
" Đằng nào anh ta cũng là cấp trên....Haizz thôi kệ làm theo vậy "
" ITAIIII !!! "
Chợt cậu hét toáng lên, rồi mới nhớ ra rằng cánh tay cậu bị thương khá nặng. Bỗng một đám người rầm rập chạy tới phía cậu
"Cho hỏi cậu là Karasumaru-dono?!"
"À vâng...là tôi! Anh là...?!"
" Tên tôi là Moto,chúng tôi là đội cứu thương, xin cậu hãy cho tôi xem xét vết thương của cậu! "
Rồi Moto chộp lấy cánh tay của cậu, cắt đi phần vải bị máu thấm vào, tiến hành việc trị thương. Chợt người khác hỏi:
"Cậu trai này đi cùng cậu sao, Karasumaru-dono ?! Trông không có vẻ bị thương tích ở đâu cả, chỉ ngất thôi!"
"À vâng, là Tomioka-san yêu cầu tôi mang cậu ấy về phủ Sát Quỷ Đoàn !"
Karasumaru nhìn sang Yamikishi đang được nhóm người từ đội cứu thương kiểm tra và đem về phủ. Cậu cứ ngồi đó nhìn cho tới khi họ khuất dạng và tiếng của Moto vang lên:
" Xong rồi đấy! "
" Ô...Cảm ơn anh !!"
Cậu cuối đầu nói cảm ơn Moto. Chợt một tia sáng bắt lấy ánh mắt cậu....Karasumaru vội ngẩng đầu lên, là bình minh, mặt trời lên rồi. Một buổi sáng, một ngày mới lại đến, cậu vươn hai tay rộng ra, chậm rãi nhắm đôi mắt đỏ hoàng hôn của mình lại, tận hưởng những tia nắng ấm bao trùm lấy thân mình, hít một ngụm khí trong lành của buổi ban mai...
"Ah....Thật nhẹ nhõm....."
Nhiệm vụ đầu tiên kết thúc.

• To be continued •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro