Oneshot - Anh chỉ muốn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2120 - Nhật Bản, lúc 10h30 phút sáng. Một cặp đôi đang tổ chức lễ cưới tại nhà thờ. Họ là Tomioka Giyuu (19 tuổi) và Kochou Shinobu (18 tuổi), giáo viên thể chất và giáo viên hóa học của một trường cấp 3.

----2 năm sau đám cưới----

_Giyuu, em muốn có con!

Shinobu nói với giọng chắc chắn nhìn anh chồng đang thản nhiên đọc báo ngồi trên sofa.

_Em biết là không thể mà

Giyuu trả lời lại với giọng bình thản, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.

_Em không nói đến việc sinh tự nhiên, em muốn xin con nuôi.

Giyuu nghe thấy thế, vội bỏ tờ báo xuống, nhấm một tách coffee rồi nhìn Shinobu. Anh đứng dậy tiến đến chỗ cô.

_Tại sao em lại muốn xin con nuôi ?

_Em muốn có tiếng trẻ con trong nhà thôi.

Giyuu nhìn Shinobu một hồi rồi anh ta ra ngoài. Shinobu cảm thấy thất vọng và hụt hẫng một chút. Cô ngồi xuống sofa xem tivi một lát sau đó vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Nhưng cả buổi hôm ấy, Giyuu không về nhà. Đến tận tối mịt mù, anh ta mới lết xác về. Shinobu nghe tiếng mở cửa, lòng hơi giận dữ định bụng ra mắng anh một trận thì...

_Đó là ma ma cà khịa xuyên lục địa của hai đứa đấy.

Shinobu mở to mắt nhìn hai đứa trẻ đứng cạnh Giyuu. Một đứa bé trai tầm 11 tuổi và một bé gái tầm 10 tuổi. Đứa bé trai có một vết bớt khá to trên trán. Đôi mắt lại chất chứa một sự tốt bụng đối với bất kì ai. Một đứa trẻ dễ dung thứ không hề mang ý sát sinh. Đứa bé trai ấy có mái tóc màu nâu, Shinobu nghĩ rằng có lẽ sau này thằng nhóc này có thể thay đổi được tính tình của tên Giyuu lạnh lùng kia. Bởi vì nó toát ra một sự ấm áp lạ thường. Còn đứa bé gái thì lại trông rất bình thản, y như cái tên Giyuu kia. Đứa bé gái có một mái tóc đen dài, buộc một cái nơ màu hồng. Gương mặt trắng trẻo, dễ thương. Shinobu nghĩ rằng chắc em gái cô sẽ muốn kết bạn với nó lắm.

_Anh...Không lẽ...cả hôm nay anh đi mất là để...

_Ừm...Anh đã đi nhận nuôi hai đứa trẻ này. Đứa bé trai 10 tuổi tên là Kamado Tanjiro, còn đứa bé gái là Kamado Nezuko, 9 tuổi. Gia đình hai đứa bị sát hại năm ngoái nên chúng nó sống trong cô nhi viện đến giờ. Từ giờ tụi nó là gia đình của chúng ta, cùng anh chăm sóc và yêu thương tụi nó nhé!

_Cảm ơn anh...Cảm ơn anh...

Shinobu ôm chầm lấy Giyuu, cô khóc. Khóc là vì cảm động, cảm động vì cô mà anh đã bỏ cả ngày nghỉ của mình để đáp ứng ước nguyện của cô...

----5 năm sau----

_Nezuko! Nhanh lên nào! Trễ mất em gái ạ!

Tanjiro vừa mang giày vừa giục Nezuko.

_Tại anh không gọi em dậy chứ bộ!

Nezuko từ phía nhà ăn hối hả chạy ra, ngồi xuống mang giày với anh trai. Shinobu nhìn hai đứa trẻ mà cười thầm. Ngày xưa cô và Mitsuri cũng thế. Mitsuri là giáo viên tư vấn tâm lý ở ngôi trường cô đang dạy.

_Tụi con đi đây ạ!

Hai đứa trẻ sau khi mang giày xong đồng thanh chào Shinobu rồi đi học. Giyuu đã đến trường từ sớm. Do là giáo viên thể chất, sáng nào anh ta cũng dậy sớm tập thể dục rồi ăn sáng ở ngoài luôn đến tận chiều tối mới về nhà.

Trên đường đi, Tanjiro và Nezuko trò chuyện với nhau rất nhiều. Vì học cùng trường nên hai đứa luôn đi cùng nhau. Từ xa bỗng có một tiếng khóc và một tiếng cười. Nezuko biết chuyện gì sắp tới nên chạy trước để anh trai hứng hết.

_Tan~ji~ro !! Cứu tớ !! Tớ đau chân quá !! Aaaa tớ sẽ chết mất !! Aaaa Tanjiro !!

Đó là Zenitsu, một anh chàng học cùng lớp với cậu. Anh ta có mái tóc màu vàng (Thật ra màu tóc thật là màu đen nhưng do tai nạn nên thành màu vàng). Anh ta khá là mít ướt và sợ sệt mọi thứ, nói chung là nhát gan. Nhưng lại có thể tỏ ra vô cùng cool boy và ngầu lòi trước con gái, đặc biệt là Nezuko - Em gái của Tanjiro.

_Nào nào tên nhát cấy Zematsu !! Đứng lại và so tài với ta đi !!

Còn tên đội đầu heo rừng này là Inosuke, một tên chỉ thích đánh nhau lúc nào cũng đòi so tài nắm đấm với Tanjiro và Zenitsu nhưng đầu thì như trái nho. Cậu ta luôn để áo hở ra không thèm cài lại cúc áo gì cả, điều đó khiến giáo viên thể chất trường Tanjiro - tức Giyuu rất tức giận đồng thời làm bọn con gái chết mê chết mệt vì cơ bụng cậu ta. Còn lý do cậu ta đeo cái đầu heo rừng đó là để che đi khuôn mặt nữ tính xinh đẹp kia.

_Tanjiro !!! Cứu tớ !! Tớ đau chân !! Đau tay !! Đau tim !!! Đau quá, chết tớ mất !!!

_Zamatsu !! Nào nào nào !!! Đánh với ta một trận ngay đi !!

_Hai đứa hãy thôi ngay đi !

Chủ nhân của câu nói vừa rồi chính là hội trưởng của câu lạc bộ kiếm đạo - Anh Sabito. Anh ấy là hội trưởng câu lạc bộ của Tanjiro, Zenitsu và Inosuke. Anh ta là một người có chiến khí anh hùng, giỏi kiếm đạo và rất yêu quí đàn em của mình, đặc biệt là Tanjiro. Anh ấy có nét của một người luôn luôn đặt lợi ích của chung lên trên cá nhân. Một mái tóc màu cam cùng với một gương mặt phúc hậu khi anh ấy cười, Tanjiro nghĩ là cậu có thể nghe thấy tiếng tim của bọn fan girl đập thình thịch (đặc biệt là má Quỳnh). Anh ấy có một vết sẹo trên má phải, kéo dài từ mang tai đến gần miệng. Anh ấy bình thường rất ấm áp, tốt bụng và yêu thương đàn em nhưng nếu họ giống như Zenitsu và Inosuke, làm loạn nơi công cộng như trường học thì anh ấy sẽ trở nên cực kì nghiêm khắc, y như Giyuu ver học sinh.

_Anh Sabito! Chào buổi sáng ạ!

_Chào em Tanjiro, sáng sớm có vẻ tràn đầy năng lượng nhỉ ?

_À dạ phải ạ...

_Em đến trường nhanh kẻo trễ đấy.

_Vâng, vậy em đi trước. Gặp hai cậu sau nhé!

Tanjiro chạy nhanh đến trường bỏ lại Zenitsu và Inosuke đối mặt với một Sabito hừng hực sát khí. Đơn giản là vì hai người này lại đánh nhau rồi tên Zenitsu khóc lóc om sòm, nhức cả đầu. Hình phạt rất đơn giản, mỗi người nhảy cóc đến trường sao cho đủ 100 cái. Nếu không thì mỗi đứa hứng một đòn kiếm vào mông của Sabito. Ở cái trường này ai cũng biết Sabito mà đã đánh một đòn vào mông bằng kiếm thì thốn đến mức nào. Inosuke vừa nhảy vừa rủa thầm tên Zenitsu, Tanjiro và Sabito. Zenitsu vừa nhảy vừa khóc vừa than vừa la. Nước mũi chảy tèm lem trên mặt cậu. Tanjiro đến cửa lớp định mở cửa ra đi vào thì có một bàn tay nắm lại kéo cậu đi nơi khác (đến tiết mục chính rồi nè).

_Aaa..Đừng...đây là...trường học...ahh...

_Nhưng em biết anh không kiềm được cơ mà ?

Giyuu hôn lên chiếc cổ của Tanjiro, anh kiềm nén không đặt lên cổ cậu những cái ấn ngọc. Anh vốn không định làm chuyện đó với cậu ở trường . Nhưng ôi kìa, hãy nhìn mặt cậu xem...Có phải là đang quyến rũ anh hay không đây ? Giyuu hôn nhẹ lên môi Tanjiro, tay anh sờ soạng khắp người cậu.

_Ưm...ah...

Anh chiếm hữu đôi môi cậu đến mức cậu không thể thở. Cậu đẩy anh ra, gương mặt đỏ chót, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Anh chỉ nhìn cậu cười thầm, trông cậu lại thật quyến rũ. Anh sợ anh sẽ lại ăn cậu không chừa miếng nào ở đây mất.

_Đến giờ vào lớp rồi, em đi đây!

Tanjiro toan bỏ đi bị tên Giyuu nắm lấy tay kéo lại, anh ta ôm cậu. Nhỏ nhẹ thì thầm: "Giờ ăn trưa, kho dụng cụ"

-----------------

_Makomo-chan, đây! Nói "ah" nào!

_"Ah"

Nezuko gắp một miếng trứng chiên bón cho Makomo, bạn thân của cô bé. Makomo là bạn cùng lớp với Nezuko và họ lúc nào cũng ở cạnh nhau, lúc nào cũng đi chung với nhau làm người ta đôi lúc lại lầm tưởng rằng họ là tình nhân. Zenitsu từng khóc ba ngày ba đêm vì nghĩ như thế. Trên thực tế, họ đơn thuần là bạn thân với nhau mà thôi. Đang ăn thì Makomo chợt nghe thấy gì đó vội quay qua hỏi cô bạn thân.

_Cậu có nghe tiếng gì không ?

_Tiếng gì cơ ?

_Nghe như là "ahhh ahhh" gì ấy

_Kh..Không mình không nghe. Ah! Mình khát nước quá đi mua nước với mình đi!!

Nezuko giật mình khi nghe Makomo hỏi, nhanh chóng đẩy cô bé đi nơi khác để hai người đó hành sự. Thật chất Nezuko biết cái mối quan hệ của họ là gì nhưng cô bé làm lơ. Không phải là không thương Shinobu bị lừa dối mà là do Shinobu cũng làm thế với cô giáo tâm lý ở trường cơ mà! Nếu cả hai đã lừa dối nhau như vậy thì quan tâm họ bị tổn thương làm gì ?

---------------

Bên trong phòng dụng cụ, Giyuu ép sát người Tanjiro vào tường. Anh hôn lên môi Tanjiro, tay lại chẳng yên phận mà sờ mó người cậu. Tay trái anh luồn ra sau cậu, vuốt dọc sống lưng. Tanjiro rùng mình, cậu ôm lấy Giyuu. Lợi dụng phản ứng ấy, Giyuu cho tay phải của mình vào chiếc quần kaki của cậu. Thật nhẹ nhàng và từ tốn, anh cởi bỏ quần của cậu. Không một chút vội vàng, anh vuốt nhẹ bên dưới. Hôn lên bả vai trắng ngần của Tanjiro, tay trái đưa lên sau gáy cậu để vuốt ve. Xong, đưa môi xuống cổ cậu mà để lại những dấu hôn đo đỏ. Tanjiro vốn nãy giờ chỉ có thể rên, lên tiếng:

_Ahhh...đừng...mọi người...ahhh...sẽ thấy mất...

Không một lời hồi đáp, Giyuu vẫn tiếp tục công việc với cơ thể cậu. Giyuu không thể thỏa mãn với việc chỉ đặt dấu hôn lên cổ cậu lại còn muốn đặt chi chít trên ngực và bụng cậu.

_Anh chưa thỏa mãn...anh muốn thêm nữa...được chứ ?

_Anh...là...đồ..hahh..sắc lang...

Giyuu cởi hẳn áo sơ mi của Tanjiro, chỉ cởi bỏ vỏn vẹn mỗi cái quần thể dục của mình. Anh ghé sát tay cậu, thổi nhẹ một làn hơi. Tanjiro giật mình, quay mặt sang hướng khác. Cả cậu và anh....đều đang ham muốn nó...

Giyuu ôm lấy cơ thể cậu, thật chậm rãi, anh tiến vào bên trong. Tanjiro khẽ rên, ôm lấy cổ anh. Mới dạo đầu thôi mà, làm quá thế? Giyuu đẩy hông thật nhẹ nhàng, cố không gây đau đớn cho cậu. Cứ mỗi nhịp đẩy ra rồi lại đi vào, Tanjiro đều phát ra những âm thanh ái muội, dụ hoặc con quái thú trong người tên đại sắc lang kia. Dù vẫn khoác lên mình chiếc áo thể dục kia nhưng tấm lưng của Giyuu cứ như bị cào nát cả lên. Anh ôn nhu hôn lên môi cậu, đặt cậu xuống sàn thật nhẹ nhàng. Anh lần mò từng điểm nhạy cảm của cậu mà trêu chọc.

_Hya....! Từ...từ..thôi...

Đôi mắt Tanjiro ngấn lệ làm nhòe mắt. Giyuu liếm sạch những giọt nước mắt ấy, anh không muốn cậu khóc. Tiếp tục công việc, anh chiếm hữu đôi môi cậu, đưa lưỡi vào trong mà quấy phá hòng tìm kiếm bạn tình. Tanjiro cũng phối hợp một cách nhịp nhàng cùng Giyuu. Từng âm thanh ái muội cứ thế liên tục phát ra khắp phòng sau từng nhịp. Nhịp thở của cậu cũng từng lúc từng lúc lại thêm nặng nề, càng lúc càng ôm chặt anh hơn. Mái tóc Giyuu vốn đã bù xù nay còn hơn thế chỉ vì tên nhóc này chứ vò đầu anh do sự khoái cảm mà anh mang lại. Nghĩ vậy, anh chợt cong khóe môi, cúi xuống cắn vào hai đầu nhũ hồng kia. Giyuu hôn dần xuống cơ bụng trắng trẻo kia, lại cắn mút để lại những dấu hôn. Cơ bụng của cậu dần dần từ trắng sang đỏ chỉ vì tên háo sắc này. Tanjiro chịu đủ rồi, không thể chỉ là mình cậu như thế này được. Cậu liền cắn tai Giyuu, anh ta bị cắn bất ngờ liền dừng mọi hành động mà nhìn cậu rồi lại cười bí hiểm.

_Em dám cắn anh sao ? Nhóc con, em được lắm !

Giyuu không mang vẻ ôn nhu nữa, anh bỗng chốc lại đâm thật mạnh vào bên trong cậu. Tanjiro đau đớn lại ôm chặt lưng anh hơn. Từng hơi thở nặng nề của cậu thở dồn dập vào tai Giyuu. Gương mặt cậu bây giờ phiếm hồng, đôi mắt ngấn lệ và đôi môi ma mị cùng những âm thanh mê hoặc. Từng chút từng chút hút lấy Giyuu làm anh dần dần mất kiểm soát bản thân. Trông hai người bây giờ có khác gì thỏ và sói đâu nhỉ ? Con thỏ tội nghiệp bị con sói sắc lang ăn chẳng còn một miếng. Từng đường nét trên cơ thể Tanjiro chỉ khiến cho Giyuu làm nhanh hơn mà thôi. Những âm thanh ái ân vàng lên liên hồi cho đến khi Tanjiro đến giới hạn. Cậu ôm thật chặt anh rồi giải phóng những gì bị kiềm nén nãy giờ cùng với một âm thanh kéo thật dài và lớn....

------------

Xong việc, Giyuu và Tanjiro chỉnh lại quần áo. Một người quay về phòng giáo viên, một người về lớp học. Tanjiro về lớp với vẻ mặt mệt mỏi khiến Zenitsu và Inosuke cảm thấy kì lạ. Còn Giyuu thì lại cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, Shinobu chỉ nhìn anh đăm đăm một hồi rồi bỏ đến phòng tư vấn tâm lí với Mitsuri. Nezuko thì đã đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ trà đạo với Makomo. Sabito vẫn tiếp tục tập kiếm đạo. Mọi người ai ai cũng có việc chỉ riêng mình Tanjiro vẫn đang đăm chiêu nhớ đến một ai đó. Tan trường, Tanjiro vác cặp về nhà một mình do Nezuko còn phải sinh hoạt câu lạc bộ khá lâu nữa. Zenitsu và Inosuke vẫn đang tập kiếm đạo với Sabito. Giyuu và Shinobu phải lo giải quyết giấy tờ. Về đến nhà, chẳng một âm thanh gì ngoài con quạ chết tiệt kia! Tanjiro mặt khổ nhìn nó thở dài rồi bỏ lên phòng.

------------

Tối hôm ấy, Giyuu và Shinobu ngồi nghiêm túc mặt đối mặt với nhau. Nezuko thì bận học bài cho kì thi đầu vào, Tanjiro đã ra ngoài cùng Zenitsu và Inosuke. Mọi thứ yên ắng tạo nên một bầu không khí đầy căng thẳng. Chợt, Shinobu đẩy một tờ giấy sang Giyuu.

_Em chắc chứ?

_Chắc chắn! Hai chúng ta không thể nào thế này được nữa! Đây là giải pháp cuối cùng.

Tanjiro vừa quay lại nhà vì bỏ quên đồ thì thấy cảnh tượng ấy. Cậu tức tốc chạy đến xé mất tờ giấy giọng khẩn khoản tha thiết.

_H-Hai người định li dị sao? Đừng làm vậy, anh em tụi con vẫn cần hai người cơ mà! Đừng-Đừng làm vậy, ai đối với con cũng quan trọng cả! Con không muốn xa ai đâu!

Shinobu nhìn Tanjiro rồi cười khúc khích. Giyuu chỉ thở dài, nhấp một ngụm trà rồi nhìn cậu.

_Bọn ta nào có ý muốn li dị ? Chỉ là Shinobu cô ấy muốn nhờ ta tìm nơi ở cho hai đứa khi lên đại học. Không phải là con muốn ra ở riêng khi lên đại học hay sao?

_N..Nhưng con chỉ mới năm nhất cao trung thôi mà...

_Ta phải tính trước như vậy để nhỡ khi đến lúc đó không còn chỗ ở cho hai đứa.

Tanjiro chưa bao giờ cảm nhận thấy điều gì hạnh phúc như bây giờ, chưa bao giờ cậu cảm thấy biết ơn vì đã được sinh ra như thế này. Từ lúc thấy gia đình bị sát hại mà bản thân không thể làm gì chỉ có thể cứu được một đứa em gái mà bỏ mặc lại cả gia đình mình. Cậu từ lúc ấy đã luôn trách móc bản thân rằng mình thật vô tích sự. Cho đến khi Giyuu đến và bước vào cuộc đời cậu, mọi thứ thật chỉ khiến cậu càng yêu cuộc đời này hơn. Cậu ôm chầm lấy Shinobu và Giyuu, nước mắt không ngừng rơi. Shinobu và Giyuu vỗ về cậu như thể là đứa con ruột của họ. Đêm ấy, những giọt nước mắt đã rơi ra rất nhiều nhưng đó là sự hạnh phúc không phải sự đau thương.

Hơn nữa cậu cảm nhận được rõ rệt một cảm xúc khác đến từ Giyuu, anh không muốn cậu đi. Cậu cũng không muốn rời xa anh, cả hai đối với nhau không chỉ là tình cha con mà là một cảm xúc như những cặp đôi khác, đó là yêu. Một trái cấm, một tình yêu từ hai nam nhân với nhau. Một thứ cấm kị nằm giữa mối quan hệ gia đình. Nhưng có sao đâu? Anh và cậu đâu chung huyết thống, lo gì! Rồi đây, anh sẽ sớm tóm cậu để cậu nằm yên trong tầm kiểm soát của mình. Bởi vì anh biết người anh muốn chỉ có mình cậu mà thôi~

----Hừm hơi dài dòng lê thê quá end nha :D----

Yay yay yay yay yay xong rồi XD!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro