Chap 10 : Dây gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phập!

Chỉ nghe vang lên một tiếng da thịt bị vật nhọn bén cắm vào.

Máu tươi văng ra, rơi xuống sàn, đọng thành từng vũng lớn.

Liền sau đó, một bóng người đổ rạp.

_Cháu xin lỗi... Vì đã đến trễ... Bác trai đã...

Nhận ra giọng nói vừa vang lên có vài phần quen thuộc, rèm mi của phu nhân Kyouzou khẽ động.

Và rồi, đôi mắt màu hạt dẻ của bà mở to, như nhìn thấy một tia sáng nhỏ nhoi trong màn đêm tăm tối, rưng rưng ngấn lệ gọi tên người đang đứng trước mặt mình.

_Kochou-san...

Shinobu đang đứng đó, hướng đôi mắt tím buồn bã nhìn về phía cơ thể nhỏ bé đang dần tan biến trên sàn nhà.

"Chị à, sau khi chết em sẽ làm thiên thần..."

Nụ cười của cô gái nhỏ trong lần cuối gặp mặt vẫn không ngừng ám ảnh tâm trí của cô.

Shinobu siết chặt Nhật Luân Kiếm trong tay. Một sự căm phẫn bùng nổ, thiêu đốt trái tim cô trong ngọn lửa ngùn ngụt của nó. Cô nghiến răng, tự hứa với chính bản thân.

"Ai-chan, chị sẽ không tha thứ cho kẻ đã biến em thành quỷ!"

Ánh mắt của Shinobu lướt khắp căn phòng đã tan hoang, cuối cùng dừng lại ở tấm lưng của chàng trai vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

_Aki-san...

Không một chút nhúc nhích.

Tất cả mọi âm thanh xung quanh dường như không thể chạm đến Aki. Anh ngồi đó, vẫn ôm chặt mẹ mình vào lòng, mắt trừng trừng nhìn về bức tường trước mặt. Tâm trí anh đang mải mê chạy theo hàng đống câu hỏi, thậm chí quên mất đi rằng lưỡi hái tử thần vừa kề vào cổ. 

"Giyuu?

Mẹ gọi mình là Giyuu?

Giyuu là ai?

Mình không phải là Kyouzou Aki sao?"

Sự tập trung cao độ làm đầu anh nhức bưng bưng, những hình ảnh kì lạ cứ mờ mịt hiện lên, rồi lại rõ ràng, sau đó lại mờ đi, xoay mòng mòng trong đầu khiến anh choáng váng.

"Giyuu? Cái tên này quen lắm. Mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ?"

Mãi cho đến khi Shinobu bước đến, gỡ tay Aki ra khỏi người phu nhân Kyouzou, con ngươi màu xanh mới khẽ cử động, ngơ ngác nhìn lên.

_Kochou-san?

_Đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Rừng hoa tử đằng đã bị phá hủy, ngôi làng này không còn an toàn nữa.

Shinobu nghiêm túc nói.

Cô giúp Aki đỡ phu nhân Kyouzou dậy. Sắc mặt của bà trông đã khá hơn một chút, nhưng tay chân vẫn run cập lập, chỉ vừa bước lên một bước lại ngã xuống, làm rơi cái hộp gỗ đang ôm khư khư trong tay xuống đất.

_Cạch!

Cái hộp gỗ va chạm với mặt đất, nắp hộp lỏng lẻo bung ra, để lộ vật nó đựng bên trong.

Một thanh kiếm.

Shinobu nhận ra ngay sự quen thuộc của thanh kiếm ấy. Cô nhanh chóng cúi xuống nhặt, đưa cho Aki.

_Anh cầm đi. Sẽ có lúc cần dùng.

Aki đeo cây kiếm vào thắt lưng, sau đó liền vội vã cùng Shinobu đưa phu nhân Kyouzou rời khỏi trang viên và lên đường đến mật đạo, tụ họp với người dân trong làng.

Gió thổi vù vù bên tai, mang theo sự rét buốt của sương đêm trên núi. Aki nghiến răng cõng mẹ mình trên lưng, đôi chân tê đi vì cái lạnh. Ở bên cạnh, mũi cũng Shinobu cũng đã đỏ ửng lên, môi má bắt đầu tái dần, phải đi một đoạn đường xa đến đây đã lấy đi không ít thể lực của cô.

Đột ngột, gió chuyển hướng, một mùi tanh nồng phảng phất trong không khí, Shinobu ngay lập tức xoay người ra sau, thanh kiếm đeo bên hông được cô nhẹ nhàng rút ra trong tích tắc.

_Xoẹt!

Ba ngọn dây gai sắc bén như ba mũi kiếm phóng tới từ phía sau đã bị cô vung kiếm một nhát chém đứt. Từ trong tiếng rít khẽ khàng của gió, một giọng nói rất từ tốn vang lên.

_Ồ, nhanh nhẹn lắm...

Một người phụ nữ trong bộ kimono màu xanh cốm xuất hiện ngay sau chỗ ba người họ vừa đi qua. Ả đội một chiếc mũ chùm kín mặt và đang đưa bàn tay của mình lên xăm soi ba ngón tay ở giữa, chúng đã ngưng chảy máu và gần như đã mọc lại hoàn toàn. 

Một cảm giác rờn rợn bắt đầu chạy dọc sống lưng, trực giác đang mách bảo với Shinobu rằng sức mạnh con quỷ này không phải bình thường. Cô siết chặt cán kiếm trong tay đưa ra phía trước mặt. Đôi mày khẽ cau, trong khoảnh khoắc quyết định này, cô không thể có sai sót.

_Aki-san... - Shinobu lên tiếng nói với Aki đang ở ngay sau lưng mình, đầu vẫn không quay lại - Đưa bác gái đi mau...

_Nhưng còn cô? - Aki lo lắng hỏi.

Nhìn thái độ cẩn trọng của Shinobu, Aki hẳn cũng nhận ra, con quỷ này mạnh hơn rất nhiều so với con quỷ xuất hiện ở nhà anh. Shinobu chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, cô có thể thắng được ả không?

_Tôi sẽ hạ ả... Rồi đuổi theo anh...

Shinobu nghiến răng. Áp lực và mùi tanh nồng từ nữ quỷ đó tỏa ra cực kì mạnh mẽ. Ả đã giết biết bao nhiêu con người... Một trăm? Một ngàn? Không! Có khi còn nhiều hơn như thế! Thứ quỷ dữ này, nhất định phải bị tiêu diệt!

_Không được đi... - Giọng như gió rít lại từ tốn vang lên - Ta muốn chàng trai đó... Một tháng trước, ta đã để xổng mất hắn rồi...

Một tháng trước?

Aki sững lại mất vài giây, trong đầu anh nhận ra giọng nói của ả quỷ kia có vài phần quen thuộc.

"Thủy trụ... Ngươi mắc bẫy của ta rồi..."

Cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến hành hạ anh, hàng loạt những hình ảnh mờ ảo đan xen lẫn lộn hiện lên.

_Đi nhanh!

Tiếng hét tức giận của Shinobu làm Aki giật mình bừng tỉnh, anh vội vàng cõng mẹ của mình tiếp tục chạy đi, không quên quay đầu lại, gào lên.

_Bảo trọng! Kochou-san!

_Đứng lại...

Nữ quỷ nhún người một cái, phóng thẳng về phía Aki. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, chân của ả ngay lập tức tê dại.

_Đối thủ của ngươi là ta!

Giọng Shinonu vang vọng giữa không trung.

Bóng chiếc haori cánh bướm vừa phất phơ lướt ngang qua nhẹ như gió thổi, máu trên cơ thể nữ quỷ liền văng lên tung tóe. Ả có phần giật mình, vội lùi lại một bước, nhờ vậy mà né được đường kiếm của Shinobu đã đâm tới cổ. Mũi kiếm sắc bén sượt ngang qua mặt ả, hất văng chiếc mũ trùm đầu.

Shinobu nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, đôi mắt tím mở trừng trừng nhìn khuôn mặt của nữ quỷ lộ dần dần ra dưới ánh trăng. 

Tóc dài màu đỏ.

Làn da trắng ngần.

Dấu ấn quỷ mang hình dáng dây gai lộ ra ở cổ và tay.

Đôi mắt của ả đỏ rực như ngọn lửa.

Shinobu thận trọng lùi lại một bước, sẵn sàng tư thế né đòn và tấn công bất cứ lúc nào. Đôi mắt kia đã nói rõ ràng cho cô biết đối thủ là ai.
Đôi mắt được đánh dấu Thượng Lục.

_Ngươi là Tân Thượng Huyền Lục?

Chỉ có thể là Tân Thượng Huyền. 

Theo như trí nhớ của cô, cách đây không lâu, Âm Trụ dẫn theo ba đứa nhỏ Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đã hạ được Thượng Huyền Lục, kẻ đã ngồi vững chãi ở vị trí đó suốt hơn một trăm năm.

Hôm nay, một mình cô ở đây đấu với một Thượng Huyền, liệu tỉ lệ chiến thắng là bao nhiêu?

Không!

Cô nhất định chiến thắng!

Nhưng tỉ lệ sống sót chắc sẽ không quá một phần hai.

Khi Shinobu đang thầm tính toán trong đầu,  nữ quỷ kia đã lên tiếng xác nhận.

_Phải... Ta là Tân Thượng Huyền Lục... Kobayashi Azami...

_Ngươi chính là kẻ đã biến Ai-chan thành quỷ!

Shinobu tức giận hét lên. 

Azami điềm tĩnh đưa ngón trỏ đặt nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, ra chiều suy nghĩ.

_Ai-chan...? À... Cô bé ấy... Ta nhớ ra rồi... Cha của cô bé đã van xin ta cứu con gái của hắn... Hắn vì muốn cứu con đến nỗi... đồng ý giúp ta phá hủy cái rừng tử đằng đáng ghét ấy...

Đôi mắt đỏ ánh lên sự lạnh lùng tàn khốc, ả bật cười.

_Cuối cùng... Hắn lại trở thành thức ăn cho con gái hắn! Ngươi thấy có buồn cười không?

Chỉ thấy thân ảnh Shinobu khẽ rung động, chớp mắt một cái, cô đã lướt đến trước mặt Azami, mũi kiếm sắc nhọn mạnh mẽ từ phía sau đâm đến. Đôi đồng tử tím long lên, sự phẫn nộ như đang bùng cháy.

_Đồ khốn! Thứ ác quỷ như ngươi đáng lẽ không nên được sinh ra trên đời!

Azami bình tĩnh nghiêng người né tránh, nụ cười vẫn nở trên môi ả.

_Có vẻ ngươi là Trùng trụ Kochou Shinobu nhỉ... Một kẻ chuyên dùng độc... Nhưng đáng tiếc cho ngươi... Ta là đại phu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro