24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

How to?

Nó tự hỏi.

Làm cách nào Yuki được Tokitou chấp nhận?

Nói thế thì hơi quá. Vì giữa hai người họ, là nó.

Yuki nhìn nó, nó hiểu ý, gật đầu, trói thiếu nữ lại, ném ra ngoài.

"???" Ủa? Vậy là hiểu ý dữ chưa?

"Làm tốt lắm!" Hiếm hoi được lần này con quạ của Hà trụ, Ginko, khen ngợi nó.

Nó vẫn chẳng quan tâm đến lũ quạ. Nhưng nếu có thứ nó muốn biết, nó sẵn sàng hạ mình học hỏi.

"Vì sao cô ấy ở lại Hà phủ?"

"Ta khẳng định con nhỏ đó dùng tà thuật mê hoặc Muichirou nhà ta!"

"Tà thuật?"

"Phải! Nó nói nó biết quá khứ của Muichirou. Nó còn nói sẽ giúp Muichirou nhớ lại tất cả."

"Người quen từ thuở bé sao?" Điều này khiến nó phải suy tư rất nhiều.

"Không giống chút nào! Cặp mắt thèm thuồng của nó khi nhìn Muichirou! Làm sao Muichirou nhà ta lại có thể quen biết với hạng người vô liêm sỉ đó chứ!"

"Ngài có cảm thấy cô ấy thật quen thuộc?"

"Không biết. Không nhớ. Không quan tâm." Liên tục một chuỗi phủ định.

"Không quan tâm thì đâu có để cô ấy tới đây." Nhìn thấu suy nghĩ của Hà trụ. "Trong quá trình tập luyện, tôi sẽ mời cô ấy tránh mặt."

Nó không thích lo chuyện bao đồng. Vấn đề liên quan đến Tokitou nó cắt đứt tại đây.

Nhưng nó sẽ không từ bỏ việc tìm hiểu về thiếu nữ Yuki ấy.

Đồng hương thì cũng có this có that.

Lỡ đâu Yuki có tư tưởng theo phe quỷ. Nó phải sớm diệt trừ trước khi bí mật xuyên không này bị lộ ra.

Giết người thì nó không thể làm được, nhưng quỷ ăn thịt người thì nó thấy nhiều rồi.

Có lẽ bị nó nói trúng tim đen. Vết bầm do luyện đấu tay đôi trên người nó cũng xuất hiện nhiều hơn những lúc bình thường.

Nó không muốn thua chị kém em. Trên tay Hà trụ cũng in mấy dấu răng của nó.

Thật trẻ con, cả nó và Tokitou.

"Sao cậu lại tập luyện riêng với Muichirou vậy?" Yuki thấy nó ra khỏi phòng tập, nhễ nhại mồ hôi, thiếu nữ tốt bụng đưa khăn tay cho nó.

Vì sao nó không thể tập luyện riêng với Hà trụ?

"Cảm ơn cô." Nó đưa tay nhận lấy.

Nghĩ một đằng, nói một nẻo.

Đến ngồi bên thềm, nó chỉ muốn nghỉ mệt giây lát rồi về. Yuki theo nó, nhất quyết không buông tha vấn đề đã hỏi.

Thiếu nữ trông điềm đạm hơn, khác với lần đầu bọn nó đối diện trò chuyện. Tạm thời không phải lo lắng lũ quỷ đột nhiên nhảy ra tấn công mình, bầu không khí giữa bọn nó cũng không còn căng thẳng.

"Cậu là kế tử?"

"Không phải." Nó xua tay, "Do tôi yếu nên đã xin được theo học hỏi ngài Hà trụ."

"Nhưng làm sao? Bằng cách nào?"

"Vô tình tôi biết được ngài Hà trụ có sở thích xếp giấy. Chúng tôi đã trao đổi, tôi sẽ được rèn luyện kiếm thuật sau khi hướng dẫn Hà trụ gấp món đồ thủ công mới."

"Thật vậy?"

"Tôi không nói dối bao giờ."

Nó thừa nhận mình nói dối mới là lạ.

"Tôi không chắc. Nhưng Akito này. Cậu có biết làm cách nào để Muichirou để ý đến tôi nhiều hơn không? Ngoài xếp giấy ấy, tôi thật sự không khéo tay bằng hai người."

"Cái này khó thật đấy. Mà tôi nghe nói cô là thanh mai trúc mã với ngài Hà trụ?"

"Thanh mai trúc mã gì chứ. Không phải vậy đâu..."

"Cô biết quá khứ của ngài ấy. Hai người hẳn là thân nhau lắm."

"Ôi trời. Tôi không. Nhưng đúng là hồi nhỏ tôi có biết Muichirou."

Nó cảm giác không đúng lắm.

Khi nó đang thăm dò Yuki, thiếu nữ cũng không kém cạnh. Biểu hiện ngu ngốc để lộ sơ hở như vậy, người bình thường không làm được đâu. Chắc chắn đây là một âm mưu!

Bé gái sinh tại làng bị cấm ra khỏi làng cho đến chết. Nữ nhân bước vào không có chỗ dựa thì đừng mong được trở ra. "Yuki, khi còn nhỏ cô gặp Hà trụ ở nơi nào thế?"

Nó từng nghe nói lúc trước phu nhân mời chào Hà trụ tại một ngọn núi không gần nơi này chút nào. Mà làng của Yuki thì chỉ mất khoảng vài tiếng là đến. Ngoài thương nhân trao đổi hàng hoá đường dài hay lãng khách, không ai tình nguyện đi xa và lâu như thế.

Chút tin tức này không khó để nghe ngóng, đặc biệt đối với người biết cách suy đoán như nó. Tốn nửa ngày nói chuyện, đâu thể nào nó về tay không.

"Còn Akito thì sao? Tôi không nhớ có tồn tại một nhân vật như cậu." Thay vì trả lời câu hỏi của nó, Yuki lại quyết định hỏi một câu khác. Cách nói tương đối thẳng thắn, mà nếu nó không phải người xuyên không, chắc chắn nó sẽ thấy khó hiểu.

Tồn tại một nhân vật?

Có phải nó xuyên vào một câu chuyện nào đó mà nó chưa từng đọc không?

Mà có đọc cũng chưa chắc nó đã nhớ. Quá nhiều, cũng quá lâu để nhớ.

"...Ý tôi là, ờm, ừm." Nghĩ mãi, thiếu nữ chẳng ra cách chuyển đề tài.

Mặt nó ngơ sẵn rồi, nó không cần diễn, Yuki cũng tự khẳng định nó không hiểu mình đang nói gì. Vậy nên để chống chế cho việc này, thiếu nữ phải tìm cách để lừa gạt nó.

"..." Bị ngốc thật? Hay có ai đó ở sau giật dây Yuki làm trò?

Theo sự overthinking của nó, nó sẽ nghiêng về vế sau. Nhưng linh cảm của nó lại chỉ nó nghe vế đầu.

Nó quyết định tin vào trực giác của mình.

"Cũng đã đến giờ tôi phải đến Điệp phủ thay thuốc." Nó mở túi của mình, lấy ra một hộp gỗ nhỏ. "Chỗ Hà trụ chẳng có mấy món này. Bánh gạo tôi hay ăn ngon lắm. Cho cô một ít. Mới đầu có thể xa lạ, nhưng dần dần sẽ tốt thôi. Nếu cô thấy buồn chán có thể thử dọn dẹp phủ và nấu cơm, có lẽ sẽ dễ làm quen hơn." Lần này nó đang trả lời cho câu hỏi cách trở nên thân thiết với Tokitou của thiếu nữ.

"Dù làm thế tôi cũng sớm phải rời đi thôi." Thời đại loạn lạc này, Yuki không chắc bản thân có thể làm gì để sống sót. "Kỳ thật tôi chỉ cậy nhờ mấy hôm. Chỉ đến khi tìm được nơi ở mới."

Nó hiểu cho cảm giác bây giờ của thiếu nữ. Khoảng thời gian vừa nhận ra mình xuyên không, nó đã dằn vặt và lo nghĩ rất nhiều. Nhưng nó may mắn hơn Yuki, nó có mẹ, anh chị và các em bên cạnh vỗ về. Nó có những người luôn sẵn sàng bảo vệ và yêu thương nó. Vay mượn từ Suzuko thật cũng được. Nó chính là tham lam chút ảo tưởng tình thân ấy.

"Tôi có thể dạy cô mấy chiêu võ phòng thân." Một chút lương tâm trỗi dậy trong nó, "Nơi ở mới của cô chắc chắn cũng nằm trong khu vực này. Rất an toàn. Nếu cô mở quán bán buôn thì tôi sẽ ghé ủng hộ. Cô tự tin nhất mảng nào?"

Yuki nhìn nó thật ngỡ ngàng. Lạ nhỉ. Khi mà có vẻ nó khờ khạo lắm. Nhưng lời nó nói, là vẽ ra một con đường hy vọng cho cuộc đời thiếu nữ.

Thậm chí, nó sẵn sàng nhận phần trách nhiệm cho những gợi ý của mình. Như thể nó đang khẳng định, Yuki không cô đơn, thiếu nữ còn có nó bầu bạn.

Hành trình chung của bọn nó có thể là ngắn ngủi, cũng có thể còn rất dài. Nhưng ít nhất, vào giai đoạn khó khăn nhất, nó sẽ sát cánh cùng thiếu nữ.

"Cảm ơn cậu, Akito!"

Vì biết Tokitou có năng lực cứu mình, thêm cả cảm xúc yêu thích cá nhân. Yuki mới muốn bám lấy cọng rơm cứu mạng này.

Nhưng nếu tự mình cứu mình được, thì cần gì phải trông chờ vào người khác?

Áp lực trụ cột Tokitou đeo trên vai đã đủ lớn, thiếu nữ cũng không nỡ lợi dụng lòng tốt để đè thêm gánh nặng lên cậu trai tuổi đời còn non trẻ ấy.

"Tôi rất giỏi làm bánh ngọt. Vậy nên có thể mở một tiệm bán các loại bánh phương Tây. Cậu đã từng ăn bánh kem bao giờ chưa?"

"Chỉ mới thấy qua. Cũng chưa có dịp thử." Nó liếm môi, "Tôi nghĩ nó sẽ rất ngon..."

Nhắc cũng thèm. Từ khi đến thế giới này, nó chưa ăn qua các món bánh ngọt kiểu Tây. Mặc dù đã giao thoa, gần với hiện đại của nó. Nhưng các món Tây vẫn chưa quá phổ biến.

"Vậy hôm nào cậu ghé? Tôi nấu cho cậu một mẻ bánh."

"Tôi đoán là Hà phủ không đủ dụng cụ làm đâu." Còn nhớ khoảng thời gian Tokitou nuôi thả nó, cho phép nó khám phá khắp nơi, nó còn không biết có nên gọi căn phòng đó là nhà bếp hay không, vì đến một con dao cũng chẳng thấy. Nó lắc đầu, tinh nghịch nháy mắt với Yuki, "Mà cậu cứ tranh thủ lúc này mua những thứ cậu muốn, vì ngài Hà trụ là người xuất tiền mà. Khi có nơi ở mới, cậu sẽ chỉ nhận được một lần chu cấp duy nhất." Về sau số tiền đó được dùng như thế nào, còn hay hết cũng không liên quan đến Sát Quỷ Đoàn.

Cảm giác thoải mái hơn, Yuki bật cười trước trò đùa của nó. Có lẽ nó phải chịu thiệt từ chỗ Hà trụ nhiều đến mức, đào sẵn cả hố cho Tokitou thế này mới khiến nó bớt u uất lại.

"Thật tốt khi cô thấy vui hơn. Người đẹp vẫn nên cười thường xuyên. Mỹ nhân thi hoạ vốn là phước phần."

"Cái đó!!!" Đứng trước Hà trụ, Yuki cũng chưa từng ngại ngùng. Vì sao nó chỉ nói mấy câu, thiếu nữ đã nghẹn ngào. "Túi! Túi con vịt của cậu, thật dễ thương!"

"Là tôi tự làm." Nó gãi đầu, mắt dõi về hướng khác. "Hơi kỳ cục phải không?"

"Không hề! Cậu làm rất khéo! Đàn ông con trai hiếm có ai giỏi tay như cậu lắm!"

"Ừm." Nó suy nghĩ có nên nói giới tính thật của mình cho Yuki biết hay không. Nhưng cuối cùng nó cũng không sửa lời thiếu nữ. "Tôi đi đây, cô giữ gìn sức khỏe. Hôm khác tôi đến. Sẽ mang cho cô mấy món ngon hơn nữa!"

"Tôi tiễn cậu."

Thiếu nữ không hề phát hiện về sự tồn tại của một người khác. Nhưng nó lại biết chính xác người đứng khuất sau tường gỗ.

Hà phủ quanh đi quẩn lại, cũng chẳng có mấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny