Tò Mò Gặp Hỗn Loạn: Hifumi Đến Thế Giới Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm giới, nơi những linh hồn được đưa đến để chịu sự phán xét cuối cùng, nơi mọi sự tăm tối và u ám hội tụ. Nơi đây bị bao phủ bởi màn sương lạnh lẽo, không khí nặng nề ngột ngạt đến mức dường như không có chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào. Văng vẳng đâu đó còn là tiếng khóc than, rên rỉ, và những tiếng gào thét đau đớn từ các linh hồn bị hành hạ vang vọng khắp nơi, tạo ra một bản hòa âm rùng rợn. Ngọn lửa đỏ rực nơi lò luyện tội luôn cháy dữ dội, thiêu đốt tội nhân trong cơn đau đớn vô tận. Không gian dày đặc hơi nước từ những dòng sông sôi sục và những cơn gió lạnh buốt, xé toạc mọi hy vọng của những kẻ đang chịu đày đọa.

Tại đại điện, Diêm Vương ngồi trên ngai vàng của mình, dáng vẻ lười biếng lật qua lật lại đống giấy tờ đã ngả vàng. Ông đã làm công việc này hơn một ngàn năm rồi, phán xét tội lỗi của từng linh hồn. Những tội danh cứ lặp đi lặp lại, không có gì mới mẻ hay thú vị nữa. Mỗi ngày của Diêm Vương trôi qua như một vòng lặp vô tận.

Đôi mắt ông khép hờ, như đang chìm trong suy nghĩ. Nhưng thực ra, ông chỉ đang cố gắng nắm bắt một chút yên bình trước khi ngày làm việc thực sự bắt đầu. Bên cạnh Diêm Vương là Phán Quan, với gương mặt đầy nghiêm túc và đôi mắt sắc lạnh. Trên tay hắn ta là một quyển sổ dày cộp, ghi lại mọi tội lỗi của những linh hồn mới đến.

Một linh hồn mới được dẫn vào, run rẩy đứng trước mặt Diêm Vương. Người này vừa trải qua cái chết, giờ phải đối mặt với sự phán xét cuối cùng. Ngài liếc mắt ra hiệu cho Phán Quan nhưng thay vì căng thẳng, Phán Quan chỉ thở dài, lướt mắt qua bản cáo trạng.

"Bản cáo trạng này... cũng chẳng có gì đặc biệt," Phán Quan nói, giọng kéo dài, hơi mệt mỏi. "Ngươi phạm tội giết người, phản bội người thân... blah blah... Ăn cắp tài sản của chùa chiền...

"Ừm, nghe cũng hay, nhưng chán lắm rồi." Diêm vương ngáp ngắn ngáp dài, ông thật chẳng hiểu nổi đám nhân loại, chúng cứ lặp đi lặp lại những tội lỗi trong hàng tỷ năm chẳng thay đổi tí gì, không thấy ngán sao. Mà...vốn dĩ cũng chẳng có gì để kỳ vọng ở đám nhân loại đó, chúng sẽ luôn bị cám dỗ bởi lòng tham và chiếm hữu bởi những dục vọng, sẽ luôn như vậy chẳng thể nào thay đổi.

Còn linh hồn nọ đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của người trước mắt đã chẳng che giấu nổi sự sợ hãi, linh hồn đó cúi đầu xin tha, nước mắt giàn giụa, nhưng Diêm Vương chẳng mảy may động lòng mà chỉ nhướn mày, nhìn linh hồn với ánh mắt dửng dưng, "Tha mạng? Ta nghe câu này nhiều quá rồi. Ngươi nghĩ ta sẽ thay đổi quyết định chỉ vì vài giọt nước mắt sao?"

"Không có sự khoan nhượng cho những kẻ như ngươi," ông ta kết luận.

Ngay khi phán quyết chuẩn bị được đưa ra, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, khiến cả phòng xử án rung chuyển, làm cho những cột đá vững chắc nhất cũng phải lắc lư. Mọi thứ dường như ngừng lại trong giây lát, trước khi những tiếng la hét của linh hồn bên ngoài vọng vào, báo hiệu sự hỗn loạn. Cả Diêm Vương và Phán Quan đều quay lại nhìn về phía cổng lớn, nơi mà giờ đây bụi mù đang bốc lên mờ mịt.

Diêm Vương không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ thở dài và quay sang Phán Quan. "Lại nữa rồi... Cậu biết đó là ai chứ?"

Phán Quan nhướng mày, gật đầu trong sự bất lực. "Hifumi, chắc chắn rồi."

Quả nhiên, không lâu sau đó, Hắc Bạch Vô Thường hớt hải chạy vào, nhưng gương mặt họ chẳng còn vẻ kinh hãi như những lần đầu đối mặt với tình huống quá đỗi quen thuộc này nữa, mà làm việc trong trạng thái như thể vừa mới bị buộc phải thức dậy giữa giấc ngủ mới ghê.

"Thưa Diêm Vương, cánh cổng...bị phá rồi," Hắc Vô Thường nói, giọng điệu vừa bất lực vừa có chút mệt mỏi.

Diêm Vương  không thèm nhúc nhích, chỉ đảo mắt qua lại. "Lần này là cổng à? Để ta đoán, là do Hifumi chứ gì."

"Vâng," Bạch Vô Thường gật đầu, giọng điệu chẳng mấy xúc động. "Nó lại táy ấn cái nút cấm rồi...cánh cổng tan tành luôn."

Diêm Vương đảo mắt không bất ngờ gì lắm, còn chẳng thèm đứng dậy. "Điều này cũng chẳng mới mẻ gì. Thôi được, đi tìm Hifumi rồi đưa về đây. Mà nhớ bảo nó đừng phá thêm cái gì nữa, ta ngán lắm rồi."

Đúng lúc đó, lại có một tiếng nói vang lên từ phía xa, kèm theo tiếng thở dốc và tiếng chân chạy đến gần. Đó là một trong những hồn ma chuyên làm công việc báo tin trong Âm giới.

"Thưa ngài Diêm vương... có chuyện lớn rồi!" Hồn ma kêu lên, mắt trợn tròn. "Hifumi... cô ta không chỉ phá hỏng cánh cổng Âm giới... mà cô ta còn... còn phá hỏng luôn cánh cổng Thiên giới!"

"...."

Diêm Vương trầm mặc, mí mắt giật giật vài cái sau đó....xỉu, nằm trên đất với gương mặt tái mét. Cổng âm giới thì không nói làm gì, đó cũng chỉ là nơi đi qua đi lại của các linh hồn nhưng cổng thiên giới thì lại là khác. Hifumi vậy mà lại động đến cả thứ mà ngay cả các vị thần cũng phải dè chừng?! Nó là đang muốn ông bị trừ sạch công đức à?? Mé quá mợt mỏi rồi, quá đau khổ rồi thể nào cũng có ngày ông đây nghỉ việc cho xem!!

Diêm vương chính thức bước vào giai đoạn trầm cảm, không thốt lên lời với độ báo của cô nàng nọ.

Mặt khác toàn thể con dân ở âm giới đã chẳng mấy bất ngờ đối với kiểu náo loạn trời đất này, họ bày tỏ bản thân đã quá quen thuộc, đây là chuyện cơm bữa ấy mà.

Nhìn hắc bạch vô thường thanh thản ngồi uống trà mặc cho mấy linh hồn mới tại náo loạn kia là biết. Quen đến mức phát mệt nên kệ chẳng muốn thu dọn tàn cuộc nữa.

Còn Phán Quan á? Đừng hỏi, ổng đình công đi ngủ rồi.

Đến cả mạnh bà còn tranh thủ lấy đống bỏng và nước ngọt cuỗm được ở nhân giới rồi bán cho mấy thằng đầu trâu mặt ngựa cũng như lũ quỷ ở âm giới kia để ngồi hóng cơ mà. Bả thấy Diêm Vương bất lực vậy còn cười ha hả kia kìa, nhìn cũng biết là còn cay vụ Hifumi phá công thức nấu nồi canh tuyệt hảo của bà gây náo loạn nhưng lại chỉ có bà bị trừ công đức nên giờ thấy Diêm Vương cũng bị hoàn cảnh đấy thì hả hê lắm.

Ai nói âm giới đáng sợ chứ ở đây chỉ thấy bất ổn và sợ con nhỏ báo đời mang tên Hifumi thôi.

. . .

Không lâu sau đó, Hifumi - cái tên mà cả Âm giới đều nghe qua người mà ai cũng biết tới nhưng không ai muốn dính vào, người đã nổi danh với những trò quậy phá kinh thiên động địa của mình. Nó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc mỹ miều và một cái tính cách nhây đến mức không ai chịu nổi. Thêm cả bản tính tò mò mọi thứ, khiến nó từng làm đủ trò từ đổ hỗn hợp lạ vào nồi canh Mạnh Bà khiến hàng tỷ linh hồn còn nhớ kiếp trước, đến việc cưỡi Cerberus - con chó ba đầu canh cổng địa ngục đi khắp nơi, gây rối loạn cả Âm giới lẫn Thiên giới, táy máy vào thứ vũ khí của Diêm Vương để rồi khiến cả tòa thành sụp đổ... Trong suốt hàng trăm năm qua, nó đã làm nên hàng tỉ tội danh chẳng đếm xuể.

Và hiện tại, Hifumi lại tò mò dẫn đến phá hủy cánh cổng Âm giới lẫn Thiên giới khiến trật tự của cả vũ trụ bị đe dọa. Giờ đây nó cuối cùng cũng bị triệu lên Thiên giới nới ngự trị của Thiên Thượng Hoàng - vị thần đứng trên đỉnh cao của vạn vật. Bầu trời Thiên giới trong xanh, rợp bóng mây trắng, yên bình đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn mà Hifumi mang đến.

Thiên Thượng Hoàng nhìn xuống Hifumi từ ngai vàng, đôi mắt sáng rực như có thể nhìn thấu mọi sự. Ông không nói gì, chỉ nhướng một bên mày, trong khi những vị thần xung quanh đều chờ đợi phán quyết cuối cùng.

"Hifumi," Thiên Thượng Hoàng lên tiếng, giọng ông vang vọng, trầm bổng như tiếng chuông xa. "Ngươi đã phá hủy cả cánh cổng Âm giới và Thiên giới, gây ra không ít hỗn loạn và phiền toái. Ngươi nghĩ mình sẽ nhận được điều gì sau những hành động đó?"

Hifumi, ban đầu còn ngồi nghiêm chỉnh cúi đầu mắt đảo liên tục, thoáng vẻ luống cuống và ăn nan. Nhưng ngay khi nhắc đến phi vụ hoành tá tráng nó vừa gây ra thì thì lại lật mặt ngay tức khắc. Vẻ ăn năn nay còn đâu, giờ chỉ là đôi mắt sáng rỡ và nụ cười hơi tươi rói, nó đáp lại ngay lập tức:

"Dạ, dạ, con biết là vụ cái cổng này hơi... to một chút. Nhưng mà ngài nghe con nói đã! Thật ra, lúc đầu con chỉ đứng đó nhìn thôi, không có ý gì hết!

"Cơ mà ngài biết không, cái cổng trời ấy, nó như đang trêu ngươi con vậy. Cứ sáng lấp lánh như bảo con lại gần hơn ấy, như kiểu nó đang thì thầm 'Ê, lại đây, nghịch tao chút đi'. Ấy vậy nên, con tò mò tới gần... chỉ định sờ thử thôi, nhưng chẳng biết sao tay con cứ bị hút vào cái nút ở đó!" Nó tường thuật lại một cách đầy phấn khích, nhìn thôi cũng biết cái vẻ ăn năn hồi này bày ra là giả vờ.

Thiên Thượng Hoàng cũng biết rất rõ sự phấn khích không thể che dấu của nó đối với mỗi lần phá hoại vậy nên mới dụ nó kể, vậy là coi như đã tự đầu thú mà chẳng cần phải làm gì. Ông nhếch mép, nhưng chưa kịp đợi nó kết thúc để dựa vào những gì nó kể làm bằng chứng buộc tội thì Hifumi chợt khựng lại. Dường như nó đã nhận ra rằng mình đã bị mắc bẫy khi chứng kiến khuôn mặt gian xảo của Thiên Thượng Hoàng, đầu ngay lập tức phản xạ cố nghĩ ra tình huống khác cho câu chuyện để nghe như nó vô tội.

Hifumi đưa mắt nhìn quanh khi dừng lại trên thân ảnh Hắc vô thường đứng gần đấy thì liền nảy ra kịch bản siêu tuyệt vời, ánh mắt lấp lánh chút tinh nghịch. Nó một hơi lấy sức, rồi tiếp tục nói với giọng chắc chắn như thể mình hoàn toàn vô tội, tay còn múa mấy phụ họa.

"Mà ngài có tin không, con thật sự không làm gì hết chỉ mới chạm nhẹ vào thôi thì... BÙM! Một cái, cổng nó nổ tung! Thiệt tình, lúc đó con còn không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra hết trơn! Còn nữa, lúc đó con thấy Hắc Vô Thường đứng gần."

"Con thề là con nghe tiếng 'pffff' phát ra từ chỗ ông ta ngay trước khi có vụ nổ! Chắc là do tiếng rắm của ông ta làm chập hệ thống, chứ không phải lỗi của con đâu! Con bị oan đấy!"

Thiên Thượng Hoàng nghe vậy thì nghệch mặt ra suýt thì trượt chân ngã khỏi ngai vàng, "Đánh rắm?"

Hifumi gật đầu lia lịa, tiếp tục nói như đang trình bày một kế hoạch cứu thế giới: "Dạ đúng rồi! Với lại con chỉ muốn kiểm tra xem hệ thống cổng trời có còn tốt không thôi. Ai ngờ nó lại yếu đến thế, chắc là đã cũ quá rồi. Con nghĩ rằng con đã giúp phát hiện ra lỗi nghiêm trọng trước khi có thêm ai đó vô tình làm nổ tung nó vào một ngày nào đó trong tương lai! Nói cách khác, con đang làm một công việc hết sức quan trọng và có ích đấy chứ, đúng không ngài?"

Nó cười toe toét, tự thấy lý do mình vừa nghĩ ra nghe rất hợp lý rất tự tin bịa tiếp, "Ngài thấy đó, tất cả chỉ là một tai nạn. Con không có ý phá cổng trời, mà là cứu nó! Ngài yên tâm, lần sau con sẽ không lại gần cái nút nào nữa. À mà, con nghĩ là chúng ta nên kiểm tra lại hệ thống cửa còn lại, phòng khi Hắc Vô Thường lại... 'pffff' lần nữa thì nguy to đấy!"

Nghe xong câu chuyện (tự bịa) của nó ông cùng hết thảy những người có mặt theo phản xạ quay sang nhìn Hắc, dù biết thừa là nó xạo nhưng đều không nín được một tràng cười.

Hắc Vô Thường khi load kịp thì ngay lập tức nhảy dựng lên hét lớn, mặt đỏ bừng vì tức giận."Gì cơ? Tao đánh rắm mà làm nổ tung cả cánh cổng à? Mày đừng có đổ oan cho tao như vậy!"

Bạch Vô Thường đứng cạnh chỉ biết nắm chặt lấy đồng đội, cố gắng nín lại nhưng vẫn là không giấu được tiếng cười, "Pff-- khụ, thôi, Hắc, bình tĩnh đi. Chúng ta còn lạ gì cái trò đổ thừa của Hifumi nữa."

"..." Này nếu an ủi thì ít nhất cũng đừng có cười chứ!?

Hắc Vô Thường mặt đầy oan ức nhưng chẳng thể làm gì chỉ biết nhìn con nhỏ đang hướng về hắn chắp tay xin lỗi nhưng vẫn cười hề hề kia thầm giơ ngón giữa, hận không thể lao vào combat. Móa! Hắn mà bị trừ công đức vì vụ này thì nó cứ liệu thần hồn.

Mấy vị thần đứng xung quanh chứng kiến cũng một lòng thương cảm với Hắc, vì ai cũng đã từng trải qua một lần như thế rồi. Cũng đâu phải tự nhiên cả Thiên giới và Âm giới đều truyền tai nhau rằng: Ai mà chưa một lần bị vạ lây phải mấy phi vụ của nó thì vẫn còn non và chưa trải sự đời đâu, họ cũng quá quen với những lời giải thích đổ tội chẳng mấy hợp lý của Hifumi rồi. Đến Diêm Vương cũng phải thở dài, như mệt mỏi vì câu chuyện này không biết bao nhiêu lần, nhưng chung quy vẫn là mắc cười chịu không nổi, vì ông cũng đang cố nhịn lại, để giữ thể diện cho cấp dưới ấy mà chứ không là lăn ra cười luôn rồi.

Dù ai cũng thấy bất lực là vậy nhưng thật sự không thể phủ nhận một điều rằng họ không hề căm ghét Hifumi. Bởi chính sự vui tươi của nó đã mang lại sự sống cho mọi người, họ còn chẳng biết Hifumi đã như là linh hồn của vạn vật nơi đây, thật sự không thể thiếu. Nhưng cứ kéo dài thêm mấy ngàn năm nữa thì không ổn lắm, bởi vì tổn thất ngân sách quá... Đừng có đùa chứ việc thu dọn tàn cuộc cũng như dựng lại mấy thứ nó phá khổ bỏ mẹ, nhìn mấy vị thần làm việc nhiều đến nỗi rụng tóc gần hết kia là hiểu, trông như sắp hói đến nơi ấy.

"Khụ...được rồi im lặng nào" Thiên Thượng Hoàng ho khan vài tiếng để lấy lại không khí nghiêm túc sau trận cười, trở về dáng vẻ uy nghiêm của mình, từ tốn cất giọng. "Hifumi, ngươi biết là không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa. Ta đã rất nhiều lần tha thứ cho ngươi vì ngươi vốn không phải kẻ xấu xa, nhưng sự quậy phá từ tính tò mò của ngươi đang ngày càng đi quá giới hạn."

Diêm Vương gật đầu đồng tình, giọng ông cũng nặng nề hơn. "Phải, lần này ngươi đã khiến cả Thiên giới và Âm giới điên đảo làm mất cân bằng giữa các giới, ảnh hưởng đến sự lưu thông của linh hồn và nhân quả! Không thể tiếp tục dung túng cho ngươi như trước được nữa."

Hifumi biết bản thân đã không thể che giấu được nữa vậy mà vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt đã hơi dao động. "Thiên Thượng Hoàng, Diêm Vương, các ngài không thể nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy mà. Con chỉ là... tò mò thôi. Tò mò là bản năng tự nhiên mà!"

Thiên Thượng Hoàng nhìn Hifumi một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, "Tò mò và muốn biết thêm là điều tốt, nhưng sự tò mò của ngươi đang gây hại cho cả thiên hạ. Vì thế, ta quyết định... sẽ gửi ngươi đến một nơi khác. Một nơi mà ngươi sẽ phải đối mặt với những thứ tồi tệ hơn cả sự tò mò của chính mình."

Hifumi nhướng mày, vẫn chưa thực sự hiểu rõ. "Nơi nào vậy ạ?"

Thiên Thượng Hoàng không trả lời ngay, mà quay sang Diêm Vương. "Ngài cũng thấy rồi đấy, không chỉ Âm giới mà cả Thiên giới cũng không thể giữ nổi Hifumi. Vậy nên, chúng ta sẽ đưa cô ấy đến một thế giới khác. Một thế giới quỷ, nơi mà con bé có thể học được bài học về hậu quả của những trò đùa quá đà."

Diêm Vương gật đầu, dù lòng ông không khỏi lo lắng. "Thế giới quỷ... Một quyết định khó khăn, nhưng có lẽ là cần thiết."

Hifumi cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đang chờ đợi mình. Nó cười gượng, dù trong lòng không khỏi có chút lo âu nhưng dường như vẫn bị sự phấn khích áp đảo.

"Thế giới quỷ à? Nghe có vẻ... vui đấy, con nhất định không sợ đâu!"

Thiên Thượng Hoàng nhẹ nhàng phất tay, cánh cửa dẫn đến thế giới quỷ từ từ mở ra trước mặt Hifumi. Ánh sáng từ cánh cửa sáng rực, chiếu rọi cả căn phòng như muốn nuốt chửng mọi thứ.

"Ngươi sẽ không quay về đây cho đến khi ngươi thực sự hiểu được giá trị của những hành động của mình," Thiên Thượng Hoàng nói, giọng ông vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. "Hãy nhớ, đây không phải là hình phạt, mà là cơ hội để con trưởng thành."

Hifumi bước đến cánh cửa, rồi quay lại nhìn Diêm Vương và Thiên Thượng Hoàng, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. "Được thôi, con sẽ làm được! Và khi con trở lại, các ngài sẽ thấy con vẫn như trước thôi, nhưng... sẽ bớt tò mò hơn một chút, có thể vậy!"

Thiên Thượng Hoàng chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý. "Chúng ta sẽ chờ xem."

Và thế là, Hifumi bước vào cánh cửa, bước vào một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới, nơi mà sự tò mò của cô sẽ được thử thách đến tận cùng. Liệu cô có thể vượt qua tất cả, hay lại biến thế giới quỷ thành một sân chơi mới của mình?

Cuộc hành trình của Hifumi đã bắt đầu, và cả Thiên Thượng Hoàng lẫn Diêm Vương đều biết rằng, từ giây phút này, thế giới quỷ sẽ không bao giờ còn yên bình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro