Chap 2 : Tomioka-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Shinobu, phu nhân Amane chào đón cô với một khuôn mặt xinh đẹp và dịu dàng, không hề có một ý tứ khiển trách nào.

_Xin thứ lỗi, thưa Kochou-sama, tôi Ubuyashiki Amane có mặt ở đây để gặp cô thay cho Ubuyashiki Kagaya vì bệnh của ngài ấy đã trở nặng.

Shinobu cụp đôi mắt tím buồn bã xuống, cúi đầu hành lễ với phu nhân.

_Vâng, mong ngài ấy sẽ cố gắng vượt qua thời khắc này. Và phu nhân, xin người đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lời nguyền gia tộc Ubuyashi cay nghiệt đã đẩy Oyakata-sama đến những ngày cuối cùng của cuộc đời. Mạng sống của ngày ấy le lói, chập chờn như ngọn đèn dầu trước gió. Vậy mà, phu nhân Amane, người vợ tào khang của Oyakata-sama lại điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu, vẫn mỉm cười dịu dàng, vẫn chăm sóc ngài ấy từng li từng chút. Shinobu biết, không phải phu nhân Amane không yêu chồng, mà có lẽ, cô ấy đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sự ra đi của chồng từ rất lâu. Năm năm? Mười năm? Mà cũng có thể là từ khi cô ấy chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Nghĩ đoạn, Shinobu thầm khao khát có được sự mạnh mẽ và kiên định như người phụ nữ này.

_Kochou-sama, hôm nay mời cô đến đây thật ra tôi có chuyện cần nhờ cô giúp đỡ.

Phu nhân Amane lên tiếng.

_Vâng, xin người cứ nói. - Shinobu kính cẩn đáp.

_Thật ra... Thủy trụ Tomioka Giyuu, cậu ấy mất tích gần một tháng rồi.

Tomioka Giyuu?

Mất tích?

Shinobu tròn mắt ngạc nhiên, khóe môi mấp máy thành những tiếng rời rạc.

_Sao...sao cơ?

Phu nhân Amane lặp lại lời nói của mình, lần này có phần chậm hơn.

_Thủy... trụ... Tomioka Giyuu... mất... tích... rồi...

Tomioka Giyuu.

Tomioka-san.

Nhắc đến chàng trai này, trong lòng Shinobu lại dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn.

Cô luôn ghen tị với Tomioka-san.

Tomioka-san có thể vung kiếm nhẹ nhàng chặt đầu một con quỷ, còn cô thì không.

Tomioka-san có một thể lực tốt, một sức chịu đựng dẻo dai, còn cô thì không.

Vậy mà, Tomioka-san luôn tự ti, nghĩ rằng bản thân anh ấy không xứng đáng để làm Thủy trụ. Trong khi những thế kiếm như rồng bay phượng múa của anh ấy đã lấy mạng không biết bao nhiêu con quỷ.

Shinobu chán ghét sự tự ti ấy bao nhiêu, thì lại bị sự lạnh lùng của Tomioka-san thu hút bấy nhiêu. Một ánh mắt phớt lờ mọi thứ, nhưng lại sẵn sàng chặn đường kiếm của cô để bảo vệ hai đứa bé. Một người coi sự nghiệp diệt quỷ như sinh mạng, lại đem mạng sống của mình ra để đảm bảo cho một cô bé quỷ.

Cho đến cuối cùng, Shinobu nhận ra cô cũng chỉ muốn làm một người đặc biệt một chút với Tomioka-san mà thôi. Không thể làm anh ấy thích thì chỉ có thể làm anh ấy ghét. Cô đã suy nghĩ điên rồ như vậy đấy và đã luôn nói ra những câu khiến tâm hồn Tomioka-san bị tổn thương. Đến giờ nghĩ lại, thật là quá hối hận.

_Đây là địa điểm nơi cuối cùng mà con quạ phát hiện ra Tomioka-sama. Sau đó, nó đã chết vì trúng độc. Tôi đã cho người tìm kiếm rất lâu mới có kết quả.

Giọng nói của phu nhân Amane cắt ngang dòng suy nghĩ của Shinobu. Cô cúi xuống, đưa bàn tay run run cầm lấy tờ giấy.

_Có... Có khi nào Tomioka-san đã chết rồi không?

Mất tích một tháng.

Có khi anh ấy đã chết rồi, có thể lắm chứ.

Nghĩ đến khi tìm được xác Tomioka-san, hay tìm được mộ anh ấy, hay tìm được di vật của anh ấy, trái tim của Shinobu chợt khó chịu kinh khủng, cảm giác này cứ thôi thúc nước mắt cô trào ra.

_Chuyện này, tôi cũng dám chắc. Chỉ có thể nhờ Kochou-sama đi tìm hiểu giúp. - Phu nhân Amane từ tốn trả lời - Vì sự an toàn của Tomioka-sama, tôi không dám cử đi nhiều người. Nếu cô gặp chuyện gì, xin hãy đốt pháo hiệu.

Đoạn, Shinobu cáo từ phu nhân Amane, vội vã quay về trang viên Hồ Điệp thu xếp lên đường ngay lập tức.

Đi gần nửa ngày đường, cuối cùng cô đã đến chân ngọn núi trong bản đồ mà phu nhân Amane đưa cho, sau đó men theo một con đường mòn dẫn lên núi. Đi được một lúc thì gặp một con suối nhỏ chắn ngang, Shinobu không biết tiếp tục đi lối nào, đành chọn lấy một tảng đá bằng phẳng dưới bóng mát của một tán cây ngồi nghỉ chân.

Chợt, có một bóng người đi đến. Shinobu đưa mắt nhìn. Vai rộng, tay chân săn chắc, là dáng dấp của một chàng trai. Mái tóc đen dài được cột thành đuôi ngựa ngay sau đầu, anh ta mặc một bộ kimono sọc xanh trắng bên dưới haori màu đen, trên lưng đeo một cái giỏ đan bằng tre. Chàng trai không hề nhìn thấy Shinobu, cẩn thận từng bước băng qua con suối. Chớp lấy cơ hội, Shinobu lật đật đuổi theo.

_Nè, anh ơi, cho tôi hỏi thăm chút.

Chàng trai dường như vẫn không nghe thấy tiếng của Shinobu, mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống dòng suối, bước từng bước chậm rãi. Shinobu nổi nóng, đưa tay níu lấy vạt haori của anh ta kéo lại.

_Nè, anh ơi, tôi đang gọi anh đó!

Đến lúc bước hẳn lên bờ bên kia, chàng trai mới quay đầu lại nhìn kẻ giật áo của mình.

Shinobu sửng sốt buông bàn tay đang nắm vạt haori ra, đôi môi run rẩy.

_Tomioka...san...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro