Chương 6 : MỤC TIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karasumaru, Karasumaru...
Ai gọi vậy, tiếng ai thế. Sao có nước mắt rơi vậy. Sao cơ thế nặng như chì thế này, không di chuyển được, lạnh quá......

Yamikishi lặng lẽ đi vào phòng điều dưỡng, tiến tới bên giường bệnh của Karasumaru. Ánh mắt vô hồn giờ nay sao có gì đó ưu buồn, cậu thì thào
" Ngốc, sao lại làm thế, che chở tôi hết lần này đến lần khác, gì chứ muốn thay thế mẹ bảo vệ tôi sao, ngốc vừa thôi. Thế thì tại sao lại.... giết thằng bé chứ " _ Yamikishi cứ lặp đi lặp lại chữ tại sao.
Ngắt ngang mạch suy nghĩ một giọng nói dịu dàng cất lên
" Ara, Yamikishi-kun, cậu lại đến thăm Karasumaru à"_ Vị Trùng trụ cười nói
"......."_ Yamikishi nhìn chằm chằm_" Kochou Shinobu "
" Phải, cậu nhớ tên tôi à, giỏi lắm. Tôi đến xem tình hình của Karasumaru, vết thương khá là nghiêm trọng, may mà Ogami Kin-kun dẫn Ẩn đội tới kịp lúc "
"....., cậu ta vì tôi...."_ Đôi mắt đen tuyền thêm sầu thảm
" Mà này vết thương của cậu ổn rồi chứ ??, cậu cũng bị thương không nhẹ "
" không sao, đã lành "_ Yamikishi nhỏ nhẹ trả lời
Shinobu tròn mắt ngạc nhiên
" Sao cơ đã lành , chỉ mới có 2 ngày thôi !?? "
"...."_ Yamikishi tỏ ra thắc mắc
" Cho tôi xem được không "
Trùng trụ cẩn thận quan sát cơ thể Yamikishi, cơ thể trắng trẻo không chút vết sẹo cũng chẳng còn vết thương nào. Sau khi trở về, khắp người cả 2 kiếm sĩ chỉ toàn là vết thương máu chảy không ngừng. Vậy mà hôm nay đã lành lặn, trong khi người đồng đội kia vẫn còn hôn mê nằm kia.
" Yamikishi, cậu thật sự không phải quỷ"_ Đôi mắt tím đầy nghi ngờ nhìn cậu trai tóc đen
" Tôi đã chứng minh "
" Thế làm cách nào mà cậu có thể lành lại nhanh đến vậy được, nếu bị thương như cậu thì có lẽ cũng mất đến 2-3 tuần để có thể hồi phục hoàn toàn "
" Tôi không biết....."
Giữa chừng thì Yamikishi dừng lại có vẻ đang suy nghĩ gì đó
" là máu "
"..... "_ Shinobu im lặng nhìn cậu
" Trong kí ức của tôi, mẹ đã từng cho tôi uống máu của mình vì tôi còn rất nhỏ lại đói nên mẹ đã....."
Uống máu quỷ sao, bình thường thì sẽ bị độc trong máu giết chết, sao cậu có thể Vị Trùng trụ hoài nghi
" Nếu cậu không phiền có thể cho tôi mẫu máu của cậu được không, tôi muốn nghiên cứu một chút "
Shinobu lấy ống tiêm rút từ cơ thể Yamikishi 1 ống máu rồi cất lại vào trong túi áo
" Có lẽ cậu có 1 dị năng đặc biệt, khả năng hồi phục nhanh như loài quỷ, thú vị thật đấy. Máu cậu chắc là máu hiếm chăng "_ Vị Trùng trụ thích thú cười
Máu hiếm...là sao !??. Lúc đó nhóc quỷ cũng nói thế, vừa tự hỏi vừa đưa mặt nhìn Trùng trụ thắc mắc
" Máu hiếm đối với loài quỷ được coi là món ngon, rất hiếm. Ăn 1 người mang dòng máu hiếm có dinh dưỡng bằng 50 - 100 người, giúp chúng mạnh lên nhanh chóng. "_ Shinobu giải thích
"......"_ Yamikishi không nói gì chỉ trầm mặc suy nghĩ

Xong xuôi việc kiểm tra và thoa thuốc trị thương cho Karasumaru, Shinobu rời đi đến cửa thì Yamikishi bất ngờ lên tiếng hỏi
" Kochou Shinobu.... Tôi muốn hỏi "_ có vẻ ấp úng
" Chuyện gì à !?? "
" Tôi biết hỏi việc này có hơi kì lạ đối với các người nhưng..." _ Yamikishi ngập ngừng nói. Đôi mắt đen tuyền hiện lên vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào Shinobu
" Tại sao các người lại phải giết quỷ. Không sống chung được sao..."
Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt của Trùng trụ, tròn mắt nhìn ' Đứa con của quỷ' người đưa ra câu hỏi cho Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn. Phì cười 1 tiếng
" Ra vậy, cậu đồng cảm với loài quỷ sao, là do quỷ nuôi lớn à "
" có lẽ thế "_ Yamikishi không phủ định lời nói của Trùng trụ_" tôi chỉ đang rất đắn đo, tại sao tôi lại nhận làm 1 người diệt quỷ, trong khi đây là công việc của những người đã giết mẹ tôi vì bà ấy cũng là quỷ"
" Việc sống chung với quỷ cũng không tệ đâu Yamikishi à."
Yamikishi ngạc nhiên trước câu trả lời của Shinobu
" Tôi biết cũng có người mong ước như cậu đấy, và tôi cũng vậy "_ đôi mắt tím có vẻ gì đó buồn
"....."
" Ta ra ngoài hẳn nói, để Karasumaru nghỉ ngơi "
Cả hai đi rời khỏi phòng bệnh và đi đến 1 căn phòng đã được dọn sẵn trà nóng. Shinobu thong thả ngồi xuống rót trà
Yamikishi ngồi xuống đối diện nhận trà từ Trùng trụ hớp 1 ngụm
*khụ khụ...* Trà gì mà vừa đắng vừa cay khó uống vô cùng Yamikishi chỉ dám nghĩ trong lòng
" Trà tôi tự pha chế tác dụng giải độc giúp nhanh chóng hồi phục đấy,à với cậu thì cũng không tác dụng gì "_ Shinobu cười nhẹ nhàng
" ..... "_ Yamikishi sợ hãi nhìn tách trà đành uống 1 hơi cho hết

Vị Trùng trụ kể lại câu chuyện của mình về người chị quá cố- người mà đến khi rút hơi thở cuối cùng cũng mong sống hòa hợp với quỷ. Cô cũng có nhắc tới 1 kiếm sĩ đồng hành cùng 1 con quỷ, người đó cũng được Shinobu tin tưởng có thể hoàn thành được mong ước. Yamikishi chú tâm lắm nghe, đôi mắt đen tuyền dường như sáng lên, có lẽ cậu đã ngọ ra được điều sau câu chuyện của Trùng trụ.
" Không phải không thể sống chung cùng loài quỷ nhưng cậu phải biết loài quỷ không nghĩ như chúng ta đâu, chúng có thể giết lẫn nhau vì con mồi, chúng là loài dã thú săn người. Ta xin lỗi khi nói thế mẹ cậu cũng là quỷ mà. Nhưng hãy nhớ điều đó Yamikishi "

• 3 ngày sau •
Đôi mắt đỏ rực dần dần mở ra, ý thức mơ màng bỗng bừng tĩnh nhờ vào ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ bệnh thất.
"Đây là đâu vậy"_ Cậu tự hỏi
Chóng tay ngồi dậy thì toàn cơ thể đau đớn dữ dội khiến cậu ngã ngược xuống giường. Giọng nói lạnh băng quen thuộc cất lên
" Hãy ở yên đó. Cậu nên nghỉ ngơi thêm 1 chút."
".......NÀY THÌ NGHỈ NGƠI, NÀY THÌ NẰM!!! BIẾT BỐ MÀY ĐAU LẮM KHÔNG?!! NGHĨ SAO VẬY? MẠNG ĐỒNG ĐỘI KHÔNG BẰNG MẠNG QUỶ À??? MAY MÀ CON QUỶ KHÔNG CÀO NGAY MẶT!! CHỨ THÔI LÀ NÁT MẶT ĐẸP TRAI NGÀN NĂM VỐN CÓ CỦA BỐ RỒI!!!" _Karasumaru bật dậy vừa la làng vừa lấy gối đập túi bụi vào Yamikishi
"....."_ Yamikishi im lặng để cho người bạn đánh, lòng thầm nghĩ tên này đúng là ngốc hết thuốc chữa
Đánh cho đã rồi thấm mệt, mệt rồi mới thấy đau la lên tiếng đau rồi cậu ngã lưng xuống giường. Yamikishi quay sang lấy 1 bình nước đỡ Karasumaru dậy uống. Trong lúc nhìn người đồng đội bị mình hại đến như thế lòng Yamikishi cũng chút đau nhói
" Tôi xin lỗi "_ Yamikishi nói nhỏ
" Xin lỗi gì chứ có sao đâu, bảo vệ được tên yếu đuối như cậu cũng thấy mãn nguyện rồi. Ko có tính chết sớm đâu mà cậu lo "
" Ừm..... Tôi ko có yếu đuối "_ Yamikishi nhết môi cười nhẹ.
Đột nhiên Yamikishi hít 1 hơi dài rồi nghiêm mặt nói
" Tôi sẽ rời Sát Quỷ Đoàn "
*khụ* vừa mới uống 1 ngụm nước
"......HẢ... bị gì vậy hả, tôi đã bảo ko sao mà, đừng cảm thấy có lỗi nữa, tự nhiên rời là sao, nhiệm vụ của tôi là trông coi cậu đó."_ Cậu con trai tóc trắng kia mặc đang bị thương tức giận quát lên
"......ko phải vậy "
" ko vậy thì sao chứ, tự dưng rời Sát Quỷ Đoàn, điên à "
Yamikishi bình tĩnh kể vậy câu chuyện giữa mình và Trùng trụ. Karasumaru càng nghe càng tỏ ra rất ngạc nhiên, đôi khi cậu lại thất thần. Kể xong thì không gian bệnh thất yên ắng lạ lùng.
" Chuyện chỉ có thế, tôi cũng đã có quyết định của mình, tôi không muốn gây cậu rắc rối nữa nên là...."_ Yamikishi cất tiếng phá tan sự yên lặng, cậu từ từ đứng dậy dự định rời đi
" Đứng lại, cậu định làm thật à, ko có đâu, ko có rắc rối gì hết. Đồng đội tin tưởng nhau tí chứ "_ Karasumaru nắm chặt giữ tay người bạn lại
" Đây là do tôi tự chọn lấy, không liên quan đến cậu, với lại chuyện này vi phạm đến luật của Đoàn đấy, cậu dám à "
" Liên quan chứ, bạn bè mà "_ Karasumaru nghiêm túc nhìn người đồng đội mỉm cười
"....."_ Yamikishi nhíu mày nhìn_ " Tôi sợ đó là hướng đi sai lầm "
" Tự do lựa chọn lối đi cho mình, không ai mà không có sai lầm cả"
" Nếu đó là sai, nguyện cược cả tính mạng để chuộc lỗi "_ cả 2 người con trai ko hẹn nhau mà đồng thanh hô lên, rồi cùng cười ồ lên

Không khí vui vẽ bỗng bị phá tan, 1 thân hình cao lớn bước vào bệnh thất
" Karasumaru "
" A, Okami san "_ Karasumaru vui mừng chào
" Cậu tỉnh rồi à "_ Nhẹ mỉm cười và tiến tới giường bệnh, đột nhiên nụ cười vụt mất khi Okami nhìn thấy cậu trai tóc đen đang được Karasumaru nắm lấy tay đứng đó
" Em đã nghe Yamikishi kể, cảm ơn anh đã tới kịp lúc giúp tụi em "_ Nở nụ cười tươi nói
" Ừm "_ mỉm cười đáp lại nhưng vẫn nhìn chằm chằm Yamikishi
Thật đúng là rất khó chịu khi bị nhìn thế Yamikishi cáu lên
" Mặt tôi có gì "
Hai ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau. Hiểu được không khí đang u tối đi, Karasumaru chút bối rối, giới thiệu đôi bên biết nhau rồi trò chuyện dăm ba câu. Không biết vô tình hay cố ý, Okami ngồi chen ngang Yamikishi và Karasumaru như là muốn đuổi cậu ra khỏi đó.

• 2 tuần trôi •
Karasumaru đã bình phục và vẫn trong quá trình đào tạo phục hồi chức năng. Trong lúc đó, Yamikishi ở lại Điệp phủ cùng Shinobu nghiên cứu thêm về dòng máu của mình. Sau những buổi luyện tập phục hồi, Karasumaru hay ghé qua xem. Hai kiếm sĩ bàn bạc suy nghĩ rất nhiều về con đường mà 2 đứa chọn. Cách để quỷ sống chung với con người.
" Có 1 cách để hạn chế được nó, không nhất thiết phải ăn thịt "
Đó là quỷ có thể uống máu người thay vì ăn thịt, nó cũng là cách mà mẹ quỷ đã làm vì bà không thể để con mình thấy dáng vẻ kinh tởm của mình khi ăn thịt người. Nó có thể khiến quỷ yếu hơn 1 chút nhưng hạn chế được rất nhiều cơn đói khát. Còn 1 cách nữa đó là ăn thịt của người đã chết, nhưng cách này có hơi tế nhị không ai muốn đưa xác người thân cho đâu. Yamikishi đã nghĩ đến việc đi thu gôm 1 ít từ các của các kiếm sĩ đã tử trận hoặc những người tự tử chẳng hạn.
" Nhưng máu ở đâu cho bọn chúng chứ "_ Karasumaru hỏi
" Của tôi "
Karasumaru sửng sốt khi nghe câu trả lời
" Kochou Shinobu có nói máu tôi đúng thật là máu hiếm có thể mang dinh dưỡng gấp mấy lần nên chỉ cần 1 ít cũng đủ kiềm chế lại dc cơn đói. Với lại khả năng hồi phục của tôi khá cao nên mất 1 chút máu ko thành vấn đề đâu."_ Yamikishi giải thích.
" Nếu được thì tôi cũng cho 1 ít, một mình cậu sao chịu được chứ "_ Karasumaru nói
" ừm "_ Yamikishi mỉm cười
Mọi chuyện có vẻ đã ổn thỏa, dù là có phần trái với luật của Sát Quỷ Đoàn nhưng cả hai cùng cố gắng vươn tới mục tiêu phía trước. Đến khi bình phục hoàn toàn thì nhiệm vụ mới cũng bắt đầu.

• to be continued •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro