36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cài lại cúc áo của mình. Đeo thắt lưng ngang hông.

Kiểm tra vũ khí đầy đủ. Nó không mang theo nhiều, mỗi thứ một ít, lâu lâu tạo bất ngờ cho kẻ thù.

Không cần trang phục của Sát Quỷ Đoàn. Nó cứ mặc như nó muốn.

Sơ mi đen kèm haori lục nhạt khoác ngoài. Quần làm từ vải thun ôm co giãn thoải mái. Con vịt vàng yêu thích nó sớm đã bỏ đi, trên tay cũng chẳng mang theo vật gì.

Xoay nhẹ cổ chân, nó cần chắc rằng kiểu giày thể thao quen thuộc với bản thân có thể thuận tiện hoạt động.

Chạm vào đuôi tóc, nó mím môi. Thậm chí nó đã nhuộm mái tóc dài của mình sang màu nâu.

Dậm chút phấn, kẻ lại chân mày, thoa son đỏ.

Thời gian trôi qua đến nay, nó trưởng thành hơn không ít. Nó chắc rằng dù mình có làm rơi mặt nạ, chẳng ai có thể nhận ra nó khi ấy và nó của hiện tại. Không quá để nói, đã trở thành hai người khác biệt.

Có lẽ do linh hồn trú ngụ, tâm trí khác đi, hình dạng cũng thay đổi.

Ngắm mình trong gương. Dường như dáng vẻ người con gái ở thế giới kia đang trùng khớp dần với hình ảnh phản chiếu của nó. Kỳ thật, nó thích mình của bây giờ hơn.

Đưa tay, nhanh chóng đeo lên chiếc mặt nạ cáo mới toang.

Có mặt nạ hay không, lũ quỷ có thể đã biết nó là thợ săn quỷ. Nhưng, nó không giấu mặt mình trước lũ quỷ. Nó muốn giấu, là giấu một thế lực khác. Mà chính nó cũng không thể trực tiếp làm gì được thứ đó.

Phủ kín bản thân bằng áo choàng đen. Rời khỏi căn phòng thuộc về riêng nó. Không có gì nhiều, không cần phải lưu luyến.

Sau tất cả, nó lựa chọn tìm đến Hà phủ, không ai hay biết, nó im hơi lặng tiếng bên hiên nhà, chờ sắc trời dần phai.

Đây có lẽ là lần sau cuối được ngồi lại và nghĩ suy. Nó không biết trước tương lai, nhưng nó cảm nhận được. Như Chúa công, nó cũng có linh cảm của riêng mình.

Còn đang suy nghĩ có nên đốt nhan đuổi muỗi không, mặt đất bất ngờ chấn động bởi tiếng nổ lớn. Xa xa, vẫn thấy rõ màu lửa và mùi khói bốc lên cao ngút trời.

"Gì... Thế này?!"

Nó ôm đầu, gập người.

Như có hàng trăm con kiến đang bò trong não nó. Chúng lúc nha lúc nhúc bằng sáu cái chân nhỏ xíu xiu. Mồm ngoác toạt cùng lúc cắn vào mạch não. Từng chút một nhói lên thành cơn đau thấu.

Tiếng rên rỉ của nó bị vùi bởi nhiều giai điệu bên ngoài.

Kẻ mất trí nhớ đột ngột lấy lại ký ức.

Thấu tim gan.

...

May: Are you ready? 😤👌❔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny