Chapter 17: Hình như có cái gì đó mềm mềm....!!!???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tất cả mọi người trừ cậu heo đang bất tĩnh cùng nhau chôn cất những người chết trong dinh thự.

Hina nhìn cậu bé bị con quỷ bắt nói.

" Em là người có dòng máu hiếm sao!? "

Cậu bé: " Dạ vâng! "

" Sau này hãy cẩn thận hơn. "

" Aaaa.... đánh nhau đi! Đánh nhau với ta đi! " (Cậu heo Inosuke)

Tiếng la lớn của cậu heo rượt Zenitsu làm cho mọi người đang xây mộ giật mình chú ý.

Inosuke: " Các ngươi đang làm cái gì vậy hả!?? "

Tanjiro xoay mặt lại nói: " Chúng tôi đang chôn cất những người đã mất! Inosuke cũng phụ một tay đi trong ngôi nhà kia còn nhiều người bị sát hại lắm! "

Inosuke nhăn mặt: " Cái gì!? Tại sao phải làm chứ!? Ta không làm những chuyện tào lao này đâu! Đánh nhau với ta đi. "

Tanjiro gương mặt thương cảm nhìn cậu heo.

" Vậy sao! Tại cậu đang bị đau nên không giúp được đúng không!? "

- Hai tên này suy nghĩ kì cục quá vậy!? (Zenitsu)

" Không sao đâu! Mức độ chịu đau của mỗi người khác nhau mà khiêng người chết ra ngoài đào đất lên mà chôn cất họ cũng là một chuyện vất vả chúng tôi và đám nhóc này có thể làm được. Xin lỗi vì đã đòi hỏi hơi quá đáng! "

Cậu heo nổi gân xanh trên trán la lên nhảy dựng người.

" Ta không sao hết! Cho dù là mấy trăm người ta đều có thể chôn được! Ta sẽ là người chôn được nhiều người nhất! "

Một lúc sau:

* Rầm *

Inosuke ra sức lấy đà đập đầu mình vào cây. Mọi người đang cầu nguyện cho những người mất được lên thiên đàng cô bé thắc mắc nhìn cậu heo hỏi hai anh mình.

" Anh ấy đang làm gì vậy ạ!?? "

Anh lớn: " Kệ đi em đừng quan tâm! "

Anh nhỏ: " Ừm. "

- Nhìn giống mấy người vừa trong trại mới ra vậy! Chắc mình nên tránh xa cậu ta ra! (Hina)

Trên trời xuất hiện một con quạ nói lớn.

" Quạ.... quạ... Mau xuống núi đi nào! "

Anh nhỏ ngạc nhiên: " Con quạ đang nói kia kìa! "

Anh lớn: " Đừng nghĩ ngợi gì nhiều hết! "

Con quạ bay vòng vòng: " Mọi người hãy đi theo tôi nhanh lên. "

Thấy mọi người thu dọn đồ đạc đi xuống núi cậu heo chạy lại thắc mắc.

" Các ngươi đi đâu vậy!?? Chưa đánh nhau xong mà! "

Tanjiro: " Chắc cậu cũng mệt lắm rồi há! Chúng ta đi xuống núi thôi! "

"Nhưng ta có mệt gì đâu! "

Zenitsu nhìn quanh thấy thiếu gì đó nên nói.

" Ủa... còn cậu trai Hina đâu rồi!? "

Mọi người nhìn về phía các ngôi mộ Hina ngồi gần đó gương mặt ửng đỏ. Tanjiro thắc mắc lại gần hỏi.

" Hina! Sau cậu không cùng đi xuống núi!?? "

Hina: " À... ừm tôi... "

Tanjiro thương cảm nói: " Cậu đang bị thương mà hồi nãy còn giúp chôn cất người đã mất chắc bây giờ kiệt sức không đi nỗi nữa! "

Hina gân xanh nổi lên trán la lớn.

" Không tôi... không có kiệt sức gì hết!!! "

- Tôi không thích nhận sự thương hại đâu!!!

Tanjiro nhìn Zenitsu thấy vậy Zenitsu giả vờ choáng váng ôm tim mình.

- Mình chỉ cõng con gái thôi! Chứ đực rựa thì miễn. (Zenitsu)

- Mình thì có thể cõng cậu ấy nhưng mà.... (Tanjiro)

Tanjiro nhìn Inosuke nói thân thiện.

" Inosuke! Cậu có thể cõng Hina xuống núi không!?? "

Hina lắc mạnh đầu tỏ vẻ bất bình không chịu còn Inosuke la lớn.

" Tại sao ta phải cõng tên đó chứ! "

Tanjiro tỏ vẻ hối lỗi trước cậu heo.

" Xin lỗi cậu tớ quên là cậu đang bị thương nên... "

Inosuke mặt tức giận chạy đến chỗ Hina ngồi xuống.

" Ta không có bị thương... cõng 100 người ta còn nổi nói chi là tên này! "

- Không còn cách nào nữa rồi! Dù mình sợ cậu ta thiệt nhưng mà ngồi đây hoài cũng không phải là cách....  (Hina)

Hina nhảy lên lưng cậu heo Inosuke đứng dậy nhẹ bâng thắc mắc nói.

" Có cái gì đó mềm mềm cạ vào lưng ta này!?? "

Hina đỏ mặt ngại ngùng đánh mạnh vào người Inosuke giẫy giụa.

" Ngươi nói cái gì vậy hả!? Đầu heo đáng ghét! "

Tanjiro và Zenitsu khó hiểu: " Mềm mềm!??? "

Tanjiro cau mày nhìn Inosuke nói: " Inosuke! Chê người khác mập là không hay đâu đó! "

- Mập á! Vậy mà làm mình cứ tưởng! (Zenitsu)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro