2. Cả đời yêu em - Shinazugawa Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn những bức ảnh của cả hai, em ngẫm nghĩ từng khoảnh khắc hạnh phúc của em và gã. Bất chợt, có vòng tay ôm em từ phía sau, em mỉm cười xoay người ôm lấy Sanemi, dụi mặt vào ngực gã, nũng nịu: "Anh đi đâu từ sáng vậy? Em dậy không thấy anh đâu cả."

Sanemi mỉm cười xoa xoa cái eo nhỏ của em, giọng nói có chút trêu đùa: "Bí mật! Chưa đến lúc để nói cho em biết."

Em nhăn mũi, nhéo nhẹ lên cánh tay đang ôm mình của gã: "Đáng ghét!" Gã nhăn mặt, mút nhẹ lên cổ em: "Bé con hung dữ". Âu yếm một chút rồi gã bế em xuống lầu, trên đường đi Sanemi không ngừng hôn lên mặt em. Đôi mắt, cái mũi, đôi môi,... cơ thể em, tất cả đều thuộc về mỗi gã. Gã yêu em chết mất!

Dịu dàng đặt em xuống ghế ngồi tại bàn ăn, gã hôn nhẹ lên chóp mũi em: "Mứt dâu hay mứt đậu phộng đây bé con?".

Em cười khúc khích, hôn chụt một cái lên môi gã: "Em muốn ăn mứt dâu"

Sanemi, gã vẫn luôn yêu chiều em như thế đấy! Em ngẫm nghĩ có lẽ may mắn cả đời mình đều đã sử dụng hết rồi, kể từ lúc gặp gã. Vẫn là ánh mắt yêu thương ấy, vẫn là những bữa cơm ngon quen thuộc, vẫn là những cử chỉ, hành động dịu dàng, vẫn là và mãi là tình yêu của gã dành cho em. Cả đời yêu em, gã luôn thì thầm với em như thế! Và em, cả đời cũng sẽ yêu gã.

Buổi sáng êm đềm trôi qua cùng với đôi tình nhân, em luyên thuyên những câu chuyện nhỏ, gã âm thầm xé nhỏ từng miếng bánh mì phết mứt dâu em yêu đút cho em, thỉnh thoảng lại hôn lên đôi môi nhỏ thơm ngọt của em. Một bụng no nê, gã ôm em ngồi bên cửa sổ, người em nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay gã, em tựa đầu vào ngực gã, tay nhỏ nghịch ngợm vẽ vài đường nét lên người gã. Em gọi tên hắn!

- Sanemi?

- Hử?

Sanemi nhẹ giọng đáp lời em, em vươn người, hai tay ôm lấy mặt gã, ánh mắt kiên định: "Em muốn sinh con cho anh, kết hôn với em nha?". Sự thẳng thắn của em khiến gã tạm thời không phản ứng kịp, gã trơ mắt nhìn em, em trông thấy phản ứng của gã liền có chút ngượng ngùng, gương mặt phiếm hồng: "Anh... Em có phải đột ngột quá không?"

- Ừ

Thanh âm phát lên, em buông tay khỏi mặt gã, cúi mặt. Thật có chút thất vọng! Trông em ỉu xìu, má nhỏ ửng đỏ, gã phì cười. Dáng vẻ này của em thật là đáng yêu! Bất chợt, gã muốn trêu chọc em thêm một chút nhưng biết sao được, bé con của gã rất mỏng manh, yếu đuối, chỉ sợ trêu thêm thì em sẽ bật khóc nức nở mà thôi. Lúc đó, cho dù gã có mười cái miệng, mười cái tay cũng không vỗ về hay lau nước mắt cho em được!

Sanemi dịu dàng nâng nhẹ gương mặt em. Như ý nghĩ của gã, mắt em đã phủ một tầng sương nhẹ rồi! Sao mà, khóc cũng động lòng người như thế này chứ? Gã nghĩ ngợi, bé con của gã xinh đẹp, đáng yêu như thế này mà không mau rước về làm vợ thì gã đúng là thằng ngu.

- Ngốc, cầu hôn là việc của anh, không phải của em.

Em ngạc nhiên nhìn gã, hai má cũng chợt ửng hồng. Gã phì cười, hôn lên trán em, lên mũi rồi xuống môi em, tách nhẹ cánh môi, gã đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ, chút lại mút và cắn nhẹ lên hai cánh môi. Em có chút vụng về trong việc hôn, dù gã đã nhiều lần chỉ dạy nhưng với tốc độ của gã, em vẫn luôn chậm một nhịp. Sanemi thừa nhận, gã nghiện môi em, gã yêu cái cảm giác thơm ngọt của đôi môi em, gã yêu những khi em vụng về đáp trả những nụ hôn của gã. Gã yêu, yêu tất cả thuộc về em!

Dứt nụ hôn, mặt em càng đỏ hơn, em khó khăn hớp lấy không khí, gã mỉm cười xoa đầu em: "Vốn là muốn em bất ngờ nhưng mà bị em cướp mất sự bất ngờ rồi." Em khó hiểu nhìn gã đưa tay lấy gì đó trong túi quần ra. Sanemi lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, trên chiếc hộp tinh xảo khắc một dòng chữ "Cả đời yêu em", gã mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn xinh đẹp, ở giữa là một viên kim cương màu xanh ngọc lấp lánh, màu mà em yêu thích nhất. Em bối rối nhìn gã từ từ quỳ gối dưới chân em, ánh mắt gã không giấu nổi niềm hy vọng, niềm hạnh phúc... Gã nhìn sâu vào mắt em, dịu dàng nói.

- Mỗi ngày, anh luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có em bên cạnh. Em hãy cho phép anh tiếp tục yêu thương em, dùng cả đời này để bên em, yêu em với một cương vị mới – là người chồng của em nhé! Em đồng ý kết hôn cùng anh nhé, bé con?

Em không thể kiềm lòng, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt nhỏ. Gã hoảng hốt vội ôm lấy em vào lòng vỗ về: "Đừng, đừng khóc, anh đau lòng". Em lắc đầu, đáp lời gã: "Không có, em hạnh phúc lắm Sanemi à! Hức... Em đồng ý. Em yêu anh." Gã xoa lưng em, ánh mắt chất chứa bao nhiêu nỗi dịu dàng cùng hạnh phúc, gã nâng mặt em, nhìn sâu vào mắt em rồi hôn lên những giọt nước mắt đang rơi của em

- Anh yêu em, cả đời yêu em.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro