Ngoại truyện: Phần đặc biệt về Moroji (Phần cuối).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm kể từ Hina sống ở ngôi nhà gỗ không lâu nữa cô sẽ rời khỏi đây và bắt đầu cuộc hành trình săn quỷ của mình. Hôm nay là ngày nắng đẹp mây trôi dềnh dàng những tán cây đâm chồi ở vườn sau tạo ra một cánh đồng cỏ bất tận đây cũng là nơi Hina thích đến nhất nằm xuống bãi cỏ ấm áp ngọn gió nhẹ lùa qua một không cảnh bình yên đến choáng ngộp.

" Nếu đã đến rồi thì hãy ra đây đi! "

Moroji từ trong bụi cây đi ra gương mặt lạnh lùng như mọi khi nhưng lần này lại pha lẫn sự khó hiểu thắc mắc.

" Hôm nay uống lộn thuốc sao!? "

Hina thắc mắc cau mày ngồi bật dậy.

" Cái gì mà uống lộn thuốc!?? "

Moroji: " Thường ngày nếu như thấy tôi cô sẽ nói anh đến đây làm gì hay hãy đánh với tôi một trận ra trò sao hôm nay lại tỏ vẻ tử tế như vậy!!?? "

Hina tươi cười hớn hở : " Tôi không có thô lỗ như vậy đâu! Mau lại đây đi tôi có cái này muốn nói cho anh nghe này!!! "

Moroji khó hiểu lo sợ không biết chuyện gì xảy ra với Hina.

" Không cần. Tôi đứng đây được rồi! "

Hina khuôn mặt ngại ngùng đỏ ửng hai má nói.

" Tôi có chuyện muốn nói với anh.... "

Moroji nhìn Hina lạnh lùng nói: " Có gì thì nói mau đi! "

" Nhưng sợ anh sẽ từ chối vậy thì ngại lắm! "

Moroji: " Vậy thì đừng nói dù sao thì tôi cũng sẽ từ chối! "

- Cái gì!??

Nói xong Moroji bỏ đi Hina la lớn.

" Chỉ còn một tháng nữa là tôi sẽ rời khỏi đây rồi! Dù sao tôi cũng không phải kẻ hẹp hồi ngày mai sẽ là ngày cuối cùng ở đây nên muốn tổ chức tiệc chia tay anh có thể đến tham gia chứ? " - Mặt đỏ ửng, mắt long lanh.

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng từ phía Moroji, khiến cô có chút cáu gắt. 

" Tôi... không thích tiệc tùng. " - Lạnh lùng nói.

Mũi Hina đỏ ửng cô có cảm giác ngứa lạ thường trước sự quê độ này cô xoay mặt đi gắt giọng: " Ừm, anh không đến cũng không sao? Dù sao tôi cũng chỉ mất một phần quà! " 

Anh ta chẳng chút để ý mà bỏ đi, còn về phía Hina nằm phịch xuống lòng cỏ lộng gió ánh mắt đượm buồn nhưng mất ngủ. 

- Không hiểu sao lại quyến luyến khi phải phải rời xa nơi này! 

Ngày hôm đó thật sự chẳng thấy mặt của Mojiro đâu. Sau khi nhận quà từ bà Kensan và chị Rei, cô cũng vội mà xuống núi. Trong đầu cô bây giờ một loạt kí ức về những ngày luyện tập trên núi cùng bà Kensan như một thước phim tua nhanh liên tục và cả những lần theo chị Rei làm việc nhà cả lần cùng Mojiro gây gổ.... 

Hina: " Anh ta thật sự không đến! Chán ghét mình đến vậy sao? " 

Những giọt mưa lấm tấm rơi xuống cô tặc lưỡi một tiếng rồi chạy nhanh về phía trước vì giữa rừng núi làm gì có chỗ trú mưa nào. Đang chạy vội thì một bàn tay kéo cô lại chốt lát ôm gọn cô mà trú lên cây gỗ già. 

Hina xoay lại thì ra là tên tiểu cẩu Mojiro. Người hắn ướt sũng như chú chuột dầm mưa, mặt mày lấm lem khiến cô nhịn cười.

" Có gì đáng cười? "  Anh ta hỏi với biểu cảm ngây thơ.

" Tại sao anh lại ở đây? " 

" Nếu tôi không ở đây thì chắc bây giờ cô đã bị mưa cuốn đi rồi! " - Cũng không đến nổi đó. 

Hina: " Ừm. Nhưng bây giờ có lẽ khá nguy hiểm vì đâu ai lại trú dưới cây trong thời tiết xấu như vậy! " 

Mojiro trầm lặng một lúc lâu: " Nếu có sấm sét tôi bảo vệ cô! " 

Hina đỏ mặt cô cảm thấy trong đầu hơi rối. Anh ta tiếp lời.

" Xuống núi đừng chết đấy! Và... " Anh ta thẩy một thứ gì đó vào tay của Hina, cô nhanh tay bắt lấy. Thì ra đó là một con dao được làm từ xương thú. 

" Tại sao lại tặng tôi thứ này!? " - Cô ngờ vực nói.

Anh ta vẫn im lặng vốn dĩ là không muốn cho cô một câu trả lời. Hina hiểu ý liền cất vào thắt lưng cảm ơn anh ta. Sau khi hết mưa liền đi mà không một chút nuối tiếc gì! 

- Cô nhóc đó đi rồi không gian càng trở nên vắng lặng lạ thường! - Mojiro.

Bóng người của Hina dần xuất hiện trở lại trước mặt anh. Khiến anh bất ngờ, cô đưa tay ra kí hiệu mà không chắc anh ta có thể hiểu.

Đồ 

ngốc!

Tôi

sẽ 

không 

đứt 

sớm 

đâu!

Và...

" ... anh thật sự rất đáng ghét đó! " 

Hina chạy nhanh không dám xoay đầu lại. Mojiro cười mỉm ôm nửa mặt ngượng đỏ của mình nói bé: " Cô ấy thật dễ thương! " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro