Hai mặt trời [ Tokito Muichiro vs Kamado Tanjiro ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến tưởng như kéo dài vô tận. Các kiếm sĩ diệt quỷ và các trụ cột, chưa bao giờ họ cảm thấy rằng  một chữ "thời gian" khó tả đến như vậy. Nếu so trận chiến này với trận chiến của Muzan sắp tới, liệu khoảng cách có quá lớn không ? Trước mặt họ bây giờ, con quỷ họ đang cố hết sức để tiêu diệt, là Fumetsu Kanzika - con quỷ được ban cho khả năng chống chọi với ánh mặt trời đầu tiên, thứ vẫn luôn được cho là khắc tinh của hầu hết tất cả các con quỷ. Đồng thời cũng chính là con quỷ duy nhất, mà Kibutsuji Muzan vẫn luôn sợ hãi. Con quỷ này không ăn tgitj người, chỉ ăn thịt quỷ. Điều đó cũng thể hiện sức mạnh to lớn khác biệt so với tất cả còn lại. Nó vẫn luôn sống ẩn dật... Cho đến nay. Khi cơn mưa sao băng xanh sau hơn ba nghìn năm xuất hiện, những ngôi sao băng sáng đã dẫn đường, mở con đường "ước nguyện" cho các kiếm sĩ diệt quỷ đến hang ổ của Kanzika - thung lũng vĩnh cửu. Trận chiến đã khó khăn đến nhường nào.

Khi ngay cả các trụ cột, hiện cũng đang rơi vào trạng thái "thập tử nhất sinh", chưa nói đến những người còn lại hay giờ đây đã là những cái xác bất động, lạnh lẽo trên nền cỏ cháy đen thui. 

Cơn mưa nặng nề kéo tới không báo trước, mùi màu tanh nồng nặc khắp nơi dần biến mất.

"Bây giờ, chỉ có Hoả Thần Thần Lạc mới có thể đả thương được hắn mà thôi... Nhưng mà... Với cơ thể của mình bây giờ thì... Không, không, không ! Nhất định sẽ được. Nhất định mình sẽ kết liễu được Kanzika. Chắc chắn mình phải làm được. Mình không thể cứ để mọi người hết lần này đến lần khác bảo vệ mình được".

Đó chính là suy nghĩ của Tanjiro hiện giờ. Hít một hơi thật sâu, nắm chặt cây kiếm trong tay, mặc kệ dù cả phần chân hay tay của mình có đang bị thương nặng đến mức nào, trước khi tất cả kịp phản ứng, Tanjiro đã lao đến về phía Kanzika với tốc độ đáng kinh ngạc, nhảy lấy đà rồi Chém một nhát chí mạng vào hắn. Cây kiếm của cậu hóa đỏ rực rỡ.

-Hoả Thần Thần Lạc - Viên Vũ... Liệt Nhật Hồng Kính... Kanzika chợn 3 con mắt xanh sẫm của mình về phía cây kiếm rực lửa đang chĩa về phía hắn. Sắc bén và nóng bỏng. Hắn tự tin đến độ, chẳng thèm quan tâm đáp trả hay né tránh. Bình thản nở một nụ cười xảo quyện với ý khinh thường, sẵn sàng để bị chúng đòn. Ban nãy, tên này cũng đã dùng nó rồi, và cùng lắm chỉ khiến hắn bị bỏng một chút, không hề đáng kể.

-Không được ! Tanjiro !! Không có tác dụng đâu ! Tomioka Giyuu thét lên trước khi cậy kiếm của Tanjiro đâm chúng thẳng vào con mắt thứ 3 của Kanzika. Hắn bật hét lên một tiếng đau đớn, xé toạc cả trời lẫn đất. Gào rú khủng khiếp.

"Giyuu-san, em nhất định sẽ làm được".

-Chết đi ! Kanzika !!!!

-A!!!!!!!!!!!!!!

"Chuyện này... Chuyện này là sao chứ ? Làm sao có thể ? Không... Không thể nào. Không thể như vậy được... Rõ ràng... Rõ ràng ta có thể khuất phục được ánh mặt trời cơ mà. Không có bất kì kiếm sĩ diệt quỷ nào có thể đả thương được ta. Thậm chí đó có là tên sử dụng hơi thở khởi nguyên đi nữa. Làm sao một thứ tầm thường như vậy có thể ảnh hướng đển được ta cơ chứ... Không thể. Ban nãy cũng đâu có đau đến mức này... Chờ đã... Hình như... Cây kiếm đỏ đó. Tên đó... !"

"Không xong rồi ! Thân thể mình như vỡ vụn vậy. Mình khồng đủ sức để kết liễu hắn trong lần này. Không được rồi. Cậy  kiếm đâm chưa đủ sâu... Hắn sẽ tấn công mất ! Cây kiếm sẽ gãy... Không được !".

-Gyaaaaaaaa ! Tanjiro gắng hết sức, rút cậy kiếm ra. Máu không ngừng chảy khắp cả cơ thể cậu. Tim cậu giờ đây đập nhanh hơn bao giờ hết, gần như cả cơ thể đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Giờ này, Tajiro còn chỉ biết gượng làm sao để bàn tay không tuột khỏi cây kiếm.

-Hơi thở của nước, thức thứ sáu - Liệt Oa ! Giyuu lao lên với tốc độ phi thường, chém thẳng thừng đống dây leo luẩn quẩn xung quanh đang chuẩn bị tấn công Tanjiro từ phía sau. Kịp lúc, Tanjiro rút được cây Nhật Luân kiếm của mình ra. Chỗ mắt bị Tanjiro đâm, giờ đã bị phân hủy tan biến, máu chảy không ngớt... Tốc độ hồi phục của Kanzika đã chậm đi. Hay nói chính xác hơn thì gần như không thể hồi phục.

-Thằng khốn chết tiệt ! Không thể nào... Làm sao ngươi có thể chứ ? Dám khiến ta bị thương ? Ngươi to gan quá rồi đấy. Tuyệt kĩ - Huyết quỷ thuật - Thượng Địa Nhân... Một đống dây leo kinh tởm lại tiếp tục từ dưới đất đâm lên khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, nứt toạc, nó cuốn lấy mọi thứ trong tầm ngắm của mình. Không chừa một ai rồi bóp nát họ.

-Mọi người hãy cẩn thận. Những cái dây leo này có độc ! Chúng sẽ từ từ bào mòn năng lượng của chúng ta ! Kochou Shinobu, nhanh chóng chạy, đồng thời nhảy lên thật cao để chánh những cái dây leo đang di chuyển toán loạn nhằm bắt được con mồi.

-Xoẹt ! Một đống bị chém thành từng mảnh nhỏ. Kanroji Mitsuri dễ dàng chạy thoát khỏi trận địa dây leo này bằng cách luồn lách qua chúng, đồng thời chém chúng tan tành. Tuy sức lực vẫn có giới hạn.

-A!!!!!! 

-Kanroji ! Iguro Obanai, phi lại chỗ Mitsuri vừa nãy chỉ mất cảnh giác đã bị mấy cái dây leo cuốn chặt lấy chân.

-Hơi thở của rắn, thức thứ tư - Cảnh Xà Song Sinh... Xoẹt ! Chỉ trong vòng mấy giây, Luyến Trụ đã an toàn ở một chỗ cách xa đám dây leo loằng ngoằng kia.

-C-cảm ơn anh ... Igu...

-Huyết quỷ thuật - Huyễn Lôi Mệnh ! Từ trên bầu trời xám xịt, dáng xuống hàng loạt tia sét đỏ đánh cháy rụi tất cả mọi thứ.

"Ugh... Cơn mưa... Nó cản chở tầm nhìn quá".

-Hoả Thần Thần Lạc - Hoả Xa... Chước Cốt Viêm Dương ! Tanjiro cố gắng né tránh những tia sét, đồng thời chém bay hết đống dây leo chắn đường, tiến thẳng đến Kanzika. Hắn giờ đã đề phòng hơn, lập tức điều khiển cho mấy tia sét đó tập chung lại, đánh vào Tanjiro. Tia sét khổng lồ mang tốc độ nhanh đến nỗi chẳng ai có thể bì kịp tốc độ của nó để mà chánh hay né. Chứ đứng nói đến Tanjiro, người giờ còn đang mắc kẹt trong tình thế không thể di chuyển được như bình thường.

-Đừng hòng ! Hơi thở của sấm sét, thức thứ nhất - Tích Lịch Nhất Thiểm - Thần Tốc. Zenitsu dùng cây kiếm, phi đến chém bay mấy tia sét. Kịp lúc tóm Tanjiro ta khỏi chỗ nguy hiểm. Quả thật, chắc chỉ có thể là Zenitsu mới làm được việc này mà thôi. Cậu ấy mặc dù ngủ nhưng vẫn luôn hữu dụng và trong tình trạng tốt hơn thường. Tạo cơ hội cho Tanjiro tiếp tục tiến lên và thành công không chúng đòn.

-Cảm ơn, Zenitsu ! Hoả Thần Thần Lạc - Dương Hoa Đột... Phi Luận Dương Vi.. Phụt ! Bỗng dưng, cơ thể của Tanjiro ngã nhào ra đất. Tay co giật không ngừng vì đau.

"Đ-đây chắc chắn... Là hậu quả khi sử dụng Hoả Thân Thần Lạc quá nhiều".

"Đứng dậy thôi... Mau đứng dậy... Mình không thể nằm bất động ở đây thế này được. Đây không phải lúc để nằm đâu, Tanjiro !".

"Hơi thở tập chung toàn phần. Nhất định mình phải đứng dậy".

...

-Hơi thở của gió, thức thứ năm - Mộc Khô Lạp Phong... Shinazugawa Sanemi từ trên cao nhảy xuống, chém hết đống đài đất bởi huyết quỷ thuật của Kanzika khiến nó vỡ vụn, đồng thời kéo Hashibira Inosuke và vài kiếm sĩ khác ra khỏi mấy cái dây leo cuốn lấy người họ nãy giờ.

-Hứ ! Bỏ ta ra... Tên mặt sẹo... Ta sẽ cho đống dây leo này biết tay. Hơi thở của dã thú, thức thứ hai - Thiết Liệt !

-Các ngươi chết hết đi. Tuyệt Kĩ - Huyết Quỷ Thuật - Địa Đại Ngàn... 

...

-Hơi thở của đá, thức thứ nhất - Xà Văn Nham - Xong Cực... Himejima Gyoumei, choảng tan nát đống cột đất nhọn hoắt, cản lại những cái dây leo đang bò khắp nơi xung quanh.

...

"Mọi thứ thật hỗn loạn... Mình có thể làm gì lúc này đây ?" Tokito Muichiro, không khác tình trạng của Tanjiro, đang nằm bất động dưới đất. Cơ thể của cậu ấy đã bị thương toàn bộ, không thể còn khả năng di chuyển.

"Mình đã quá bất cẩn để bị thành ra như thế này. Mọi người đều đã kiệt sức rồi".

"Mình không thể làm được gì thật sao ? Dù đã có ấn ? Mình không thể cứ vô dụng như vậy được...." 

"Ngoài Hoả Thần Thần Lạc của Tanjiro, không một hơi thở nào khác có thể đả thương được Kanzika".

"Tất cả mọi người đều đã thương rất nặng... Nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc, họ sẽ kiệt sức mất. Mình chắc chắ một mình Tanjiro thì không thể tiêu diệt được Kanzika".

Đúng lúc đó, một vụ nổ lớn diễn ra trên diện rộng, Muichiro nghiến răng, cố gắng để bản thân đứng dậy di chuyển  nhưng không tác dụng. Ngay khi vụ nổ chuẩn bị lan đến chỗ cậu, Tanjiro từ phía xa chạy tới, kéo cậu sang một bên né vụ nổ.

-Tanjiro !!!!!!

"Tại sao cậu lại làm vậy chứ ? Cứ để mặc tớ đi Tanjiro !".

-Tanjiro ! Tanjiro ! Cậu không sao chứ ? Tanjiro !

-T-thật may quá... Ục... C-cậu không sao... Tokito - kun !

Muichiro giờ đây tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Tai cậu như ù đi. Nhìn cảnh mọi người chiến đấu tan xương nát thịt, con quỷ  thì hả hê tận hưởng mùi vị máu tanh, ai ai cũng lâm vào đường cùng, đau khổ tột độ. Trong khi đó, bản thân thân là một Đại Trụ lại nằm vô dụng ở đây.

-T... To-kito -kun ! Nhấ-t định... Cậu sẽ làm được. Tanjiro cả thân run rẩy lấy cây kiếm chống đứng dậy, cậu đưa đôi bàn tay đầy máu của mình ra trước mặt Muichiro, nhìn Muichiro nở một nụ cười tươi. 

-Cảm ơn cậu... Tanjiro ! Muichiro cầm lấy tay Tanjiro, đựng thật vững. Cả hai đang ở một khoảng cách khá xa với bãi chiến trường khủng khiếp kia.

-Tanjiro... Chúng ta phối hợp nhé !

-Ừm ! 

"Nhất định sẽ kết liễu được hắn. Chúng ta sẽ không bao giờ bở cuộc".

...

-Tanjiro sẽ là mục tiêu hàng đầu của hắn. Nhất định không được để hắn chạm vào Tanjiro. Cậu ấy là người duy nhất sẽ kết liễu được hắn.

-Sao các ngươi không bỏ cuộc đi nhỉ ? Nhìn các ngươi mà xem. Thân thể thì tàn tạ, chân tay mắt cụt. Nhìn giờ còn chẳng ra người nữa rồi. Làm sao các ngươi có thể thắng nổi ta chứ ? Ta chính là con quỷ được trời chọn. Ta là con quỷ duy nhất được ban cho khả năng chống chọi lại với ánh mặt trời. Tất cả các đòn tấn công của các ngươi, không thể nào có tác dụng với ta. Ta có thể tùy ý sử dụng cái thiên nhiên thối rữa này. Ta...

-Không có chuyện đó đâu ! Thì đã sao chứ ? Bọn ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, tuyệt đối sẽ không chịu thua trước ngươi. Dù cho người có là con quỷ được chọn hay gì đi chăng nữa, bọn ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Dù có phải hy sinh cả mạng sống, bọn ta tuyệt đối sẽ không để yên cho một kẻ như người. Kanzika !!!! Giọng nói tuy yếu ớt, nhưng trong bầu không khí im lặng mới rõ vang làm sao. Xuất hiện từ màn sương mù dày đặc, Tanjiro và Muichiro phi đến Kanzika. Trên tay hai người vẫn là cây Nhật Luân kiếm đã sứt mẻ.

"Không thể nào. Chẳng phải họ đã... Không thể chiến đấu nữa rồi hay sao ?" Mitsuri kinh ngạc, miệng há hốc. Làm sao... Trong tình chạng đó... Họ còn có thể như vậy chứ ?

-Ha ! Hai ngươi vẫn còn sống hay sao ? Ta tưởng là các ngươi đã chết khi vụ nổ diễn ra chứ ?

-Đó không phải chuyện người nên quan tâm đâu. Hoả Thần Thần Lạc - Tà Dương Chuyển Thân... Huy Huy Ân Quang !

-Hơi thở của sương mù, thức thứ sáu - Nguyệt Hà Tiêu !

Cả hai cùng lao đến Kanzika, chém từ hai phía vào đầu hắn, gắng hết sức. Và tất nhiên, như những lần trước, hắn không thèm chánh. Vết thương nhanh chóng bốc hơi hồi phục.

-Không được rồi ! Chúng ta phải nghĩ cách khác thôi... Tanjiro cố nhảy lùi ra xa, kéo theo Muichiro rút cây kiếm trước khi Kanzika hất bay hai người.

-Bí Kĩ - Huyết Quỷ Thuật - Luật Đạo Ngược !

-Tanjiro ! Không !!!!!!!

-Hoả Thần Thần Lạc - Nhật Vân Chi Long - Đầu Vũ ! Tanjiro đang tiến thẳng đến Kanzika, chợt phun ra một ngụm máu đen lớn. Cậu ấy ngã khuỵ xuống. Muichiro nhanh chạy đến bên cạnh, bàn tay siết chặt cây kiếm đỡ lấy Tanjiro. Tưởng chừng sẽ bóp nát nó. Luật Đảo Ngược, không khác là một cái hố tử là bao. Bất kì ai chúng thuật này đều sẽ bị bóp méo linh hồn, từ đó chết không để lại xác.

-Tanjiro... 

-Sao nào ? Chịu thua rồi chứ ? Chỉ cần một lần dùng nó nữa thôi, ngươi cũng sẽ chết giống như...

-Câm miệng lại đi. Tên quỷ dị hợm. Muichiro buột miệng, giọng lạnh toát. Cậu nhanh chóng thủ thế, chuẩn bị xông đến.

-Cái... Không phải ngươi cũng đã thấy rồi sao ? Ngươi sẽ chẳng làm gì nổi ta đâu !

-Nếu như ngươi có thời gian nói như vậy... Sao không chuẩn bị chánh đòn đi chứ ! Nhất định ! Ta sẽ kết liễu người. Hơi thở của mặt trời - Nhật Lam !!!!!!!! Muichiro như một ánh chớm xanh, vụt chém đứt đôi người của Kanzika khi hắn còn chưa kịp phản ứng. Máu hắn bắn tung toé khắp nơi, hắn lại gào lên một tiếng đau đớn nữa. Toàn thân như bị thiêu đốt. Lưỡi kiếm của Muichiro, phủ một màu xanh rực rỡ, lấp lánh như ánh mặt trời. Giống của Tanjiro nhưng khác màu.

"Không thể nào, không thể nào, không thể nào ! Tại sao chứ ? Hắn... Sử dụng được hơi thở của mặt trời sao ?".

"Nó không giống nhưng cũng mang nét của hơi thở khởi nguyên...".

-Hơi thở của mặt trời - Long Hải Minh ! 

-Hơi thở của mặt trời - Huyết Hà Dương.

Muichiro một mìn vừa bảo vệ mọi người, vừa tấn công Kanzika quyết liệt đến mức hắn gần như trong thế bị động, không tài nào sử dụng được huyết quỷ thuật nữa.

Tanjiro bật mở mặt, vừa kịp lúc nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu ấy bất giác mỉm cười rồi cũng lao tới.

"Cảm ơn mẹ, mọi người... Cảm ơn cậu Tokito-kun.

-Hoả Thần Thần Lạc - Viêm Vũ ! Tanjiro giứt điểm, chém đứt hết tay chân của Kanzika, cây kiếm đen của cậu giờ lần nữa sáng lên một màu đỏ ấm áp , nhiệt huyết , nóng rực cũng như mặt trời.

"Hoả Thần Thần Lạc... Chẳng lẽ cũng chính là Hơi thở mặt trời ?".

-Tanjiro ! Tiến lên nào !

-Hơi thở của mặt trời - Lam Dương !!!!!!

-Hoả Thần Thần Lạc - Viêm Vũ !!!!!!! Chết đi... Kanzika !!!!!!!! Lưỡi kiếm của Muichiro và Tanjiro cũng nhau kè cổ còn quỷ dữ Kanzika, mặc cho một đóng dây gai cắm xuyên người, mặc chân tay nát bét không còn sức lực, mặc tiếng hét thủng màng nhỉ của con quỷ kai. Sau lưng hai người, cùng là hình bóng của vị kiếm sĩ vĩ đại nhất, người sử dụng Hơi thở khởi nguyên - Tsugikuni Yoriichi. Hai lưỡi gươm đã thành công chém được đầu của hắn. Cùng lúc, cơn mữa âm u tạnh, để mắt trời ló rạng. Mặt trời mang màu đỏ nhưng lại toả ra ánh sáng xanh lam, đẹp hơn bao giờ hết. Kanzika tan biến thành tro bụi, tiếng kêu gào thét của hắn vẫn còn vang vọng khắp nơi cả thung lũng vĩnh cửu.

"Ta hiểu rồi... Dù cho ta có thể chống lại được ánh mặt trời, ta vẫn không thể kháng được Hơi thở của mặt trời... Cách đây hơn ba nghìn năm... Ta cũng từng được cảnh báo như này... Ta phải cảnh giác với những tên sử dụng hơi thở mặt trời. Nhưng ta đã quá tự mãn".

Ắnh nắng chiếu rọi khắp nơi. Xua tan mây mù đen tối, thắp lên vạn sự sống mời, hồi sinh vùng đất vĩnh hằng.

"Tanjiro và Muichiro. Hai ngươi chính là mặt trời của tất cả".

End.

8/8/2024


*Đây là trận chiến xảy ra sau sự kiện làng thợ rèn và trước trận đấu ở Vô Hạn Thành và cuộc huấn luyện Đại Trụ. Trong đó, Kanzika - con quỷ khiến Muzan sợ hãi, là một con quỷ vô cùng mạnh được tạo ra trước Muzan bởi tên thầy thuốc thực chất cũng là một con quỷ. Nếu tiêu diệt Muzan xong mới tiêu diệt Kanzika thì tức kiểu gì hắn cũng sẽ lợi dụng tình thế đó để thống trị cả cái thế giới này và đạt được sự trường tồn vĩnh cửu mãi mãi. Về Hơi thở mặt trời của Muichiro, khác Tanjiro ở chỗ là mặt trời xanh. Cả sát quỷ đoàn đều biết Muichiro đã cố gắng thử tập luyện để sử dụng hơi thở này. Nhờ sự giúp đỡ từ Tanjiro và Kisaragi Tsubasa - Thiên Trụ, người sử dụng một hơi thở khởi nguyên khác bên cạnh Hơi thở mặt trời là Hơi thở bầu trời do tổ tiên của Tsubasa dùng.

*Vì đây là truyện dựa trên bản gốc và thêm thắt vào nên sẽ có nhiều chi tiết không có thật mà là do chí tưởng tượng của tác giả.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TOKITO MUICHIRO 8/8 VÀ SINH NHẬT MUỘN KAMADO TANJIRO 14/7. HAI MẶT TRỜI CỦA TẤT CẢ CHÚNG TA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro