Chap 8 : Tiễn biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu đẩy cánh cửa phòng bước ra. Trước ánh mắt chờ đợi của mọi người đứng đó, cô chỉ buồn bã lắc đầu.

Người phụ nữ bật khóc, vùi gương mặt hốc hác vào vai người đàn ông đứng bên cạnh, bờ vai bà ấy run lên theo từng tiếng nấc. 

Hình ảnh đó làm Shinobu cảm thấy thật xót xa. 

Cô dặn dò người đàn ông những điều cần thiết, giúp đỡ ông ấy một chút tiền, sau đó cùng với Aki ra về. Ánh mắt đau thương và hụt hẫng của ông ấy như bám theo cô trên suốt đường. Cô im lặng đi cạnh Aki, cứ nghĩ mãi về cô bé đáng thương nằm trong căn phòng ấy, chợt cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi.

_Ai-chan...thực sự không còn cách nào sao?

Aki lên tiếng, đôi mắt xanh trở nên tối đi, giống với những khi anh nhìn người cha già yếu của mình.

Shinobu lặng lẽ lắc đầu.

_A... Thật là một cô bé đáng thương. Em ấy rất ngoan ngoãn và tốt bụng. Vậy mà...

Aki thở dài ảo não, Shinobu chợt nhớ tới hình ảnh cô bé mỉm cười với cô.

"Chị à, em sắp chết đúng không?

Em có thể được làm thiên thần sau khi chết, vì em là người tốt, đúng không chị?"

Ngay khi cận kề với cái chết. Ai-chan vẫn mỉm cười. Cô bé ấy thật mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả cô, một trụ cột của Quân đoàn diệt quỷ.

Về đến nhà Kyouzou, Shinobu gặp riêng phu nhân chào từ biệt. Bà ấy khóc, dùng đôi bàn tay gầy guộc siết chặt lấy tay cô, và luôn miệng nói cám ơn.

Shinobu lặng lẽ quỳ xuống, hành lễ với phu nhân Kyouzou.

_Từ nay, anh ấy... nhờ bác chăm sóc.

Đoạn, cô về phòng thu dọn hành lí.

Shinobu xếp đồ vào tay nải thật chậm. Cuối cùng, cô thẫn thờ nhìn khắp căn phòng một lượt. Mới chỉ ở lại đây một ngày một đêm, nhưng khoảng thời gian này là những giây phút cô thật sự vui vẻ, thật sự hạnh phúc. Bây giờ phải rời đi, thật có chút không đành lòng.

Shinobu tiếc nuối thở dài, kéo cửa bước ra khỏi phòng. Aki đã đứng bên ngoài tự khi nào, trên tay cầm một cái túi.

_Phải đi ngay bây giờ sao?

Giọng Aki vang lên, thanh âm mang theo sự trầm đục buồn bã.

_Ừm... 

Shinobu gật đầu, khẽ sải bước.

Aki cứ thế lặng lẽ đi sau lưng cô, ra khỏi trang viên, xuyên qua những tán hoa màu biếc, xuống lưng chừng núi.

Cuối cùng, đi đến con suối nhỏ, Shinobu đột ngột dừng lại, xém chút nữa là Aki đâm sầm vào cô. 

_Aki-san à... Tiễn đến đây có chút hơi xa rồi đó... - Shinobu nghiêng đầu lại nói.

Đôi mắt Aki có chút hụt hẫng, anh quay mặt đi, tránh phải nhìn thẳng vào cô.

_Nhưng tôi... 

"...không nỡ xa Kochou-san..."

Lời chưa nói ra đã nghẹn lại trong lòng. Aki chợt nhớ đến tối qua, khi cõng Shinobu về, trong cơn say, cô đã luôn gọi tên Tomioka. "Tomioka hẳn là một người quan trọng với cô ấy, có lẽ mình hết cơ hội rồi"

Aki buồn bã nghĩ thầm, trong lòng dâng lên một cảm giác ghen tức khó chịu.

_Anh...thế nào?

_A... Ừm... Mong cô sớm tìm được anh ấy... Tìm được Tomioka...

Aki gượng gạo trả lời, anh đưa cái túi trên tay cho Shinobu, bên trong có đựng một hộp bánh do Kyouzou phu nhân làm, một bình rượu tuyệt hảo của Narumi và vài nhánh hoa tử đằng.

_Không còn sớm nữa, Aki-san mau quay về đi. Cám ơn anh rất nhiều.

Đôi môi hồng màu anh đào cong lên, hiện thành một nụ cười thật rạng ngời. Cô quay người, cẩn thận bước qua con suối. Đến khi nhìn lại, Aki vẫn đứng đó, hướng đôi mắt xanh dõi theo cô.

"Đừng nhìn nữa!"

Shinonu thầm gào lên trong lòng.

Shinobu đi tiếp thêm một đoạn, lại ngoái đầu lại

"Xin anh đấy. Đừng nhìn theo nữa!

Tôi sẽ không nỡ đi mất!"

Lần thứ ba quay lại. Aki vẫn đứng đó, đã bé như một hạt vừng, vẫy vẫy tay với cô.

Một cảm xúc không thể kìm nén bỗng vỡ òa trong tim. Lệ từ khóe mắt không ngừng tuôn ra, cô gào lên.

_Giyuu! Anh phải sống thật hạnh phúc đấy!

Với khoảng cách xa như thế, có lẽ Aki sẽ không nghe được.

Shinobu quay người chạy một mạch, không quay đầu lại thêm lần nào nữa...

_________________

Trời mùa thu sụp tối rất nhanh.

Một người đàn ông mặc chiếc áo đã sờn rách chạy ào ào trên con đường mòn dẫn xuống núi. Trên lưng ông ta cõng một đứa bé gái được quấn trong một chiếc chăn chắp vá nhiều chỗ.

_Ai-chan... cố gắng lên... cha sẽ đưa ... con đến vị thầy thuốc... giỏi nhất ở thị trấn ...dưới núi...

Vừa chạy, người đàn ông vừa động viên cô bé bằng một giọng điệu ngắt quãng vì đã thấm mệt. Ông thở không ra hơi, những bước chân bắt đầu xiêu vẹo.

Cô bé trên lưng ông nằm im với khuôn mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt. Hơi thở ngày một yếu dần đi. 

_Ai-chan, đừng... đừng...

Người đàn ông quay lại nhìn cô bé, không may vấp phải một cái rễ cây,  lảo đảo té ngã, cô bé bị văng ra khỏi cái chăn, nằm trên đất.

Ngay dưới chân của một người phụ nữ.

_Ai-chan...

Người đàn ông lồm cồm bò đến chỗ cô bé nằm, với tay định ôm lấy con mình. Nhưng người phụ nữ kia nhanh hơn, đã kịp đỡ Ai-chan vào lòng.

_A, tim của cô bé này có vấn đề... Có lẽ không sống nổi quá ba canh giờ nữa...

Người phụ nữ lên tiếng bằng một giọng nói khẽ khàng như tiếng rít của loài rắn. Cô ta mặc một bộ kimono màu xanh cốm, đội một cái mũ to che đi gần nửa khuôn mặt, chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ đang mấp máy.

_Sao...cô biết? - Người đàn ông trố mắt kinh ngạc.

_Ta là đại phu... - Đôi môi đỏ cong lên.

_Đại phu! - Ông liền quỳ xuống lạy lục van xin dưới chân người phụ nữ kia, nước mắt nước mũi tuôn ra đầy mặt - Xin cô, xin cô hãy cứu con gái của tôi. Tôi chỉ có một mình nó.

_Ôi... Thật đáng thương... - Người phụ nữ đưa những ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Ai-chan - Muốn ta cứu cô bé? Dễ thôi, chỉ cần làm cho ta một chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro