1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! Đánh nhau đi!"

Tiếng hò hét của lũ trẻ trong xóm nhỏ đinh tai nhức óc.

Mắt vừa mở, nó chẳng rõ mình đang trong tình huống nào.

Mặt đất tuyết trắng xoá.

Những ngôi nhà cũ thấp bé.

Trên người là bộ quần áo kỳ lạ không biết tên.

Khoan, giống, kimono? Không hẳn, thiêt nghĩ kimono nên dày dặn hơn. Còn thứ nó khoác trên mình là vải có dạng quần áo. Màu lục nhạt.

Nó đang đứng cùng lũ trẻ, chúng chơi đá dế. Dế? Đá dế giữa trời đông giá rét buốt xương này?

"Vãi! Mình đang ở chỗ đéo nào đây?!"

"Suzuko vừa nói gì à?"

Suzuko lại là ai nữa?

"Suzuko! Em đâu rồi? Suzuko!!"

Hình như là, đang gọi nó?

"Suzuko! Tìm thấy em rồi! Mau thôi, chúng ta nên trở về trước khi trời tối."

Cậu trai này lại là ai?

Vết sẹo trên đầu cậu ta có hình thù thật kỳ lạ.

Nắm lấy tay nó, nửa dìu nửa kéo, những đôi ủng không giống ủng, giày chẳng phải giày, khó khăn dẫm xuống nền tuyết thật dày. Tạo thành những cái lỗ.

"Gần đến khúc trơn trượt. Em cẩn thận dưới chân."

"Cậu...gì ơi."

"Hả?"

Vội quay đầu nhìn nó, nó vừa gọi cậu là gì? Không gì cả! Câu từ thật xa lạ.

"Chúng ta đang đi đâu thế?"

"Về nhà, chúng ta về nhà. Em sao vậy, Suzuko? Hôm nay em lạ quá."

"Đầu, đau..."

Tự nhiên tới đây. Tự nhiên chẳng biết gì. Tự nhiên hoảng. Tự nhiên nóng nảy. Tự nhiên nhức mỏi. Toàn bộ đều tự nhiên như thế đấy. Nó chẳng hiểu nổi.

Tầm mắt mơ hồ đen đi. Nó ngất không kịp báo trước, được cậu trai đỡ lấy trong lòng.

"Suzuko! Suzuko! Em ơi! Suzuko ơi!"

"Ư..." Ồn ào quá, hét cái gì mà hét.

Nó sốt không cao, cũng không thuyên giảm. Liên tục một tháng trời.

Cả nhà đều lo lắng, lại chẳng thể làm gì. Nó vẫn thở, chỉ là trông nó thật khó chịu. Tất cả những gì đổ vào bụng nó được lúc này chỉ có cháo và nước.

"Suzuko?"

Cảm nhận bàn tay hơi lạnh áp trên trán mình.

"Mẹ ơi! Cả nhà ơi! Suzuko tỉnh rồi! Em ấy hết sốt rồi!"

"Nước..." Hơi khô cổ.

"Đợi chị một chút!"

Tiếng thiếu nữ vội vàng, âm thanh chạy nhanh trên sàn vang lên bình bịch.

Nó mở mắt một cách nặng nhọc.

Hình ảnh đầu tiên nó thấy là dáng vẻ lo lắng của người phụ nữ trẻ đang đến bên cạnh nó.

"Suzuko, con thấy trong người thế nào? Còn khó chịu ở đâu không con?"

Nó vươn tay, lau đi lệ nhoà đọng trên đôi mắt người phụ nữ.

"Cô là ai vậy? Sao cô lại khóc? Đừng khóc. Con..."

Nó không biết nên nói gì nữa. Đầu óc nó trống rỗng.

"Không thể nào?!" Cô ấy khóc càng nhiều hơn. "Suzuko con ơi!"

Và ôm chầm lấy cô.

Lại có những tiếng bước chân.

"Mẹ! Có chuyện gì thế?"

"Suzuko mất trí rồi. Con bé sốt đến hỏng rồi!"

Nó thấy mình bình thường. Nó vẫn nhớ trước khi xuất hiện ở đây, nó là một sinh viên đại học ba không tiêu chuẩn.

Không thể không tạch môn.

Không thể không chửi thề.

Không thể không chửi trường.

"Hức! Suzuko!"

"Oa chị Suzuko ơi!!"

Nó mới là người phải khóc có được không?!

"Hức!" Khóc thiệt cho xem nè.

Từ dạo nó khỏi bệnh, lúc nào nó cũng nhìn lên trời. Hết trông mây lại trông những sinh vật bay ngang qua.

Nó tự hỏi.

Lý do gì nó tới nơi này?

Không đúng. Nó rất muốn hỏi các vị thần trên kia, nếu họ có tồn tại.

Nó không nhớ nhà. Vì gia đình nó sẽ không nhớ nó. Chẳng ai trong nhà quan tâm tới đứa con hoang như nó. Chu cấp tiền cho nó tới khi nó có công ăn việc làm được là nó đã biết ơn lắm rồi. Đôi khi sự vô tâm lại là một món quà ấy chứ.

Nó chỉ là muốn quay về thế giới cùa nó. Nơi có internet, có điện thoại, có bạn bè, có cả hai mươi mấy năm đèn sách của nó. Bao nhiêu là nỗ lực để có một cuộc sống bình yên. Bảo nó vứt bỏ rồi tới đây ăn nhờ ở đậu một gia đình tình cảm như thế này. Nó làm không nổi.

Thứ cả đời nó thiếu nhất là tình cảm gia đình. Nên nó biết điều đó đáng quý như thế nào.

Sự yêu thương mà nhà Kamado thể hiện, không phải dành cho nó. Mà vốn dĩ thuộc về Kamado Suzuko.

Nó không muốn chiếm hời từ một người xa lạ. Thân xác này, tình cảm này, cuộc sống này. Thật vô nhân đạo khi nó cướp của người ta. Mặc dù đây cũng không phải điều nó muốn.

"Suzuko."

"Chị Nezuko."

Nó gật đầu xem như chào hỏi.

Ở cái tuổi 14, trong thế giới của nó chỉ mới là một đứa nhỏ. Vậy mà rơi vào đây, Nezuko lại là một thiếu nữ nặng gánh trên vai những đứa em thơ.

Bây giờ cô gái nhỏ này lại phải lo cho cả nó, cái người bị gán mác sốt đến mất trí nhớ.

"Chị nghe nói, nếu nhắc chuyện cũ, có thể em sẽ nhớ lại."

"Tuyệt! Em cũng muốn biết thêm nữa."

Nezuko dịu dàng xoa đầu nó. Đằng sau nụ cười, là ánh nhìn đượm nét buồn thương.

"Chắc hẳn em rất hoang mang và lo sợ." Khi thức giấc với một khoảng trắng trong ký ức. Nó không khác gì con thú non mới chào đời nhưng lại khai mở ý thức từ rất sớm. Cái gì cũng không biết, thành ra cũng không có cảm giác an toàn.

Nezuko kể với nó.

Khi cha mẹ vừa có chị không lâu. Chẳng rõ là ai đã nhẫn tâm bỏ rơi nó trên núi. May mắn cha Kamado vô tình phát hiện, cứu nó khỏi con gấu hung hăng đang vô cùng đói khát.

Ông ấy mang nó về, cái lạnh của nơi này gần như chôn vùi sự sống của đứa trẻ. Nhưng nó có một nghị lực mạnh mẽ. Chăm sóc đứa trẻ xanh tái vài hôm, nó đã thoát khỏi tay tử thần và dần khoẻ mạnh hơn.

"Mẹ đã đặt tên em là Suzuko. Suzu có nghĩa là chuông. Vì lần đầu tiên em cười, tiếng vang ngân như tiếng chuông kêu thật tươi sáng."

"...Hoá ra là vậy."

Thật đáng thương. Đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ suýt chết. Lại bị nó chiếm xác trong thời gian hạnh phúc của cuộc đời.

"Suzuko là người như thế nào vậy chị?"

"Rất..." Thoáng chút bất lực, có vẻ Nezuko vừa nhớ đến những chuyện vừa giận vừa tức cười nào đó. "Táo bạo?"

"Sao chị lại không chắc chắn?"

"Dù mất trí nhớ, nhưng em vẫn vậy. Lúc nào cũng nghịch ngợm. Đặc biệt hung dữ bắt nạt anh hai suốt thôi. Đã vậy còn hay chọc mấy đứa nhỏ khóc nháo nhào cả lên."

Xem ra tính cách Suzuko cũng khá giống nó.

"Nhưng mà. Suzuko lại rất mạnh mẽ và biết bảo vệ gia đình. Anh hai thật thà quá đỗi, bị người ta bắt nạt còn không biết. Mỗi khi ấy, chị chỉ có thể tức giận dậm chân. Riêng Suzuko, em lại trực tiếp đi tìm người đó mắng cho một trận. Ở nhà mọi người cứ lo em bị người ta đánh. Ai dè em lại bày trò kéo theo đám nhóc khác đánh hội đồng người ta luôn."

Cũng tài là mỗi lần như vậy, họ chẳng bao giờ bị yêu cầu phải đền bù gì cả. Đã vậy người lớn nhà kia còn kêu nó đánh cho thiệt mạnh lên nữa.

"Mấy đứa nhóc cũng ngưỡng mộ em lắm đấy. Chúng lúc nào cũng nói, nhờ em mà không bao giờ chúng bị bắt nạt khi xuống thị trấn. Mặc dù là đôi khi mới có dịp được đi. Nhà mình ở xa nên cũng có chút khó khăn."

"Ừm." Nó thấy. Nhà Kamado đông con. Người cha, trụ cột của gia đình cũng không còn. Hiện tại áp lực kinh tế rơi vào người mẹ. Anh lớn nhất nhà, Tanjirou vào mùa đông thường xuyên cõng than đi bán lấy tiền phụ giúp gia đình. Nezuko con thứ hai cũng vất vả không kém, đêm đêm thắp đèn thêu thùa may vá mong kiếm được thêm chút ít. "Bình thường em làm gì để có tiền, chị biết không?"

"Em hay đi cùng anh hai xuống làng bán. Anh ấy khen em giỏi cực kỳ. Lần nào đi với em cũng kiếm được nhiều hơn."

Nó gật đầu đã rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny