38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không công bằng!

Không công bằng!!

Không công bằng!!!

Không công bằng!!!!

Chuyện quái gì đang diễn ra?!

Tại sao cô ấy lại phải gánh chịu số phận hẩm hiu này?

Thật không công bằng!

"Chúng ta đều xuyên không! Sao không cùng nhau hợp tác chứ?!"

"...Vô dụng thôi. Tôi đã thử tất cả những gì có thể rồi. Cuối cùng, chỉ khi giết xuyên không giả khác thì cuộc đời tôi mới có chút hy vọng."

Gương mặt này.

Giọng nói này.

Thân phận này.

Từng là nỗi đau thể xác, xói mòn tinh thần Yuki.

Suzuko chuyển giao lời nguyền bằng cách giết Yuki.

Và Yuki từng hy vọng mình cũng có thể làm như thế. Nhưng ở đây không còn một ai là xuyên không giả.

Chỉ có Yuki và thân phận Kamado Suzuko.

Vì sao gọi là thân phận Kamado Suzuko?

Vì tất cả những xuyên không giả sau Yuki, khi đến đây đều sẽ trở thành Kamado Suzuko.

Kamado Suzuko thật có lẽ là người xuyên không và trọng sinh đầu tiên bị nguyền rủa. Nhưng cô ấy đã không còn gặp lại Kamado Suzuko thật nữa.

"Bốn mươi ba."

43 xuyên không giả chết dưới tay Yuki.

Chỉ khi những xuyên không giả này sớm bị cô ấy giết chết trước khi cốt truyện bắt đầu. Yuki mới có thể chống đỡ cho đến kết thúc quyết chiến.

Rồi thì, cô ấy phải sống lại lần nữa. Với một thân phận khác. Tên gọi khác.

Cho đến lần thứ 44.

Khung cảnh đó.

Ngôi làng đó.

Những khuôn mặt đó.

Con quỷ Hắc Quy đó.

Tất cả đều thật quen thuộc.

Thợ săn quỷ đến cứu Yuki, Kamado Suzuko. Nhưng người này, có gì đó thật khác.

Vẻ mặt ngu ngốc, nhưng ánh mắt sáng ngời.

Lời nói vô tư, nhưng hàm ý sâu kín.

Người phông bạt, nhưng khí chất trầm tĩnh.

Cả vở kịch ngẫu nhiên Yuki diễn cùng nó. Đều là ngoài dự liệu.

Nó đề phòng Yuki.

Yuki đề phòng nó.

Dù biết nó thật sự xuyên không. Dù biết tên Akito là giả. Dù biết nó mang thân phận Kamado Suzuko.

Yuki vẫn chưa đủ tự tin có thể thành công xuống tay.

"Cậu rất ít khi cười thật lòng."

"A? Hả?"

Nó vẽ rất đẹp, nhưng hiếm khi nào nó chịu nghiêm túc hoạ người. Yuki là một trong số ít sự hiếm hoi ấy.

Gõ đầu bút chì trên giấy, ngay phần trắng trong gương mặt người mẫu.

"Tôi không vẽ được nụ cười của cậu."

"Tôi đã cố gắng cười đẹp nhất có thể!"

Lắc đầu, nó buông bút. "Chịu. Cậu cười còn chẳng đẹp bằng tôi."

Ra vẻ khinh bỉ lời nói tự luyến của nó. Nhưng Yuki thừa nhận.

"Cậu lúc nào cũng cười thật lòng sao?"

Nó tự tin gật đầu.

Đây là Kamado Suzuko thật lòng nhất mà cô ấy từng gặp.

Thật lòng thương cho số phận của Yuki.

Hầu hết thời gian nó đều đeo che mặt, nên chỉ thấy được đôi mắt tròn híp lại, cho biết rằng nó đang nở nụ cười.

Không phải lúc nào cũng có vết chân chim, nhưng đó vẫn là nụ cười xoa dịu thâm tâm một ai đó. Dù có là cười khinh thì đúng là nó khinh thật chứ không giả vờ. Nụ cười của nó, thể hiện con người nó, thể hiện tâm tư nó.

Nó có thể truyền cảm hứng, mang đến tinh thần tích cực cho những người xung quanh mà không có vẻ như đang giấu đi sự mệt mỏi hay lo âu.

Cũng là lý do, Yuki bị nó thu hút.

Cô ấy thật sự không nỡ.

"Tôi thấy có vẻ Hà trụ rất thích ở cùng cậu."

Không phải chỉ mỗi Hà trụ. Tất cả những nhân vật khác đều có cái nhìn thiện cảm dành cho nó. Điều mà các Kamado Suzuko khác không thể làm được hoàn hảo như thế.

Nó không bận tâm lắm. Nhưng Yuki hỏi thì nó sẽ trả lời, "Chắc là do chúng tôi sem tuổi nhau. Lại có cùng một sở thích xếp giấy."

Ngưng một chút, nó thoáng nghiêng người gần về phía Yuki, nhỏ giọng.

"Mặc dù ngài ấy thích gấp máy bay là chủ yếu. Còn tôi thì không thể làm mãi một thứ như vậy mỗi ngày, thật sự rất nhàm chán."

"Đúng nhỉ."

Nó mạnh mẽ.

Nó tâm lý.

Nó có tri thức.

Nó sống thực tế.

Nó đủ tinh tế.

Nó cư xử tử tế.

Nó trau dồi nhiều tài lẻ.

Vậy thì kèm theo ít tật xấu cũng là bình thường.

Yuki chắc chắn nó không biết cốt truyện. Thứ mà càng về sau cô ấy không còn quan tâm đến.

Nhưng cô ấy nhận ra. Sự khác biệt nhất định giữa nó và các Kamado Suzuko trước.

Xuyên không giả dù biết, dù không. Ít nhiều họ cũng sẽ làm xáo trộn cốt truyện thế giới.

Nhưng nó, bằng cách nào đó, nó hiện hữu trong câu chuyện của các nhân vật, lại chưa từng thay đổi số phận của họ.

Hay, do chưa phải lúc?

Yuki không rõ.

Cô ấy có nỗi đắn đo khác. Sau khi giết xuyên không giả, linh hồn họ đã đi về đâu?

Nếu bây giờ cô ấy không giết nó. Thì đến một thời điểm nào đó, cô ấy sẽ chết thay cho nó.

Nếu cô ấy giết nó rồi. Vậy thì linh hồn nó sẽ như thế nào? Lang thang vô định hay trở về lại thế giới của nó?

Lần này, có lẽ, nếu giết nó, Yuki có thể sẽ sống thọ, thọ đến kiếp sau...

Nhưng thời gian bên nó là niềm vui ngắn ngủi.

Yuki không đành.

Cô ấy muốn ở cạnh nó lâu hơn.

Cô ấy đã cô độc quá lâu. Cô ấy muốn nó đồng hành cùng mình. Nhưng cô ấy cũng muốn giải thoát nó khỏi thế giới đáng nguyền rủa này.

Tốt nhất, Yuki và nó nên chết cùng nhau.

Lần đầu tiên cô ấy thất bại. Nó giết ngược Yuki và sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny