Chương 1: Mạt sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cổ của người đàn bà tội nghiệp đã rách một đường dài, máu bắn ra như suối. Mụ gào thét và khẩn khoản van xin bàn tay to lớn như thiết giáp - đang siết chặt lấy cổ mụ, cơ hồ muốn đem tất cả gân mạch trong cơ thể nghiền nát thành tương. Con quỷ khét tiếng vẫn một biểu cảm thờ ơ, hắn tỏ vẻ không hài lòng. Con quỷ siết chặt hơn và cái đầu của người đàn bà văng thẳng ra giữa đường lớn, cơ thể đổ rạp giữa vũng huyết tanh.

Con quỷ đem hai mắt mụ móc ra rồi bóp nát chúng. Đôi tay hắn nhầy nhụa máu tươi, nhưng đối với một con quỷ như hắn, đó là phước lành cho một bữa ăn thịnh soạn. Móng tay hắn mọc dài như lưỡi dao, vi vu trên từng tấc da thịt một cách thuận lợi và xoẹt một tiếng, cơ thể người đàn bà xấu số đã bị phanh ra hàng trăm mảnh nhỏ.

Cho một miếng thịt vào miệng thưởng thức, hắn ngay lập tức nhả ra, biểu cảm lạnh hơn băng.

"Dở tệ."

Rồi hắn gọi mấy tiểu quỷ ra chén sạch mụ. Sau đó ung dung rời đi trong im lặng.

Trong hẻm tối, có bóng người đang loay hoay khổ sở. Người này đang lo lắng vì lỡ đánh mất vị trí của người quan trọng. Khi thấy thân ảnh hắn càng lúc càng rõ giữa phố đông, ánh mắt người kia vội bừng sáng, quên mất khó khăn trước mắt mà vui mừng lao ra ôm lấy hắn.

"Đại quỷ!"

Akaza đáp lại bằng cách ôm chặt lấy vòng eo của y, nét ôn nhu ôm lấy khắp cơ mặt: "Gì vậy cưng?"

Rồi hắn khẽ cười khanh khách, ra ngón trỏ làm ám hiệu: "Cưng lại gọi sai tên ta, là Akaza có nhớ chưa?"

Người nọ nghe hắn nói vậy liền ngượng hẳn, cứ mãi ấp a ấp úng trong lòng hắn: "Ta lỡ quên..."

"Shh... Không có chuyện quên ở đây. Cơ bản là ngươi ngại gọi tên ta, phải không cưng?" Akaza vuốt tấm lưng gầy, lớp áo thú bên ngoài giúp gia tăng sự êm ái khiến hắn càng vuốt càng mê.

Rengoku thôi không cùng hắn dây dưa, dù mặt vẫn còn đỏ nhưng đã có thái độ nghiêm túc hơn. Y chỉ tay vào góc hẻm tối vừa nãy, nói hắn biết chuyện vừa xảy ra: "Nãy ta sơ ý làm rơi túi hương, tìm hoài không thấy. Rồi có kẻ nhặt được mà không chịu trả, ta với hắn dằn co lẫn nhau, cuối cùng không hiểu sao hắn lại lăn ra chết ngay, gân mạch đều căng phồng trông rất đáng sợ."

Akaza khẽ nheo mắt: "Hắn chết không rõ nguyên do?"

"Ừ, và ta thật sự rất sợ. Lúc đó ngươi đi đâu mất, bỏ ta lại một mình. Thật may cả hai đều ở trong hẻm tối ít người qua lại."

Hắn nghe y phàn nàn chỉ biết bật cười, lòng dâng lên khoái cảm hạnh phúc, càng sung sướng ôm chặt đối phương. Akaza chỉnh lại áo khoác lông thú cho Rengoku, bên khóe miệng còn mang nét cười vui vẻ. Mấy tuần nay tuyết rơi rất nhiều, Đông Kinh (Tokyo) khắp nơi giăng đầy tuyết trắng. Tiết khí theo đó cũng nhiễm hàn, trời âm u nhiều mây, ánh mặt trời cũng khó mà chui lọt - vô cùng thuận lợi cho loài quỷ hoành hành. Rengoku cũng nhiệt liệt hưởng thụ khí trời, đối với tuyết đều mang nét cười dương quang.

Nhìn áo lông thú chợt hắn nhớ đến tấm haori viền lửa họa ở vạt đuôi năm nào của y. Vốn định hắn đã đem nó vứt đi nhưng nghĩ lại, nhỡ một ngày y lấy lại ký ức, ít nhất tấm haori ấy còn là nơi cất giữ khoảnh khắc hiếm hoi giữa hắn và y. Không thể nào quên được trận đánh đêm hôm ấy, một đêm đã cuốn hắn vào bể ái tình đê mê.

Khẽ hôn lên tóc mai của Rengoku, Akaza thấp thoáng ẩn y trong đôi mắt, dịu dàng nói:

"Không cần để tâm nhiều. Ngươi hẳn đã rất đói, giờ hai chúng ta đi ăn. Trời lạnh thế này, ngươi thích gì ta đều chiều theo thế ấy."

Rồi hắn bật tán ô đỏ, xung quanh còn treo những mảnh lụa trông càng thêm diễm sắc. Tán ô đỏ gạt ngang những màn tuyết lạnh lẽo, chỉ còn bầu không khí ấm áp giữa hai người chung con đường. Dù nghe danh ai cũng khiếp sợ, đến thảo mộc đá cuội vô tri cũng phải khép nép dưới chân, hắn cho có là con quỷ độc lãnh và tâm địa ác ma vẫn luôn giành một vị trí quan trọng cho một người khác. Trùng hợp thay, kẻ đó cũng là quỷ - là y nhân hóa quỷ. Từ khi thành quỷ, đây là lần đầu tiên hắn được tái sinh với nhịp đập biết rung động với tình yêu.

Bước chân hai người lướt ra đều để lại rất rõ, chỉ khác bước chân của y vẫn thanh khiết và trong trắng như tuyết, của hắn lại hằn rõ những vệt máu còn mới, lê dài và loan lổ trên những lộ trình hắn đi qua. 

Hắn cả đời sát sinh, hết thảy huyết tanh nhuốm đỏ và ăn mòn hắn đến tận xương tủy.

✺✺✺

"Âm Tàng Cư Diện?"

Tanjirou hoang mang đối diện cùng Tamayo xem xét hình vẽ cấu trúc cơ thể người và quỷ. Vừa nãy nữ bác sĩ quỷ có đề cập đến khả năng hồi sinh của loài quỷ và tất cả có bộ ba hoàn sinh, thống nhất sau 100 năm thu nhặt và đặt tên là: Âm Diệt Thi. Chưa rõ ai là người đã sáng tạo ra tam thức hồi sinh nhưng theo tài liệu cổ, tam thức này công lực vô cùng khổng lồ và đòi hòi nhiều sinh mạng bỏ ra để thành công hồi sinh một cơ thể hoàn chỉnh với hồn phách nguyên vẹn. Có tin đồn chúng đã bị thất truyền, thế mới mất tận 100 năm mới có thể hoàn tụ được bộ ba huyền thoại này.

Âm Tàng Cư Diện là thức thứ nhất trong tam thức hồi sinh Âm Diệt Thi, kế tiếp là Diệt Khung Phiến Dịch, sau cùng là Thi Tước Lộ Vu. Thức thứ nhất nhằm để tái tạo cơ thể, trong quá trình tái tạo có thể tùy ý thêm bớt nhiều tính trạng. Tuy nhiên, thức hồi sinh vô cùng khát máu nên cần liên tục hiến tế máu qua mỗi vòng ngắn. Số máu sau đó sẽ di chuyển khắp cỗ thi thể để tạo ra gân mạch mới, nhờ đó mà mới có một cơ thể hoàn mỹ đang sống.

"Chúng ta cần thức thứ nhất để làm gì? Nó quá nguy hiểm." Tanjirou nghe qua xong giải thích liền cật lực phản đối.

Đáp lại, Tamayo chỉ điềm nhiên một vẻ, ngón tay thanh tao đưa lên vuốt lưu hải buông xỏa bên thái dương. Bản thân nàng rõ hơn ai hết về Âm Diệt Thi, nghe xong không tránh khỏi phải lạnh sống lưng. Nhưng suy đi tính lại, đường lui giờ không còn nhiều khả thi như trước, phía Muzan đã nâng cao cảnh giác đến mức độ cao nhất, phe ta còn yếu, lực lượng chủ yếu dựa vào sức người ; nay tình cờ phát hiện Âm Tàng Cư Diện có thể giúp ích một phần nhưng lại vướng nhiều hạn chế, khiến nàng lâu nay mệt mỏi càng đau khổ hơn. 

"Ta biết cậu sẽ nói thế... nhưng..." Chợt nàng dừng lại, giấu ánh mắt yếu đuối sau lớp tay áo kimono dài. 

Yushirou ngồi bên cạnh thấy vậy liền choáng váng, có bao nhiêu hết lo lắng đều tỏ ra trên mặt. Rồi cậu nhớ ra điều gì đó xong quay phắt sang Tanjirou còn ngẩn ngơ như nai tơ, thù thù hằn hằn ném sát khí vào mặt trưởng nam Kamado. 

Tanjirou tương quan nhạy bén, cảm thấy sát khí của Yushirou càng lúc càng nặng, chính mình càng toát nhiều mồ hôi, chỉ biết khấn vá trăm lạy nhờ thần linh phù hộ trong lòng.

"Nè nè..."

"Ta hiểu mà." Tamayo kịp thời lên tiếng, đúng lúc chấm dứt chiến tranh lạnh giữa hai người. Nhưng nàng chưa nói hết. Quay sang Tanjirou, nàng vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất mà đối đáp, "Tuy không phải đường tận bước cùng nhưng ta vẫn thấy Âm Tàng Cư Diện là nước cờ thấu đáo."

Đoạn nàng rút trâm cài tóc, khẽ gọi Nezuko lại rồi ân cần tết cho cô bé một búi tóc thật đẹp. Nezuko lấy đó làm niềm vui mới mà cười vui sướng cả ngày. Tanjirou thấy em gái hạnh phúc vô tư thế thật tốt nhưng chính sự còn chưa bàn xong, Tamayo làm thế có ý gì?

"Không gì cả, chỉ là một sở thích nho nhỏ." Tamayo nhẹ nhàng giải đáp vướng bận trong lòng chàng kiếm sĩ trẻ.

Tanjirou nhẹ nhõm lòng, nhưng lúc ngước lên lại bắt gặp ánh mắt buồn da diết của Tamayo khi quan sát Nezuko chơi đùa cùng búi tóc mới. Rồi lại thấy mắt nàng óng ánh nước, trực chờ có tác động bên ngoài liền sẽ rơi lã chã như mưa lê. Tamayo có bao nhiêu chuyện khó nói, tất thảy khi nhìn Nezuko đều đã bộc lộ ra ngoài. Vì đâu đó trong nàng, Nezuko lại mang cảm giác thân thương thật sự. 

Có lẽ vì chính suy nghĩ đó, Tamayo đã đồng ý giúp anh em nhà Kamado.

"Vậy còn hai thức còn lại của Âm Diệt Thi, chúng là cái gì?"

Bất chợt, Tanjirou lại hỏi về tam thức hồi sinh dù lúc đầu phản đối rất kiên quyết. Tamayo có hơi bất ngờ, kĩ càng quan sát cậu trai trẻ Kamado - Vẫn là gương mặt thiếu niên thuần khiết, vẫn là hơi thở của sự quyết tâm, vẫn là ngọn lửa tuổi trẻ cháy bỏng không thể dập tắt. Đối với một Tanjirou thường ngày, nghe chuyện nguy hiểm sẽ trở nên nhạy cảm vô cùng. Nhưng hôm nay lại có thái độ mâu thuẫn, thoạt đầu không mấy hứng thú, lát sau lại trở nên hăng hái tìm hiểu. Chính nàng theo Tanjirou cũng được một khoảng thời gian, nhưng những gì nàng hiểu về chàng trai này thật sự rất ít ỏi.

"Diệt Khung Phiến Dịch và Thi Tước Lộ Vu chính là..."

✺✺✺

"Cẩn thận kẻo bỏng." 

Akaza vội cầm lấy củ khoai còn nóng phừng hơi ấm vừa lấy ra từ lò hấp, lại bất mãn nhìn vết bỏng đã ửng đỏ trên lòng bàn tay của Rengoku. Bảo hắn bất mãn nhưng thực chất thâm tâm đang đau lòng muốn chết, nhìn người nọ đang cuống quýt tìm cách chạy chữa không khỏi thở dài một hơi.

Hắn mơ hồ lo lắng: "Còn đau không?"

Rengoku thổi vài hơi lên bàn tay, lát sau liền trở về nguyên thủy. Y hí hứng chìa tay đem khoe với hắn, nụ cười rạng rỡ đánh vào điểm chí mạng đối phương.

"Hết rồi, làm quỷ cũng hay thật."

Nhìn y vô tư như một đứa trẻ, hắn thường ngày có lạnh lùng tới đâu cũng phải nhếch miệng cười vu vơ. Bẻ nửa củ khoai còn nóng, hắn chu đáo kẹp vào bọc giấy rồi mới đưa cho y: "Ăn đi tiểu quỷ ngốc."

"Ta không ngốc, chỉ hơi vụng về thôi." Rengoku phụng phịu nhận lấy phần của mình rồi bắt đầu đánh chén, không hề hay biết kẻ bên cạnh sớm đã không quan tâm bữa khuya của hắn và chỉ chăm chú ngắm nhìn y.

"Ngon... không?" Akaza cầm ô lắc nhẹ, tán tuyết dày kín đóng thành lớp bên trên liền rơi xuống như lũ quét. Mảnh lụa xung quanh tung tăng nhảy múa như những bước đệm uyển chuyển của vũ công cung đình vào đêm.

"Ngon chứ, xưa nay ăn gì cũng từng ăn qua nhưng khoai nướng vẫn là ngon nhất." 

"Vậy thì tốt."

Hắn an yên giãn cơ mặt, trong mắt chỉ có sủng nịnh người trước mặt.

Tán ô đỏ rực rỡ trong đêm thâu, nổi bật giữa nền tuyết trắng. Bóng hình hai kẻ quấn quýt bên nhau không rời, lại cùng hòa vào sắc đỏ chói lọi, như đem khắc cốt ghi tâm người chứng kiến.

Akaza chỉ mong sao khoảng thời gian cứ kéo dài mãi mãi, như ước vọng ngày mai không có ánh mặt trời.

✺✺✺

ôi, Ren của tui ooc quá, ô đỏ everywhere :vv




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro