Couple 1: Giyuu x Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các cậu (≧▽≦)
Lại là tớ - Yuki đây (ㆁωㆁ)

Nhắc đến các Trụ Cột của Sát quỷ đội, ai cũng sẽ nghĩ đến cặp trai tài gái sắc Thủy trụ và Trùng trụ. Bỏ qua việc Trùng Trụ luôn soi mói anh chàng Giyuu ra thì mọi thứ còn lại đều rất hòa hợp. Việc này đã được kiểm chứng sau nhiệm vụ sát quỷ một tuần trước đó.
Shinobu hiếm khi đi diệt quỷ như các Trụ Cột khác vì thể lực cô rất yếu, cô chỉ có thể giết quỷ bằng độc tố chứ không đủ sức để chặt đầu một con quỷ. Tuy nhiên, lần này cô buộc phải đi vì dạo gần đây, lũ quỷ càng hoạt động nhiều hơn, tính mạng người dân đang gặp nguy hiểm, vì vậy cô không thể làm lơ. Shinobu sau khi nhận được địa điểm liền nhanh chóng đi đến đó, ai ngờ người đi với cô lại là Tomioka Giyuu - Thủy trụ luôn bị cô đem ra cà khịa
- Tomioka - san, đúng là duyên số nhỉ ~?

Giyuu không đáp lại, chỉ lặng lẽ đi đằng trước. Shinobu đã quen với tình trạng im lặng lảng tránh này của Giyuu nên cứ tíu tít trêu chọc anh đằng sau. Đến lúc không chịu nổi nữa, Giyuu mới chịu mở lời:
- Kochou, cô ngừng nói đi được không?
Chưa kịp trả lời anh thì một tiếng hét đã xen vào, Shinobu nhanh chóng theo gót Giyuu đi về phía có tiếng kêu cứu đó. Cô không tin nổi vào mắt mình, hơn mười con quỷ đang tụ tập tại đây, chúng giằng xé nhau cơ thể người phụ nữ đó, máu loang lổ dưới nền đất. Mùi quỷ xen lẫn với mùi máu người khiến nội tạng trong Shinobu như muốn vỡ tung. Nó khiến cô nhớ đến người chị của mình - cựu Hoa Trụ đã bị tên Thượng Huyền Douma sát hại, nó khiến cô nhớ đến sự bất lực của bản thân trước cái chết của chị gái, cô đã không thể làm gì lúc đó, cô chỉ biết ôm xác chị mình mà khóc nức nở. Nắm chặt cán kiếm trong tay, đôi mắt cô dường như chỉ muốn giết chết đám quỷ trước mặt. Thoăn thoắt như chú bướm, Shinobu nhanh chóng hạ gục con quỷ trước mắt bằng chất độc hoa tử đằng. Giyuu cũng nhanh chóng hạ được số quỷ bên mạn trái của bản thân, thế nhưng, có một biến cố đột nhiên xảy ra. Một cặp vợ chồng vô tình đi ngang qua đó và rơi vào tầm ngắm của lũ quỷ. Giyuu đang bị ba con quỷ chèn ép nên không thể ra tay, còn mình Shinobu, cô mặc cho thể lực của mình đang cạn kiệt dần, phóng như bay đến để bảo vệ cặp vợ chồng đó. Cố gắng cầm chân bọn chúng để Giyuu có thể ra tay, Shinobu cảm tưởng mình có thể chết đi thì mất sinh khí. Cho đến khi đôi mắt không thể nhìn rõ nữa, cô mới chấp nhận buông xuôi.

- Chị Shinobu.... Chị Shinobu....
Giọng Aoi vang lên bên tai cô khiến cô bừng tỉnh. Đây là Trang Viên Hồ Điệp sao? Vậy là..... Cô chưa chết? Shinobu nặng nhọc ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Aoi, đầu vẫn còn choáng váng. Aoi đưa cốc nước cho cô, vừa nói vừa quở trách:
- Shinobu - sama, chị để bản thân mình bị thương nặng như vậy sao? Không chỉ bị mất sức,chị còn bị trẹo chân. Lúc về đến trang viên nhịp tim chị còn giảm mạnh nữa đó! Làm bọn em suýt nữa bị Tomioka - san mắng cho một trận.
Nước vừa trôi xuống cổ họng của Shinobu như muốn trào ra. Cô không nghe lầm chứ? Giyuu định mắng bọn trẻ này sao? Có thể nói..... Anh đã mất bình tĩnh sao? Shinobu không thể nào tưởng tượng ra nổi gương mặt lúc đó của Giyuu, hình như cô vừa đau đầu thêm rồi. Kêu Aoi ra ngoài để cô nghỉ ngơi, Shinobu vừa nằm nghỉ vừa suy nghĩ. Thật sự không biết nói chuyện gì sau ngày hôm nay nữa. Không phải là vì cô ngại nói chuyện với Giyuu mà là vì vụ sát quỷ hôm qua,  cô cảm thấy bản thân mình không đủ tài giỏi. Đương là một Trụ Cột, lại bị mất sức như vậy, cô nghĩ rằng mình là kẻ bất tài thật sự. Nếu như chị cô còn sống,  chị ấy nhất định sẽ ngồi lắng nghe tâm tình của cô và cho cô lời khuyên. Nhưng điều đó......giờ cũng chỉ là một ước muốn quá xa
vời.

  Sáng hôm sau họp mặt tại Tổng Hành Dinh, không một ai nhắc đến nhiệm vụ hôm qua của cô. Có thể là bọn họ chưa biết, hoặc là vì họ không muốn chạm đến lòng tự trọng của cô. Shinobu cảm thấy như vậy cũng rất tốt, cô không muốn bị mất bình tĩnh lần nữa, đặc biệt là khi sức khỏe không cho phép. Trên đường về Trang Viên Hồ Điệp, Shinobu có gặp Thủy trụ Tomioka Giyuu. Dường như anh đang đợi cô, bởi vì vừa nãy, anh ta là người đầu tiên rời khỏi Tổng Hành Dinh và là người duy nhất đứng bên ngoài phủ của cô mà không vào. Shinobu tiếng lại gần, chưa kịp mở lời thì đã bị ai kia ôm trọn. Đây chính là điều duy nhất mà cô không hề nghĩ tới,Giyuu......đang ôm cô? Cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể, cô quá yếu so với sức khỏe của Giyuu. Bất lực kêu lên một tiếng, Shinobu không muốn bất kỳ ai trông thấy cảnh này đâu:
- Tomioka, làm ơn bỏ tôi ra!  Đừng để tôi nói với Oyakata - sama về sự biến thái của anh đấy!
- Tại sao không đi nghỉ.....?
  Giyuu dường như không bận tâm đến sự than phiền của ai đó, giọng anh rất nhỏ và êm ái, đủ để Shinobu nghe thấy. Shinobu nào có biết, khi Giyuu trông thấy cô đứng trong Tổng Hành Dinh, anh đã rất lo lắng. Anh vẫn nhớ rõ lời Aoi nói lúc đó, cô bị trẹo chân rất nặng, nếu muốn nhanh khỏi cũng phải mất 3 ngày, còn chưa kể đến sự giảm nhịp tim đột ngột của cô lúc đó nữa. Nếu như không phải ở Tổng Hành Dinh thì anh chắc chắn sẽ mang cô về và ép cô nghỉ ngơi. Đã bị thương như thế còn cố chấp đi, thử hỏi xem không lo lắng sao được.
  Shinobu ngay khi nghe thấy câu hỏi của Giyuu liền im lặng. Cô muốn trả lời ngay là tôi ổn nhưng khớp chân cô không ngừng gào la, cô dường như cảm nhận được nó đang sưng tấy lên lần nữa. Nén chặt nỗi đau trong lòng, Shinobu buông lời trêu chọc:
- Tôi đi nghỉ hay không cũng đâu liên quan đến anh.  Tomioka, đừng nói là anh đang quan tâm đến tôi đó chứ!
- Phải, tôi đang quan tâm đến em!
  Thân thể của Shinobu đột nhiên cứng ngắc lại, hơi thở như dần loại nhịp. Anh nói..... anh quan tâm đến cô? Shinobu không thể tin nổi vào tai mình, đã bao lâu rồi cô mới nghe lại câu nói này? Có lẽ là từ khi chị cô mất, cô không còn nghe đến nó nữa. Mất đi người thân duy nhất, Shinobu không còn chút xúc cảm trước người khác, cử chỉ ân cần dịu dàng của bất cứ ai, cô chẳng thể nhận ra đó là sự quan tâm.
  Tứ chi dường như rã rời, mặc chờ nó ngã quỵ trong lòng anh, cánh tay yếu ớt của cô cố gắng nắm chặt lấy haori của Giyuu. Cô không muốn khóc, cô không thể khóc, cô không được khóc, vì khi giọt nước mắt cô rơi xuống chứng tỏ là cô đang yếu đuối. Cô không được phép yếu đuối, nếu cô yếu đuối, ai sẽ trả thù hộ chị cô?  Ai sẽ giết chết tên khốn Douma kia? Phải là cô, người đó phải là cô, phải là chính cô cầm lấy đầu tên Thượng Huyền đó, có như vậy mới giải tỏa nỗi căm hận suốt bao lâu nay trong cô.
  Giyuu ôm chặt tấm thân nhỏ bé kia vào lòng, anh có thể cảm nhận được sự căm thù hoà với sự phiền muộn giấu kín trong cô. Để cô gục đầu vào vai mình, anh nhẹ giọng nói:
- Đừng lo nữa.... Có tôi đây rồi...... Tôi sẽ.....bảo vệ em
  Đôi mắt hoa tử đằng dường như không thể chịu đựng nổi nữa, Shinobu oà khóc nức nở trong vòng tay của Giyuu. Chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay cô khóc mà thôi, chỉ hôm nay cô cho người khác thấy sự yếu đuối của bản thân mình. Lả đi vì mệt mỏi, Shinobu mặc cho Giyuu bế cô vào phòng trước có mắt hóng hớt của lũ trẻ ở Trang Viên Hồ Điệp. Nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang yên giấc nồng, Giyuu nắm chặt cán kiếm thay cho lời nói. Nhất định anh sẽ bảo vệ Shinobu, anh sẽ không để bất cứ ai phải chết như Sahito, Makomo hay Kanae. Nhất định là vậy, dù có phải trút hơi thở cuối cùng, anh cũng sẽ giang tay bảo vệ cô ấy :
- Shinobu..... Tôi nhất định sẽ bảo vệ em!

The end ~

Lần đầu tiên Yuki viết về KNY nên sẽ có sai sót
Mong mọi người góp ý chân thành
Cảm ơn ạ (ㆁωㆁ)!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukic8