Chap 14 : Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vẫn chưa mọc.

Chỉ là, ở hướng đông, những sợi chỉ vàng nhạt dần dần xuất hiện, lấp loáng bao trùm lên thế gian thứ ánh sáng nhẹ nhàng của nó.

Vài vệt sáng xuyên qua đám lá rừng, lọt vào tầm mắt của chàng trai, làm nhen nhóm một chút hi vọng trong đôi đồng tử xanh đầy đau đớn và mỏi mệt.

Một đêm sắp tàn.

Cha mẹ chết thê thảm.

Ngôi làng vốn dĩ rất yên bình bị phá tan hoang.

Bản thân bị thương nặng đến dở sống dở chết.

Cho đến tận cùng, đêm đen chỉ sắp qua đi, ngày nắng vẫn chưa thấy đến.

Chàng trai vẫn không ngừng chiến đấu, không ngừng tự nhủ với bản thân rằng đừng ngã quỵ. Bởi vì, anh còn mang trên lưng một điều quý giá mà anh nhất định phải bảo vệ bằng cả sinh mạng của mình.

___________________

Giyuu nghiến răng, cố dấn từng bước trong đau đớn. Mồ hôi tuôn ra đầy mặt, chảy vào cả mắt cay xè, tầm nhìn chao đảo và dần dần tối đen. Anh quyết định dừng lại, cho đôi chân đang run rẩy của mình nghỉ ngơi vài giây.

Khom người thở dốc, khuôn miệng mở to cố hớp lấy hớp để không khí vào ngập phổi. Hàng mày rậm của Giyuu cau lại, đôi mắt cố nhíu tới nhíu lui mấy lượt cho tỉnh táo. Cuối cùng, anh xốc lại cô gái trên lưng một cái rồi tiếp tục khập khiễng bước đi.

_Aki...

Một giọng nói từ phía sau vang lên, nhỏ và yếu ớt.

_Tôi ở đây...

Nghe tiếng gọi tên, Giyuu quen miệng đáp lại. Sau đó, anh liền nhớ ra thật sự tên mình không phải là Aki. Người vừa gọi dường như cũng đã nhận ra điều ấy.

_A... Không... Tomi...oka...san...

_Em... Gọi tôi là gì cũng được...

Giyuu cảm thấy cơ mặt giãn ra hơn một chút, cơn đau cũng đã dịu đi khi nghe thấy thanh âm nhỏ nhẹ ấy vang lên sát bên tai.

_Kochou, em sao rồi?

Giyuu lo lắng hỏi Shinobu.

Hình ảnh cơ thể người con gái nhỏ bé mỏng manh vì bảo vệ cho mình mà loang lổ máu vẫn đang bao trùm lấy tâm trí Giyuu, khiến lồng ngực anh nhói lên đau đớn theo từng nhịp đập.

Cô nằm đó, môi mắt tái dần và mê man trong cơn sốt. Lúc ấy, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là phải mang cô về Hồ Điệp trang viên, ngay lập tức, và bằng bất cứ giá nào.

Cơ thể trên lưng khẽ động.

_Giyuu à... Để tôi ở lại đi...

Giyuu hơi khựng lại. 

Trong một tích tắc, anh cảm thấy mọi sự cố gắng của mình đã trở nên vô nghĩa.

_CÁI GÌ?

Một âm thanh trầm đục vang lên, hòa lẫn vào trong tiếng gió rít, mang theo sự giận dữ tột cùng. 

Shinobu yếu ớt cất lời giải thích.

_Để tôi lại đi... Chân anh chảy máu nhiều quá... Đi một mình...anh có thể kịp thời chữa trị... Tôi chẳng còn sống được...

_Thôi đi...

Giyuu hơi nghiêng đầu quay lại, chỉ để lộ ra trong tầm nhìn của Shinobu một phần của đồng tử xanh đang bừng bừng phát nộ. 

Từ đôi mắt ấy, một áp lực mạnh mẽ lạ thường toát ra, bao trùm lấy Shinobu. Cô thoáng rùng mình, lời chưa nói ra đã nghẹn lại nơi cuống họng.

_Để em lại...? Em đang... nghĩ gì vậy?

Giyuu gằn từng tiếng một, thật rõ ràng.

Thời gian như bị đóng băng.

Tất cả mọi thứ xung quanh đều rơi vào sự im lặng vô cùng đáng sợ.

Cả anh. Cả cô.

Những ngón tay bấu víu lấy vai áo của Giyuu khẽ run. Nhận ra điều đó, anh thở dài, nén lại lửa giận đang bừng lên trong lòng, đôi chân lại tiếp tục di chuyển.

_Tôi sẽ không bao giờ để em lại. Mấy đứa nhỏ cần em...

Giyuu thấp giọng nói thật nhỏ.

_Mấy đứa nhỏ... đã có các trụ cột khác lo cho chúng...họ mạnh hơn tôi...

_Hồ điệp trang viên cần em...

_Hồ điệp trang viên đã có Kanao và Aoi...

Shinobu bướng bỉnh và cố chấp.

Cô có thể đáp lại mọi lí do, mọi vấn đề mà Giyuu đưa ra một cách thật dễ dàng. Cứ như là, cô đã chuẩn bị cho cái chết của mình một cách chu toàn và trọn vẹn. 

Giyuu im lặng một lúc lâu. 

Cuối cùng, anh lên tiếng.

_Tôi...cần em...

Shinobu sững sờ nhìn tấm lưng trước mặt.

Nước mắt tự lúc nào đã trào ra khỏi bờ mi.

"Tôi cần em"

Thật ấm áp.

Thật dịu dàng.

Chỉ ba tiếng đơn giản được người đàn ông ấy thốt ra, lại như một sự cứu rỗi dành cho cô, kéo linh hồn cô lên từ vực thẳm.

Đã bao lâu rồi? 

Kể từ ngày chứng kiến cha mẹ mình nằm xuống? 

Hay là ngày ôm cơ thể đầy máu của người chị thân yêu trong lòng?

Shinobu tự hỏi cô đã rơi vào cái đáy sâu tuyệt vọng này bao lâu rồi?

Lao vào con đường báo thù với cái giá là chính mạng sống của mình... Cuộc sống này chẳng còn gì để cô luyến tiếc.

Cô mỏi mệt.

Cô chán chường.

Cô chẳng còn muốn ngày mai đến.

Thế nhưng, giờ đây, ngay trong khoảnh khắc cận kề với cái chết, cô lại nhận ra rõ ràng mình đang luyến tiếc một ánh mắt, một nụ cười.

_Vì vậy, hãy cùng nhau sống sót nhé...

Thanh âm ấm áp đó vẫn đang vang lên, vỗ về và bao bọc trái tim đã héo mòn của Shinobu. Cô áp mặt mình vào tấm lưng vững chãi của Giyuu, lặng lẽ khóc. Bao nhiêu sự đau đớn, lo lắng, buồn khổ trong lòng như được tuôn ra hết. Chỉ còn lại cảm giác thật nhẹ nhõm và bình yên.

_Vâng, em xin lỗi...

Nước mắt nóng ấm ướt đẫm áo Giyuu.

Anh im lặng, cứ thế cõng cô bước từng bước khó khăn trên con đường chông chênh sỏi đá.

Shinobu khẽ cử động cơ cổ, đồng tử tím ôn nhu hướng về phía đông. 

Ở nơi đó, một vầng thái dương đỏ hồng như lòng đỏ trứng đã xuất hiện lấp ló sau một sườn núi.

Mây đen đã tan.

Bầu trời giờ đây trở nên thật lấp lánh bởi những sợi tơ nắng vàng óng và đỏ rực đan xen, tạo nên một bức tranh vô cùng mỹ lệ.

Vài tia nắng lơ thơ thả mình trên những lọn tóc màu tím biếc, trên gương mặt tuy nhợt nhạt nhưng vẫn rất yêu kiều.

Bờ mi thanh thản khép lại. Trên khóe môi vẫn còn đó dư âm của một nụ cười.

"A... Giyuu à... Bình minh đến rồi kìa...

Anh thật giống bình minh...

Vô cùng rạng rỡ...

Vô cùng ấm áp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro