chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, họ tỉnh dậy rồi tiếp tục tìm cách trở về. Sau một thời guan họ mới biết rằng nơi đây ngoài con người ra thì còn có một sinh vật gọi là quỷ. Họ đã từng chạm trán một trong số chúng, con quỷ đó có thể sử dụng huyết quỷ thuật nên khá mạnh, nhưng nhờ sức mạnh mà con au buff cho nên đánh bại được. :)))

Vài ngày sau, họ đến thủ đô của nơi này. Khắp nơi đều sáng rực với những lồng đèn cổ kính. Vì khá là đông đúc và ồn ào nên họ đã ra khỏi nơi đó, băng qua những con hẻm và ra khỏi nơi đông đúc đó. Khi nhìn thấy quầy bán mì udon, cả bọn quyết định ra đó ngồi nghỉ, gọi vài tô mì cho căng bụng. Sau khi tô mì bưng ra được vài phút thì có một cậu bé dắt một cô gái đi ra khỏi thành phố cùng hướng với mọi người. Cậu có một mái tóc màu đỏ tía cùng với đôi đồng tử đỏ, hai bên tai đeo đôi bông tai hanafuda, còn cô gái thì ngậm ở miệng thứ gì đó như một đoạn tre luồn dây đỏ, mái tóc dài tới eo và ngả màu cam phần đuôi tóc.

Sau khi cậu gọi mì thì mì của cậu cùng vừa ra sau vài phút, đang ăn thì cậu bỗng đứng dậy, tô mì trên tay cũng vô thức rơi xuống rồi bể làm chúng tôi đang ăn thì giật mình, suýt thì nghẹn đi chầu diêm vương  ( -.-""). Cậu chạy đi với khuôn đầy sợ hãi pha lẫn sự căm thù, để lại cô gái đi cùng cậu đang gật gù buồn ngủ.

Sau một hồi thì cậu quay lại, cậu bị ông chủ quầy mắn xối xả chỉ vì bỏ đi bật chợt với cả việc cậu không ăn mì của ổng. Sau đó cậu phải ăn hai tô mì để ông nguôi giận. Vừa đúng lúc chúng tôi cũng vừa ăn xong. Khi đi ngang cậu ta, thì cậu bỗng nhiên quay sang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì lạ. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng cậu ta nhìn chúng tôi vì nhìn thấy màu tóc lạ lẫm của Tomoe. ' chắc mình phải kiếm thứ gì đó che đi mái tóc của anh ta mới được ' tôi nghĩ thầm.

Vì muốn đi ra khỏi thành phố này mà không đi qua đám người ồn ào kia thì chúng tôi đành phải đi trong những con hẻm tối tăm. Đang đi thì bỗng nghe thấy một giọng nói bên phải.

" mang đầu của tên đeo đôi bông tai hanafuda về đây" " rõ" .

Khi chúng tôi nhìn sang thì cảnh tượng đầy kinh hoàng đập vào mắt chúng tôi. Một người đàn ông với đôi đồng tử màu đỏ của máu, tóc tai được chải chuốt đang hoàng, mặc một bộ vest lịch thiệp. Bên cạnh người đàn ông đó là hai cái xác có vẻ như đã chết, còn có một bộ kimono của phụ nữ hình như cô ấy đã tan thành tro bụi. Người đàn ông đó quay sang nhìn chúng tôi, đôi đồng tử co lại. Xung quanh chúng tôi bây giờ bỗng tràn đầy chướng khí, không, còn nặng hơn nhiều, đây là sát khí. Khi hắn nhìn chúng tôi với đôi mắt đáng sợ đó, tôi như chôn chân tại chỗ. Tôi tưởng chừng rằng mình sẽ chết thì tomoe với mizuki kéo tôi thoát khỏi tình trạng đó. Họ bế tôi và nhảy trên những nóc nhà chạy tới khu rừng gần đó.

------------------------------------
Cám ơn các bạn đã đọc tới cuôi cùng
Vì văn chương yếu nên mình thương mác lỗi chính tả hoặc cách dùng từ nên các bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro