Chap 14: Bước tiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đừng xin lỗi nữa, anh hai à. Tại sao lúc nào anh cũng xin lỗi vậy? Vì chúng em không hạnh phúc trong nghèo đói? Vì chúng em đáng thương khi không có những bộ kimono đẹp để mặc? Anh thực sự muốn đổ tội lỗi lên một người thôi sao? Vậy việc bố qua đời vì bệnh tật cũng là một cái tội ạ? Dù chúng ta có cố gắng nhiều hơn nữa, thì cũng vô dụng thôi. Những việc ấy sẽ không bao giờ thay đổi được. Chúng ta là con người, vậy nên không phái việc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Anh mới là người quyết định bản thân mình có hạnh phúc hay không. Điều quan trọng nhất là " hiện tại" . Chúng ta phải cùng nhau cố gắng từ bây giờ để chạm đến ngày mai. Đừng xin lỗi nữa. Anh hai à, anh hiểu mà, cảm xúc của em."

Tanjirou bừng tỉnh. Vừa nãy thứ nó nhìn thấy trong cơn mê là gì? Là quá khứ của nó, hay là nội tâm chính nó, hay là gì khác? Nó không rõ, những lời nói của em gái nó, những giọt nước mắt của em nó khiến nó tỉnh lại một lần nữa.

- Trời. Mày vẫn còn sống á? May mắn ghê đó ha.

Giọng nói ghê gợn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Phải rồi nó vừa trải qua một trận chiến thảm bại, và giờ nó vẫn còn sống.

- Dù sao, ngoại trừ may mắn ra thì mày chẳng còn gì hết.

- Buồn ghê đó. Trừ mày ra thì mấy thằng khác vô dụng cả rồi.

Gyuutarou đứng trước mặt nó từ từ nói về tình trạng của những người khác như một chiến tích.

- Con lợn thì bị đâm xuyên tim. Tóc vàng hoe thì đang quằn quại trong đống đổ nát, nên tao để mặc nó ở đó. Nó cứ vặn vẹo như con sâu vậy, thảm hại hết sức.

- Thằng trụ cột thì đánh chả có tí lực nào, hắn mạnh thật, nhưng chất độc đã khiến tim hắn ngừng đập, thế là xong. Hết đường cứu.

Hắn cứ luyên thuyên vì những người khác, hắn xem thường những kẻ bại dưới tay hắn như sâu bọ. Rồi hắn dò hỏi về đứa em gái của nó – Nezuko.

- Thế còn cái đứa mày đang nhồi nhét trong cái hộp mày vác trên lưng thì sao? Tao biết bọn mày là máu mủ, nên bọn mày vẫn bên nhau dù nó đã thành quỷ. Vậy nó là em gái? Hay chị gái mày?

- ....Là em gái.

- Há há!! Chuẩn luôn. Tao đoán chuẩn quá. Mày đúng là thảm hại. Đến em gái mình mày còn không bảo vệ được!!

Giọng cười the thé vang lên trong không gian, sự khinh thường trong lời nói của hắn dành cho Tanjirou. Gyuutarou liên tục nói ra những lời chửi thậm tệ, hắn vừa chửi vừa nắm lấy ngón tay của Tanjirou mà bẻ ngược nó.

- Giờ sao? Thừ dùng cái cơ thể con người yếu kém tàn tạ đó của mày để lấy đầu tao đi. Làm đi!! Làm đi!!

Tanjirou không phản ứng, nó chỉ cuối mặt xuống, có lẽ nó dã từ bỏ sự phản kháng của bản thân rồi. Thấy hành động đó, Gyuutarou cười thé lên, Daki ở gần đó nhìn từ nãy đến giờ cũng phát ra âm thanh khinh thường nó.

- Hí hí hí! Thế là hết. Cuối cùng thì ý chí của mày đã không trụ được cho đến phút cuối. Thảm hại, mày đúng là đồ thảm hại!!

- Nhưng dù vậy, tao cũng không ghét mày đâu. Tao khá có cảm tình với đám tởm lợm thảm hại và bẩn thỉu. Mày thậm chí còn có một vết xẹo xấu xí trên trán này.

- Hay là mày cũng thành quỷ đi, vì con em gái của mày. Phải, phải. Nếu mày muốn thành quỷ thì tao sẽ giúp cho một tay. Khi đó tao với mày sẽ thành đồng nghiệp.

- Nếu mà mày từ chối thì tao sẽ đập chết con em mày luôn, tao đây không quan tâm em gái của thằng khác đâu.

Tanjirou không trả lời, thằng nhóc chỉ ngước mặt lên trời.

- Mày chán ghét sự kém cõi của mày rồi à? Lúc con người thấy đau khổ, chúng thường hay ngẩng mặt lên trời, rồi nước mắt sẽ tuôn như suối.

- Ta...Ta chỉ đang chuẩn bị thôi.

Một âm thanh lớn vang lên, Tanjirou vừa cụng đầu với Gyuutarou. Tưởng chừng chỉ là một đòn thiết đầu công thông thường, nhưng Gyuutarou lại choáng váng, cơ thể của hắn nặng nề hết sức. Tưởng chừng trong chốc lát hắn đã chẳng thể đứng dậy nổi.

Gyuutarou nhìn xuống, hắn mới phát hiện một thanh kunai đã ghim vào chân mình. Thì ra từ đầu đến giờ Tanjirou chỉ chuẩn bị cho bản thân một cơ hội. Thằng nhóc giấu đi mùi của độc tố bằng cách cào rách túi hương trong lúc cuối mặt xuống vì lời nói của Gyuutarou, nó ghim thanh kunai vào chân hắn trong lúc thiết đầu công. Tanjirou chưa hề từ bỏ, dù có bị đánh tơi tả, dù có biết rõ khác biệt về sức mạnh thì nó vẫn muốn giết hắn, nó muốn chặt đầu hắn xuống.

Tanjirou dùng hết sức vung kiếm chém xuống cổ Gyuutarou, nó cố dùng mọi sức lực để chặt đứt cái cổ cứng cáp đó.

Daki nhìn thấy cảnh anh mình bị thằng nhóc chặt đầu, ả khó chịu hét lên với anh trai ả một cách bất mãn.

- Anh hai!! Làm cái gì đó đi, anh không thể bị chặt đầu bởi một thằng oắt con như thế!!

Daki vung đòn tấn công về phía Tanjirou thì đột nhiên đòn tấn công của ả bị cản lại. Là Zenitsu, thằng nhóc tóc vàng đã thoát khỏi đống đổ nát, nó nhanh chóng vung đòn tấn công của mình về phía Daki. Ả cũng nhanh chóng phản lại đòn tấn công của nó. Daki đã quá quen với đòn tấn công của Zenitsu, vì nó đã sử dụng đòn đó qua nhiều lần. Nhưng lần này khác hẳn, đòn tấn công này nhanh hơn, vượt trội hơn đòn tấn công thông thường mà nó vẫn sài. Là đòn " thần tốc" mà nó chỉ sử dụng được hai lần trước khi đôi chân của nó không thể sử dụng được. Nó đã dùng đòn này để thoát khỏi đống đổ nát, nghĩa là giờ là cơ hội cuối cùng của nó – cơ hội mà Tanjirou đã tạo ra cho nó.

Gyuutarou đã không còn chịu ảnh hưởng của độc tố nữa, vậy mà Tanjirou vẫn chưa thể chặt được đầu hắn. Gyuutarou nhanh chóng dùng huyết quỷ thuật, hắn dùng những vòng xoáy màu máu đẩy thanh gươm của Tanjirou ra khỏi cổ mình, rồi tấn công về phía thằng nhóc. Tốc độ ngày càng nhanh, đòn tấn công ngày càng quyết liệt, lưỡi liềm của hắn hướng về cổ của Tanjirou.

Đòn tấn công của Gyuutarou được cản lại bởi Uzui – vị trụ cột tưởng chừng đã chết. Uzui không chết, anh đã dùng cơ bắp cố ep nhịp tim chậm lại hay thậm chí là ngừng đập để độc tố lan ra chậm hơn, trong thời gian đó anh sẽ cố gắng tìm ra điểm yếu của kẻ thù và hoàn thành " Tổng phổ" của bản thân.

Kể cả khi mất một cánh tay Uzui vẫn tấn công Gyuutarou bằng những đòn liên tục và đầy sức mạnh. Gyuutarou cũng chẳng kém cạnh, hắn cũng đở được đa phần đòn tấn công của Uzui và phản công bằng một vết chém trên mặt ngay mắt trái của Uzui.

- Uzui-san!!!

- Đừng dừng lại! Lên đi!

Tanjirou lo lắng khi nhìn thấy vết thương của Uzui, nhưng anh lại yêu cầu thằng nhóc tiếp tục tấn công. " Tổng phổ" của Uzui đã hoàn thành nhưng với lượng độc trong cơ thể, anh không thể chặt được đầu con quỷ, vậy nên người làm điểu đó sẽ là Tanjirou.

Tanjirou xông lên tấn công, tốc độ của nó thua kém hai kẻ trước mặt, vì vậy rất nhanh nó nhận một đòn đâm từ dưới cằm, xuyên qua da thịt mà vào cả họng nó. Dù vậy nó vẫn không dừng đòn tấn công lại, đòn tấn công nhắm đến cổ Gyuutarou. Tanjirou cố dùng hết sực lực mà nó có, dùng hết tất cả sức lực mà nó có thể. Trong giây phút đó thứ duy nhất nỏ nghĩ đến là chém đầu Gyuutarou xuống. Cơ thể nó như có biến đổi, thứ biến đổi mà nó không nhận ra. Vết bớt trên trán nó đã thay đổi, vết bớt đã biến thành hình ngọn lửa, vết bớt sáng rực lên màu đỏ và nóng lên hơn bao giờ hết, sức lực của nó tăng gấp bội. Vết chém trên cổ Gyuutarou ngày càng sâu.

Ngay giây phút không thể phản kháng, Gyuutarou nghĩ đến cách bảo vệ cái đầu của em hắn. Chỉ cần Daki không sao thì hắn sẽ không chết. Hắn nhắm một mắt lại, con mắt trên trán Daki mở ra. Ả ta hét lên khinh thường Zenitsu, rồi vung đòn tấn công về phía thằng nhóc tóc vàng. Mọi đòn tấn công đột nhiên bị phá hủy, mấy mảnh vải của ả rách toạt. Inosuke đã trở lại.

- Đừng có coi thường cơ thể mềm dẻo của ta! Di chuyển vị trí nội tạng chỉ là trò trẻ con! Độc tố cũng đừng mong so với kẻ lớn lên trên núi như ta!!

Inosuke nhanh chóng tiếp tay Zenitsu mà nhắm vào cổ Daki. Cả ba đứa nhóc, Tanjirou, Inosuke, Zenitsu cố gắng hết toàn bộ sức lực của cơ thể chém đứt đầu con quỷ.

Hai thứ âm thanh vang lên cùng lúc, cả hai con quỷ cùng bị chặt đầu. Hai cái đầu của chúng bay về cùng một phía mà đối mặt với nhau. Họ đã hoàn thành việc chặt đầu hai con quỷ cùng lúc.

Tưởng chừng họ đã chiến thắng nhưng Uzui đã hét lên một cách hoảng hốt. Anh chạy về phía Tanjirou mà hét lên, nhưng cơ thể thằng nhóc chẳng thể phản ứng nỗi. Độc tố của Gyuutarou đã thâm vào cơ thể nó, nó chẳng thể thở nổi, cũng chẳng thế nghe được Uzui nói gì. Uzui vẫn hét lên với nó.

Một âm thanh vang trời nổ ra, đòn tấn công của Gyuutarou vẫn xuất hiện dù hắn đã chết. Đòn tấn công phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Lại một lần nữa Tanjirou mất đi ý thức, và không chỉ mình nó hai đứa nhóc còn lại cũng chẳng còn tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro