[2] Đừng Khóc - Zenezu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đụng độ với Thượng Huyền Tứ và Thượng Huyền Ngũ ở Làng Thợ Rèn, mọi người biết được rằng thứ thuốc biến quỷ thành người của cô Tamayo đã có tác dụng với Nezuko, cô bé đã có thể đi lại được vào ban ngày, không phải sợ hãi ánh mặt trời thiêu đốt nữa.

Tanjirou cực kỳ hạnh phúc, không chỉ vì cô bé sẽ sớm quay trở lại thành người, mà còn vì nếu như thứ thuốc đó không có tác dụng lúc mặt trời lên cao thì chắc Nezuko đã bị thiêu đốt rồi. Như vậy thì khả năng cô bé hoàn toàn trở lại thành người là rất cao. Ngài Ubuyashiki và các trụ cột rất bất ngờ và mừng rỡ cho anh em Kamado. Khỏi phải nói Zenitsu phấn khích đến mức nào! Điều cậu luôn mong muốn là được ngắm nhìn Nezuko dưới ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng thành hiện thực!

Cậu và Inosuke sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đã đến Điệp Phủ thăm Tanjirou và Nezuko. Tanjirou đã khỏe hơn và có thể cắp theo Nezuko đi làm nhiệm vụ vào tuần sau, nhưng nó chẳng lọt vào tai Zenitsu gì cả, cậu chỉ nghĩ rằng nhất định mình sẽ cưới được Nezuko. Đến 2 giờ trưa, Tanjirou quay lại giường và nằm ngủ để mau chóng khỏe lại.

Đáng lẽ cậu và Inosuke sẽ dừng chuyến đi thăm này tại đây nhưng cả 2 đều có lí do để ở.

- Tôi đã đi làm nhiệm vụ cả tuần với con lợn ngu ngốc này rồi ! Tôi nhớ Nezuko chết đi đượccc!

- Con bé Aobi vô dụng đó đang làm Tempura! Ta nhất định phải ăn hết!

Và thế là, cả 2 nán lại ở Điệp Phủ vài giờ nữa, trong khi Inosuke đi ăn vụng đồ ăn trong bếp thì Zenitsu ra ngoài hiên nhà nói chuyện với Nezuko và ba cô bé Sumi, Kiyo, Naho.

- Nezuko ơiii~anh nè! Zenitsu nè! Không biết em còn nhớ anh không ? Chúng ta đã xa nhau gần 1 tháng đấy!

Nezuko nhìn cậu, nở nụ cười để lộ ra răng nanh nhọn dài nhưng cậu không quan tâm, cô bé vẫn rất dễ thương và xinh xắn! Lắp bắp những câu từ rời rạc, Zenitsu khó hiểu

- E-em...em r..rấc-n-nhớ..anh., Zenitsu..!

Những từ ngữ phát âm không rõ ràng kia từ Nezuko phát ra ư? Cậu không nghe nhầm chứ?! Ôi thật là hạnh phúc biết bao!Zenitsu quắn quéo trước câu nói kia. Ai quan tâm cô bé đánh vần sai chứ?! Cô bé còn đọc đúng tên cậu kìa! Tên Inosuke nên cảm thấy xấu hổ!

- Ôi! Nezuko của anh! Em dễ thương chết người luôn đó~ Em nhớ anh sao? Ai dạy em nói những từ này thế?!

- Là tụi em đó anh Zenitsu!

Ba cô bé ở Điệp Phủ vui vẻ reo lên, Zenitsu cười thật tươi và bế ba cô bé ôm vào lòng, không ngừng cảm ơn.

- Cảm ơn các em! Cảm ơn ba đứa đã dạy chữ cho Nezuko-chan ! Anh hạnh phúc lắm~ câu nói của em ấy như 1 nguồn động lực to lớn vậy!

- A-anh không cần phải cảm ơn đâu.

- Đúng vậy ạ! chị Nezuko đã tự học đấy ạ!

Naho lúng túng với phản ứng quá khích của Zenitsu, Sumi thì vui vẻ nói, anh nhướng mày khó hiểu đặt 3 cô bé xuống, thấy vậy, Kiyo giải thích.

- Chúng em đã đọc cho chị ấy nghe chuyện Công Chúa Lọ Lem! Chị ấy rất thích nó và học 1 vài câu đấy anh.

- Cảm ơn vì đã đọc cho Nezuko 1 câu chuyện cổ tích lãng mạn! Các em thật tuyệt vời~

Cậu nói với giọng cảm kích lắm, còn định lại ôm ba cô bé, nhưng chúng có vẻ hơi ớn nên đã rời đi. Zenitsu quay lại nhìn Nezuko, bắt đầu tâm sự với cô bé.

- Nhìn em sau 1 tháng không gặp có vẻ gầy đi đấy, nhưng em vẫn rất xinh đẹp! Nhớ phải ngủ thật nhiều để lấy lại sức khỏe đấy~

-...Hmp?

- Nezuko à! Anh khổ quá! Lúc nào cũng phải dậy sớm để làm nhiệm vụ!anh đã phải làm 12 nhiệm vụ trong 1 tháng đấy.! Anh còn phải trông con lọn Inosuke ngốc nghếch nữa!

- ...

- Mấy tuần nay anh cứ mơ về hồi anh còn ở với ông, làm anh nhớ ông quá! Cũng lâu rồi anh chưa gặp ông...Không biết ông có còn nhớ đến thằng học trò yếu đuối này không nhỉ?...

-...
Zenitsu nói bằng giọng dịu dàng, nước mắt cậu đã rơm rớm khi kể về ông, càng về sau giọng nói càng trầm và nước mắt chảy nhiều hơn.

- Anh ước gì mình có thể ở bên em thế này mãi mãi ~ Nhưng anh còn phải đi làm nhiệm vụ nữa! Đã vậy cứ 5 phút Inosuke lại húc đầu vào bụng anh như từng làm với Tanjirou. Tội Tanjirou quá ha...?Cậu ấy cứ phải lo cho thằng tăng động Inosuke và bảo vệ thằng nhát chết, vô dụng là a-..

Bỗng Nezuko đặt 2 tay lên má cậu xoa xoa, giọng nói dịu dàng cất lên như bà tiên trong chuyện Công Chúa Lọ Lem.

- Đừng khóc, Zenitsu! Hãy nhớ rằng anh là người tốt đẹp thế nào! Anh rất tuyệt vời..với em.
Zenitsu hoang mang, nắm lấy cổ tay Nezuko
- N-Nezuko...?! E..em?!~

2giờ15' trưa, Tanjirou bị đánh thức bởi sự ồn ào của Inosuke, anh ngồi dậy, tự hỏi sao giờ họ vẫn còn ở đây? Anh đi ra trước hiên nhà và nhìn thấy Zenitsu đang gối đầu lên đùi Nezuko, cậu ấy thì đang cười tủm tỉm, đỏ mặt nhưng nhìn tướng mạo của Nezuko thì anh thấy họ giống mẹ con hơn.

- Nezuko đã có 1 đứa bé to xác nhỉ?

_Touko Gomen_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro