Ngoại truyện 1.1 : Chiếc kẹp tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có cảm giác như mình đang căng thẳng đến nỗi hai hàng lông mày cau lại như sắp chạm vào nhau. Hướng đôi mắt về phía tây, lòng tôi lại càng thêm lo lắng. Ở nơi ấy, thứ ánh sáng màu đỏ đang dần dần tắt lịm, nhường chỗ cho một bức màn đen to dày phủ xuống cảnh vật xung quanh.

Kanao có vẻ đã thấm mệt. Cô ấy đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng dừng lại thở dốc, đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi túa ra trên trán.

_Anh xin lỗi, Kanao... Đáng lẽ anh không nên cố chấp như vậy...

Tôi ái ngại đảo ánh mắt về phía Kanao, trong lòng dâng lên cảm giác thật xót xa. Nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, không hề có chút cáu giận nào...

_Không sao cả, Tanjiro, em cũng muốn gặp anh ấy...

Chỉ một lời ấy đã khiến tôi như trút đi gánh nặng đè lên tim mình bấy lâu. Tôi thở phào một hơi, đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kanao, tay còn lại chỉ về phía một lối mòn nhỏ trước mặt.

_Anh nghĩ là... đường này!

Hăng hái tiến thẳng về phía trước là vậy, nhưng trong lòng tôi bỗng dâng lên một sự tiếc nuối. Nếu khướu giác vẫn còn như xưa, có lẽ cả tôi và Kanao sẽ không lâm vào cảnh lạc đường này...

______________________

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã gần bốn năm kể từ cái đêm khủng khiếp ấy. Muzan bị tiêu diệt. Những con quỷ được sinh ra từ dòng máu của hắn cũng đã tan biến vào hư vô.

Quân đoàn diệt quỷ cuối cùng đã chiến thắng, và cái giá phải trả là mất mát và tổn thương quá nhiều.

Biết bao nhiêu con người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường thảm khốc ấy.

Biết bao nhiêu máu và nước mắt đã đổ để cứu lấy tương lai nhân loại.

Kanao mất đi thị giác của mắt phải

Tôi cũng vậy, tôi cũng bị mất đi mắt phải và khứu giác cực kì nhạy bén của mình...

Quỷ dữ không còn, tổ chức diệt quỷ cũng giải tán. Những người sống sót đều chọn lấy cho mình một con đường riêng. Mọi người chia tay nhau, mỗi người rẽ đi một hướng. Đa phần đều muốn quay về với cuộc sống của một người bình thường. An nhiên. Tự tại. Dù có chút muộn màng.

Tôi cùng Kanao ở lại Hồ Điệp trang viên, xây dựng nó thành một bệnh viện nhỏ chữa trị cho người nghèo. Trải qua biết bao sóng gió, hai chúng tôi lưỡng tình tương duyệt, đã quyết định sẽ kết hôn vào tháng sau. Thiệp mời cũng được quạ đưa thư gửi đi hết, chỉ trừ một người tôi không thể nào liên lạc.

Anh Giyuu.

Mỗi lần nhớ đến đôi mắt xanh ẩn trong đó biết bao nhiêu nỗi niềm tôi không thể nào chạm đến, lòng tôi lại chợt nhói lên.

Không một lời từ biệt.

Anh Giyuu cứ vậy bỏ lại tất cả và ra đi, thi thoảng lâu thật lâu mới dùng quạ nhắn cho tôi vài dòng cụt ngủn.

"Anh ổn."

"Anh vẫn khỏe."

Kì lạ là những con quạ mang theo thư hồi đáp của tôi đều không thể tìm ra anh ấy.

Lần mò theo những manh mối mơ hồ tìm được, tôi và Kanao quyết định lên đường. Cuối cùng, chúng tôi bị lạc đường tại ngọn núi này...

___________________

Hôm nay là một đêm có trăng nhưng ở màn sương quá dày bắt đầu phủ xuống trắng xóa che khuất mất tầm nhìn. Tôi cứ vậy nắm tay Kanao bước đi trong vô vọng. Có lẽ, đêm nay chúng tôi phải qua đêm trong rừng mất thôi...

Tôi thở dài thườn thượt.

Chợt, bụi đằng trước vang lên những tiếng sột soạt nhỏ, nghe như tiếng những cây dại bị vật nặng dẫm lên.

Tôi hơi khựng lại, cẩn trọng lùi một bước.

_Sao vậy?

Có tiếng Kanao vang lên thật khẽ từ phía sau. Tôi quay lại nhìn cô ấy và dùng một ngón trỏ đặt lên miệng ra dấu đừng lên tiếng.

Đôi mắt to tròn của Kanao bắt đầu để lộ sự căng thẳng. Tôi kéo cô ấy nép sát vào phía sau mình, tay phải liền đưa về bên hông, sẵn sàng trong tư thế rút kiếm. Tuy không còn dùng đến kiếm thuật nhiều như xưa, nhưng nếu chỉ là những con thú dữ bình thường, tôi có thể giải quyết.

Nhưng không.

Tôi đã đoán sai.

Trong màn đêm, lổm nhổm xuất hiện rất nhiều bóng người đàn ông bước ra từ phía sau dải sương mù. Đến phải chục người. Kẻ cầm rìu, người cầm búa, ai nấy đều mang vẻ mặt vô cùng dữ tợn.

Trái tim tôi nảy tưng tưng, thần kinh căng ra như sắp đứt đến nơi.

Thổ phỉ. Nhất định là thổ phỉ!

Sao tôi và Kanao lại có thể đen đủi như vậy cơ chứ!

Làm sao đây?

Bỏ chạy? Không... Không kịp mất rồi!

_Để hết tiền bạc tư trang lại!

Tên đứng đầu quát lớn, hắn cao to, đầu trọc lóc, cả người mang đầy những vết sẹo lớn nhỏ, chắc chỉ thua mỗi Shinazugawa-san.

_Chúng tôi lỡ đường, không mang theo gì cả!

Tôi thật thà đáp.

Đó là sự thật, ngoài quần áo, và vài nắm cơm, chúng tôi không mang theo gì vì không nghĩ đến chuyện sẽ bị lạc đường.

Tên kia nhướng mày, có vẻ không vừa lòng chút nào đối với câu trả lời đó. Đôi mắt xếch của hắn khẽ híp lại, tia nhìn lách qua người tôi, dừng lại trên khuôn mặt của Kanao.

_Vậy thì... Để con bé kia lại!

Bàn tay đang run run nắm lấy vạt haori của tôi giật bắn lên. Kanao đang hoảng sợ.

_Đừng hòng!

Tôi nghiến răng, một sự giận dữ bùng lên ngùn ngụt trong lòng. Tay phải của tôi siết chặt lấy cán kiếm. Một đường sáng lóe lên, kiếm đã được tuốt ra khỏi vỏ.

Không!

Tôi sửng sốt nhận ra, còn một ai đó khác đang ở đây!

Đường sáng ấy không phải phát ra từ thanh kiếm của tôi.

Nó có màu xanh!

Tầm mắt tôi nhanh chóng đảo về phía ánh sáng ấy phát ra.

Một bóng người nhanh như cắt phóng lên từ phía sau, lao đến đám thổ phỉ. Chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của người ấy chuyển động thanh tao như ảo ảnh, kiếm quang lóe lên chớp nháy giữa đêm. Trong một chiêu, tất cả bọn chúng đều bị hạ gục.

Tôi cố gắng căng con mắt còn sót lại ra để nhìn cho rõ gương mặt người vừa xuất hiện. Nhưng chiếc mũ vành rộng, cùng tấm vải thưa dài qua vai phủ lên phía trên đã hoàn toàn che khuất gương mặt của ngài ấy. Lại thêm sau đó, một đám người khác rầm rập chạy đến từ phía sau, trên tay là những sợi dây thừng. Bọn họ lách qua tôi và Kanao, đến bu xung quanh kiếm sĩ kia. Một trong bọn họ lên tiếng.

_Kyouzou đại nhân, phải xử lí thế nào?

_Ừm... Trói lại... Sáng mai sẽ giao nộp cho chính quyền...

Những người cầm dây thừng răm rắp làm theo, bắt đầu trói từng tên thổ phỉ lại thật nhanh và gọn.

Kyouzou?

Một cái tên thật lạ, nhưng giọng nói âm trầm ấy vô cùng quen thuộc...

Tôi lục tìm trong đầu, cố nhớ xem mình đã bỏ sót cái tên Kyouzou này ở đâu. Nhưng mãi cho đến khi những người kia khiêng đám thổ phỉ đi hết, tôi vẫn không thể nào nhớ ra. Đến khi giật mình nhìn lại, đôi guốc gỗ của kiếm sĩ kia đã hiện ra trong tầm mắt. Tôi ngước mặt lên. con ngươi vô thức trợn tròn trong sự sửng sốt xen lẫn vui mừng.

Chiếc mũ rộng đã được gỡ xuống, để lộ ra một gương mặt thân thuộc.

_Anh... Anh Giyuu! Anh Giyuu!

Tôi quay phắt lại nhìn Kanao, chờ đợi một sự xác nhận thật rõ ràng rằng tôi không nằm mơ.

Đúng như tôi chờ đợi, cô ấy gật đầu lia lịa, mắt bắt đầu ngấn lệ.

Đúng thật là anh Giyuu.

Đôi đồng tử xanh vẫn ấm áp nhìn tôi như ngày nào. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy có vẻ sâu hơn, trầm lắng hơn, lại như chứa bên trong một sự mất mát không thể nào bù đắp.

Đã có chuyện gì xảy ra sao...?

_A... Tanjiro, Kanao... Thật vui khi thấy hai em vẫn khỏe.

Trong khi tôi còn đang sững ra, anh Giyuu đã vươn tay ra ôm lấy tôi và Kanao. Thật dịu dàng, cứ thể như khi chúng tôi còn là hai đứa trẻ của bốn năm về trước.

_______________________

Ngay lúc nhìn thấy một dải rừng tử đằng bao bọc xung quanh ngôi làng, tôi đã biết lí do vì sao quạ đưa thư không thể tìm thấy anh Giyuu.

Mùi hoa tử đằng như nồng hơn trong đêm, phảng phất theo gió vương trên vai, trên tóc. Tôi nhìn theo bóng lưng người phía trước mình, trong lòng bỗng vô cớ dâng lên một sự hụt hẫng...

Anh ấy đang ở đấy, lầm lũi sải những bước dài. Tấm lưng rộng che khuất đi một phần ánh sáng của trăng. Tà áo haori đen khoác hờ hững trên vai chập chờn tung nhẹ khi gió thổi qua nổi bật trên một nền tím biếc.

Trông anh ấy thật cô đơn.

Biết bao nhiêu sự khó hiểu ngập tràn trong tâm trí khiến đầu óc tôi xoay mòng mòng.

Tại sao vậy Giyuu? Anh rời bỏ tất cả mọi người đến sống ở đây?

Và còn, Kyouzou là ai?

Bàn chân tôi như đang bước nhanh hơn. Tôi muốn chạy theo Giyuu, níu tay anh ấy lại và tuôn ra hết những câu tại sao tôi đã ấp ủ 4 năm nay.

Thế nhưng...

_Ồ... Đẹp thật!

Tiếng Kanao thốt lên nho nhỏ bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chân tôi sượng sùng khựng lại. Nghiêng đầu nhìn qua, em ấy đang vươn đôi tay trắng như ngọc lên mân mê những cánh hoa buông xuống. Màu tím ngọt ngào pha lẫn chút u buồn.

_Em... Phản ứng thật giống cô ấy...

Là giọng của anh Giyuu.

Anh ấy đã dừng lại, đôi mắt xanh lãnh đạm nhìn về phía người đứng cạnh tôi. Nhưng không, tôi đã lầm, dường như đốm sáng nhỏ bé trong đồng tử xanh thẫm của anh ấy lóe lên, hướng về một nơi rất xa. Xa đến nỗi tưởng chừng như không có thật.

Nhưng chỉ trong một tích tắc, đốm sáng ấy biến mất. Trả lại cho đôi mắt ấy một màn đêm đen vô tận.

Kanao vội vàng cúi đầu tránh né, mồ hôi túa ra lấm tấm đọng trên vầng trán.

Tại sao cô ấy lại như vậy nhỉ?

Tôi đưa tay nắm lấy tay Kanao, ngạc nhiên vì chúng lạnh toát và đang run rẩy.

Anh Giyuu quay người, lại tiếp tục sải bước, không nói với chúng tôi thêm một lời nào nữa...

Tôi và Kanao cứ vậy im lặng đi phía sau anh Giyuu, theo anh ấy đi xuyên qua rừng tử đằng, vào phía trong ngôi làng. Giờ này có lẽ mọi người đang cùng nhau quây quần bên mâm cơm tối. Mùi thức ăn hòa cùng màu vàng của những ánh đèn hắt ra từ cửa sổ tạo nên một cảm giác thật ấm cúng và bình yên.

Chúng tôi đi ngoằn ngoèo qua vài dãy nhà, cuối cùng dừng lại tại cổng một trang viên được bao bọc bởi một tường cao màu trắng, cổng chính bằng gỗ, phía trên treo một tấm biển màu đỏ có ghi mấy chữ : Kyouzou gia viên.

Anh Giyuu bước tới phía trước cánh cửa, gõ ba cái. Một lúc sau, vài tiếng lạch cạch nhỏ vang lên. Cánh cửa mở ra, một cô bé chừng 14 15 tuổi xuất hiện. Cô có một mái tóc dài cột cao thành hai chùm, những lọn tóc đen nhánh lõa xõa phủ xuống bộ kimono màu hồng anh đào trông rất đáng yêu. Trong thoáng chốc, tôi bỗng cảm thấy cô bé thật có nét giống với Kanroji-san.

Cô ào ào chạy đến trước mặt anh Giyuu, reo lên mừng rỡ.

_Thúc thúc! Thúc về rồi!

Tôi và Kanao trợn mắt nhìn nhau.

Thúc thúc? Em trai của cha?

Anh Giyuu có anh trai sao? Sao tôi chỉ nghe nói rằng anh Giyuu chỉ có một người chị gái và tất cả gia đình anh ấy đã bị quỷ hại chết cơ mà nhỉ?

Một đống dấu chấm hỏi hiện ra và quay cuồng trước mặt khiến tôi choáng váng. Chưa kịp nuốt trôi sự khó hiểu này đã có một sự lạ lùng khác ập đến khiến bộ não của tôi như sắp nổ tung.

Anh Giyuu!!! Rốt cuộc anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không????

Câu trả lời là : KHÔNG!

Mặc kệ cho sự khó hiểu hiện rõ trên mặt của tôi và Kanao, anh Giyuu vẫn dửng dưng coi như không biết, anh ấy cúi xuống đưa tay xoa đầu cô bé, hỏi:

_Hana? Sao con lại ra mở cửa?

Đôi mắt màu hạt dẻ của Hana hơi nheo lại, khuôn miệng cong lên thành một nụ cười tươi tắn.

_Bà quản gia bận rồi nên con ra mở cửa cho thúc!

Tôi tiến lên vài bước, đứng ngay phía sau anh Giyuu. Cô bé Hana nhìn thấy tôi, vội vàng núp ra sau lưng anh ấy, chỉ để lộ ra một phần khuôn mặt đang ngượng ngùng ửng đỏ. Đôi mắt to tròn hết nhìn tôi lại nhìn Kanao.

_Thúc thúc, họ là ai?

_À... Bạn của thúc...

Anh Giyuu chỉ trả lời qua loa như thế, sau đó quay đầu lại nói với chúng tôi:

_Tanjiro, Kanao, vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm...

Tôi hơi giận dỗi một tí, tôi cứ tưởng anh Giyuu sẽ giới thiệu chúng tôi là em trai hết mực yêu quý và em gái vô cùng đáng yêu hay gì chứ... Bốn năm mới gặp lại, bầu không khí ảm đạm này chẳng giống như tôi tưởng tượng chút nào...

Dù cơ mặt đang phụng phịu nhão ra, tôi vẫn cùng Kanao đi vào. Cô bé Hana chờ Kanao bước vào xong thì nhanh nhẹn đóng cửa, gài chốt cẩn thận, rồi chạy theo anh Giyuu, đi lẽo đẽo sau lưng anh ấy.

Chúng tôi đi trên một con đường trải sỏi trắng ngang qua một khoảng vườn rộng trồng hoa, được soi sáng bởi màu vàng lập lòe tỏa ra từ những cây đèn đá được dựng phía hai bên đường

Nhìn sơ cũng biết là một trang viên của phú gia.

Tôi lại đưa mắc liếc nhìn anh Giyuu một cái, lòng lại thầm gào lên.

Anh Giyuu, chuyện là như thế nào vậy hả???

Anh ấy vẫn thơ thẩn bước đi ở phía trước, tiếng guốc gỗ đạp xuống nền sỏi cứ vang lên lạch cạch thật đều đặn.

Chúng tôi cùng nhau đi đến gian nhà dành cho khách, ngồi chờ ở đấy cùng với Hana trong khi anh Giyuu xuống nhà bếp dặn dò gia nhân làm thức ăn, dù cho tôi đã cố gắng từ chối rằng mình có đem theo cơm nắm.

Kanao ngồi cạnh tôi, đăm đăm nhìn vào làn khói mỏng lượn lờ bay lên từ tách trà mà Hana rót ra, không nói một lời nào.

Trông cô ấy có vẻ hơi căng thẳng.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay sang nắm lấy mấy ngón tay của Kanao. Nhỏ giọng hỏi:

_Em sao vậy?

Kanao nhìn tôi, chỉ khẽ lắc đầu.

Không đúng!

Rõ ràng là có gì đó! Nhất định là có gì đó!

Tôi cau mày nhìn Kanao, không hề biết Hana cũng đã ngồi xuống đối diện với chúng tôi từ khi nào. Mãi cho đến khi cô bé cất tiếng, tôi mới hơi giật mình quay lại.

_Em tên là Kyouzou Hana.

Hana khoanh hai tay đặt trên bàn, chăm chú nhìn chúng tôi. Tôi nghe cô bé giới thiệu như vậy cũng mỉm cười, lịch sự đáp lời.

_Anh là Kamado Tanjiro, còn đây là vợ sắp cưới của anh, Tsuyuri Kanao. Rất vui khi được gặp em!

_À, vợ sắp cưới của anh sao...

Đồng tử hạt dẻ của Hana mở to, ánh lên một tia nhìn sắc bén hướng về phía Kanao, đôi môi nhỏ nhắn của cô bé mấp máy mấy lời thật rõ ràng:

_Cái kẹp tóc của chị ấy giống với cái kẹp tóc của thẩm thẩm, chỉ khác màu thôi! Chị là gì của thẩm thẩm vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro