Ngoại truyện: Phần đặc biệt về Moroji (Phần 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện mình sẽ viết dài hơn nha!!!

Thời gian quay về 3 năm trước khi mà Hina còn đang trong quá trình tập luyện gian khổ của mình. Hôm nay bài tập nâng cao chuyển động cơ thể được diễn ra Hina phải tránh được tất cả những mũi tên đầu sắc nhọn bay như bão về phía mình. Những ngày đầu khi tập luyện bài tập này Hina toàn thân đầy vết thương máu chảy không ngừng lúc đầu mũi tên xuyên qua da thịt cô như muốn xé toạt da cô ra.

" Hhhh.... hhhhh " (Thở hỗn hển)

- Mình phải nghĩ ra cách gì đó để né được tất cả mũi tên bắn ra cùng lúc!

Bà Kensan không biết từ bao giờ đã đứng cạnh cô.

" Cháu có thể nghỉ ngơi một chút nếu muốn! "

Hina ngồi dậy vui mừng.

" Thật ạ!!?? "

Bà Kensan: " Ừm. Dù sao nếu với tốc độ này ta nghĩ thời gian còn lại sẽ đủ nhưng nếu nói về thời gian tập luyện ta lại nhớ đến nhóc Mojiru nó trong thời gian 1 năm mà đã lãnh ngộ tất cả chiêu thức của ta! "

- 1 năm! Cái gì???

Hina đứng dậy quyết tâm bùng cháy.

" Cháu không nghỉ đâu! Cháu sẽ tập luyện cho đến khi nào cơ thể này bị xé toạt ra hoàn toàn. "

Không biết từ khi nào mà sự căm ghét của Hina dành cho Moroji lại chuyển thành sự muốn cạnh tranh pha lẫn ngưỡng mộ không bao giờ muốn thua anh.

* Lắc tắc *

Tiếng mưa rơi ngoài cửa làm cho Hina chán nản đợi mưa ngừng rơi vì nếu giờ mà lên núi chả khác nào nộp mạng đường núi thì trơn trượt không khí thì ẩm ướt Hina không muốn chút nào nhưng trong lòng lại rạo rực muốn tập luyện. Thấy mưa đã nhỏ hạt lại Hina cầm chiếc áo cỏ mặc vào đi lên núi.

- Hửm... là anh Moroji anh ta ở đây làm gì!?

Hể!? Trên tay cầm bó hoa kìa! Lẽ nào anh ta đang hẹn hò.... mà trên núi này không có ai sinh sống ngoài gia đình bà Kensan lẽ nào....!!!

Trong đầu Hina hiện lên hình ảnh bà Kensan.... bỏ qua.

Hiện lên khuôn mặt dịu dàng của chị Rei..... chắc vậy rồi!

Không được mình phải đi theo dõi mới được không thể nào một người tốt như chị Rei lại yêu tên thô lỗ đáng ghét này được!

Hina giữ khoảng cách theo dõi Moroji rất dễ bị phát hiện vì anh ta là một ngài rất nhạy bén và đa nghi nên theo dõi anh ta là một phi vụ vô cùng khó khăn.

- Anh ta dừng lại rồi!

Nhìn kĩ xung quanh Hina mới để ý đây là nơi mà cô chưa từng đi đến ở đây dù bị mưa làm ẩm ướt và mây đen che phủ trở nên u tối nhưng lại là nơi bao quanh bởi cây xanh chính giữa là bia mộ được để nhiều hoa và trái cây làm cô ngạc nhiên. Mojiro để hoa trước bia mộ rồi ngồi xuống ôm thanh kiếm mưa lại dần nặng hạt anh Mojiro ngước mặt lên nhìn mưa làm cho Hina sửng sốt mà ngây cả người.

- Anh ta đang khóc sao!??

Vẻ điềm tĩnh đanh đá bên ngoài chỉ là ngụy trang cho một tâm hồn yếu đuối cần sự yêu thương của Moroji làm cho Hina yếu lòng sơ ý té từ trên cây xuống phá tan khung cảnh yếu đuối này anh cầm kiếm chĩa về phía Hina với ánh mắt sát khí như muốn giết cô ngay.

" Tại sao cô lại ở đây!? "

Hina bối rối cô là một người không giỏi nói dối cô ngước mặt sang phía khác giọng nói ngấp ngẩn.

" À... ừm... đi ngang qua thôi! "

Moroji quát lớn: " Nhìn cô là biết nói dối rồi đừng giả bộ. Ngươi đi theo ta có phải không? Ngươi đã thấy gì rồi!? "

Hina không chịu xoay mặt lại cô bặm môi.

" Không thấy gì hết! "

- Con nhỏ này nhìn là biết nói dối rồi!

* Rầm *

Không biết có chuyện gì xảy ra!? Khi ngước mặt lên Hina đã thấy mình nằm trong vòng tay của Moroji gương mặt anh căng thẳng nhìn về phía phát ra tiếng động lớn.

Hina bối rối căng thẳng: " Cái gì vậy!? "

Một con hổ đi ra khuôn mặt nó hung tợn nước vải chảy không ngừng hình như nó đang rất đói và muốn ăn cô lẫn Moroji.

Moroji lạnh lùng nói: " Lùi lại đi. Tôi sẽ giải quyết nó nhanh thôi! "

" Anh định giải quyết nó thế nào đây!? "

Không trả lời Moroji đã đặt cô xuống phóng nhanh về phía con hổ đói rút kiếm ra chiến đấu với con hổ nhưng con hổ này nó cũng di chuyển rất nhanh nhẹn và hung bạo. Không lâu sau Moroji đã áp đảo con hổ làm nó gào thét lên ngự quậy xung quanh làm những hòn đá văng tứ tung. Một hòn đá lớn bay đến ngôi mộ, hòn đá không lớn nhưng đủ phá hủy ngôi mộ.

Mojiro gương mặt hốt hoảng không kịp chạy đến bảo vệ ngôi mộ.

* Sầm... rắc... *

Hina đã chạy ngay đến ngôi mộ dùng cơ thể mình che lại tảng đá đập mạnh vào lưng cô làm xương cô kêu lên như bị gãy. Moroji nhìn Hina ngạc nhiên rồi chuyển sang giận dữ nhìn con hổ giơ cao kiếm định kết liễu nó nhưng Hina ôm cái lưng đau chạy đến ngăn lại.

" Này. Anh đừng giết con hổ mà! "

Moroji tức giận đẩy Hina ra quát.

" Nhìn đống hỗn độn này mà nó gây ra cho nơi yên nghỉ của mẹ tôi này làm sao tôi có thể tha thứ cho nó! "

Hina đôi mặt long lanh ngấn lệ la lên.

" Có phải nơi này rất quan trọng với anh không!? "

Moroji quát: " Đừng hỏi dư thừa. Đương nhiên nơi này còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi!"

" Vì điều đó mà anh không quan tâm đến cảm xúc của người khác sao!? Luôn hành xử theo cách của mình con hổ cũng chỉ vì đói thôi nó đang tìm thức ăn bảo vệ con của mình cũng giống như anh đang cố gắng bảo vệ thứ mà mình yêu quý. "

- Cái gì!??

Một lúc sau Moroji dọn dẹp đống đổ nát còn Hina không thể di chuyển được nên ngồi một góc cô lấy thức ăn ra cho con hổ mẹ ăn nó đã dần bình tĩnh và vui vẻ lại khi được Hina xoa đầu và bụng.

" Tại sao cô lại biết nó là hổ mẹ!? " ( Moroji )

Hina xoa bụng hổ cười nhẹ nói.

" Anh không thấy bụng nó rất bự sao!!! "

Moroji lạnh lùng chỉ vào con hổ nói: " Tôi cứ tưởng nó bị béo phì! "

" Hả!? " (Hina)

Hina la lên bực bội: " Anh nói gì vậy!? Đó là do nó đang mang thai với lại giờ là mùa sinh sản của loài hổ mà! "

Moroji tiến lại gần Hina đỡ cô đứng dậy gương mặt ngượng ngùng lời nói có phần dịu dàng.

" Bị thương rồi phải không!? Mau lên đi tôi cõng cô về! "

Hina ngại ngùng: " Hể!? Nhưng mà tôi.... "

" Tôi không sợ nặng đâu! "

- Cái gì!? Vậy tôi sẽ đè chết anh luôn!

Hina nhảy lên lưng của Moroji được anh cõng về. Không khí trên đường về im lặng một cách lạ thường chỉ còn lại hơi ẩm của mưa và khí lạnh của gió Hina ôm chặt cổ của anh đôi môi đỏ mộng của cô áp sát tai của anh như muốn nói gì đó!

" Tôi có thể quay lại nơi đó cho hổ ăn không!? "

Phía còn lại vẫn im lặng làm cho Hina giận hờn xoay mặt xuống không quan tâm.

" Tùy cô thôi! Dù sao tôi cũng không có quyền cấm cô đến đó! " (Moroji)

Hina mừng rỡ ôm chặt cổ anh hơn làm anh nghẹt thở la lên.

" Cám ơn vì đã bảo vệ mộ của mẹ tôi! " (cái này thì nói nhỏ)

Tiếng gió thổi mạnh làm cho Hina ôm tai lại khó chịu dường như thấy môi của Moroji nhót nhép nói gì đó liền mở tai ra hỏi.

" Anh vừa nói gì!!? "

Moroji xoay mặt lại chạy nhanh làm cho Hina hốt hoảng ôm chặt anh.

" Không có gì! "

Vậy là nguyên ngày hôm ấy Hina vẫn không tập luyện được gì nên hôm sau cô đã tập luyện hết sức lực nhưng cũng không quên đến cho hổ ăn và mối quan hệ của cô và Moroji dần gắn kết lại.

Phần 2 ngoại truyện sẽ được úp sau 5 chap của truyện chờ nha sẽ có nhiều điều hay ở phần sau.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro