chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanako mở cửa, mặt trời đã lặn xuống chân núi.

"Mẹ ơi, sao anh Tanjirou chưa trở về ?" Em nói, tay bấu lấy vạt áo kimono.

"Hanako, em không cần phải lo lắng như thế" Takeo vác cây rìu trở về, cùng với kha khá củi.

"Đúng rồi đó Hanako, Tanjirou sẽ trở về nhanh thôi" Mẹ em vén tấm rèm lên "Hai con vào ăn cơm đi"

"Vâng ạ" Hanako miễn cưỡng nói. Chẳng hiểu sao lại có linh cảm không lành.

Em là thứ nữ của một gia đình đông con- Kamado. Tính cả cha mẹ em thì cũng có tới tám người. Nhưng thật đáng tiếc, cha em lại qua đời vì sức khỏe yếu.

Sau khi ông mất, trụ cột gia đình lại là người anh cả- Tanjirou. Hằng ngày anh ấy sẽ đi bán than, còn Takeo thì đốn củi. Ngoài ra có người chị của em- Nezuko và mẹ em- Kie sẽ lo việc nội trợ. Những đứa trẻ còn lại hầu hết do em và chị Nezuko trông nom

"Hanako, con bị gì vậy, sao lại ngẩn người ra như thế ?" Mẹ em có chút lo lắng nhìn em, kéo theo Nezuko đang ngồi cạnh Rokuta nhìn theo .

Hanako nhìn vào bát cơm trắng mới vơi một nửa, lại dính ít rau xanh, sau đó nói: "Không có gì ạ"

Bữa ăn kết thúc với tiếng cười của Takeo và Rokuta. Nezuko sẽ trông đám trẻ, còn em và mẹ sẽ dọn dẹp bàn cơm.

Hanako mới có mười một tuổi nhưng lại có được thứ gọi là "giác quan thứ sáu"

Em có thể dự cảm được nhiều điều, và hình như nó có thật. Mỗi lần một dự cảm thoáng qua, lần đó liền trở thành sự thật. Chính vì vậy mà em mới lo lắng như thế.

/cộc/

Tiếng gõ cửa vang lên

"Hanako, giúp mẹ rửa nốt số bát này nhé" Mẹ em lau tay, mở cửa chính.

Em tắt vòi nước, hé cửa taishou nhìn. Mẹ em từ tốn mở cửa, cất tiếng chào.

Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt làm Hanako kinh sợ. Một sinh vật dị dạng làm bằng những khối thịt phải nói là ghê tởm lao đến cắn vào cổ mẹ em, khiến cho máu loang hết cả một mảng sàn lớn.

Người đàn ông mắt đỏ theo sau đó bước vào, vân trang phục phương Tây giống như một đại tư sản

Hanako sợ tới mức không đứng vững được nữa. Em vơ lấy con dao sắc nhất, ngồi thụp xuống sàn. Tay bịt miệng để không phát ra tiếng. Chẳng mấy chốc tiếng hét của những người mà em yêu quý vang lên trong không gian lạnh giá.

Em tự trách mình vì sao không đủ dũng khí để bảo vệ gia đình.

Thảm kịch diễn ra trong phút chốc nhưng lại hóa thành thước phim dài dằng dặc. Điều bây giờ em nghĩ chỉ có chạy đi cầu cứu. Em biết rằng mình không đủ sức chống lại nó. Thứ đó đã giết mẹ em trong phút chốc, càng có khả năng làm y như vậy với em.

Hanako chạy một mình trong đêm tối, đi xuống chân núi để tìm người cứu giúp.

Trẻ em là non dại như vậy mà ?

Nỗi sợ hãi dần lấn át đi cái lạnh, Hanako cắm đầu chạy mà không biết mình đã đi hướng nào. Thoáng chốc bốn bề đã là tuyết trắng, không biết nên đi hướng nào.

"Cô bé, buổi đêm lạnh như vậy sao lại ở đây ?" Chất giọng khảng khái vang lên, mái tóc vàng kim  như mặt trời tỏa sáng trong đêm tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro