Gặp nhau tại cánh đồng hoa anh thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tôi, con T/G đây. Tôi xin được nhắc nhở một chút là trong chap này thì những địa điểm tôi viết đều là do tôi tự nghĩ ra. Hoàn toàn là hư cấu.

———————————————————

Ở Kyoto, khách du lịch thường truyền tay nhau về một địa điểm ở ngoại ô. Ở đó chủ yếu có những ngọn đồi nhỏ được trải dài bằng cỏ xanh, không khí trong lành mát mẻ. Điểm đặc biệt là khi cứ đến mùa xuân, những bông hoa anh thảo cùng nhau mọc lên bao phủ khắm nơi trên các ngọn đồi.

Những khách du lịch tuy truyền tay nhau về địa điểm này nhưng họ chưa bao giờ đến vì họ chỉ mải mê với những địa điểm du lịch khác.

//Hoạ sĩ nổi tiếng Yushiro đã chọn đến nơi này để tìm cảm hứng vẽ//

"Haiz... Nơi này đẹp thật đấy..." Yushiro đứng giữa một cánh đồng hoa anh thảo trên một ngọn đồi nhỏ, đôi mắt anh u buồn khi ngắm nhìn xung quanh.

Yushiro nhìn xung quanh rồi tầm nhìn của anh va vào một cô gái mặc đầm trắng đang chạy nhảy trên cánh đồng hoa thảo. Yushiro thoáng khựng lại, có phải anh bị ảo giác hay không vì anh thấy cô gái trẻ đó rất giống người mà anh yêu.

Trong vô thức, Yushiro từ từ bước lại gần người con gái kia. Anh không tin vào mắt mình, là cô ấy thật sao...?

"Cho tôi hỏi một tí thưa quý cô..." Yushiro chạm nhẹ vào vai cô gái kia, anh mong muốn xác định cảm nhận của bản thân.

Cô gái ấy quay lại, Yushiro hơi giật mình khi anh thấy nét mặt của cô gái ấy giống hệt với bạch nguyệt quang của anh.

"Anh là hoạ sĩ nổi tiếng tên Yushiro phải không?" Cô gái ấy mỉm cười rạng rỡ khi cô đối mặt với Yushiro. Cử chỉ cởi mở của cô khiến cho anh chàng hoạ sĩ trở nên thoải mái hơn.

Yushiro gật đầu, anh thầm nghĩ rằng bản thân đã nhận nhầm rồi. Người anh yêu đã mất được hơn một trăm năm rồi. Cô gái trước mặt anh trẻ hơn, khuôn mặt tươi tắn hơn, mang trong mình sự năng động mãnh liệt và vẻ đẹp của tuổi thanh xuân.

"Thế thì vui quá! Tôi không ngờ tôi lại có cơ hội gặp người nổi tiếng khi đi du lịch!" Cô gái nhảy cẩn lên vì vui mừng, cô cầm tay của Yushiro rồi kéo anh chạy khắp cánh đồng hoa anh thảo cùng cô.

Yushiro hơi ấp úng nhưng rồi anh cũng xui theo, cùng cô gái trẻ chạy quanh cánh đồng hoa anh thảo. Hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng trong những cơn gió nhẹ nhàng, hai người cùng nhau tận hưởng sự yên bình.

Tiếng gió rì rào hoà cùng tiếng vui đùa của cô gái trẻ khiến Yushiro cảm thấy yên lòng, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bình yên sau cả trăm năm sống trong sự đau buồn của bản thân. Hoà mình vào trong khung cảnh yên bình trước mặt, Yushiro nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi khi anh nhìn thấy vẻ đẹp của người thiếu nữ kia dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng.

//Nghỉ ngơi//

"Có lẽ tôi nên giới thiệu nhỉ? Tôi tên là Ubuyashiki Tamora, rất vui được làm quen với anh." Cô mỉm cười, tay dùng khăn giấy lau mồ hôi cho cả hai.

Yushiro gật đầu, tay của anh đang cầm cây bút chì và vẽ phát thảo lại. Anh muốn tặng cho Tamora một bức tranh như một món quà làm quen.

Gió thổi nhẹ nhàng, hương thơm bay trong gió và sự yên bình như một bài thơ của mẹ thiên nhiên làm ra, mong chờ có người nghe. Nó cũng giống như một bài nhạc du dương xoa dịu tâm hồn và làm nhoà đi nỗi đau mà người ở lại phải chịu đựng.

Tamora nhìn Yushiro rồi cười, cô hỏi Yushiro rất nhiều về nghệ thuật vẽ và những thứ liên quan. Đôi khi, cô lại trêu Yushiro khi anh cứ ấp úng không dám nói. Anh cũng chỉ biết nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, vì anh biết mình cần trân trọng mối quan hệ này...

"Yushiro nè, anh từng yêu ai chưa?" Cô ngước nhìn anh, ánh mắt tò mò hướng về người hoạ sĩ.

"Tôi đã từng yêu một người rất nhiều, tôi trao cho cô ấy cả trái tim của tôi... Nhưng cuối cùng, thần chết đã không tha cho cô ấy và đã dẫn cô ấy đi..." Trong vô thức, những giọt nước mắt của anh đã phản chủ mà tuôn rơi. Anh đã lau, nhưng nước mắt tuôn ra rất nhiều khiến tầm nhìn của anh mờ dần, tiếng nức nở của anh cũng phát ra khỏi cổ họng trong vô thức.

Tamora thấy vậy thì cô rất lo lắng vì sợ bản thân đã khiến chàng hoạ sĩ nhớ lại kí ức buồn. Cô lấy khăn giấy để lau nước mắt cho người kia, khuôn mặt ánh lên sự hối lỗi.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến anh nhớ đến kí ức đau buồn..." Cô lau nước mắt cho Yushiro và liên tục xin lỗi anh vì câu nói thiếu suy nghĩ của bản thân.

"Không sao đâu mà... Tại tôi quá đau buồn những chuyện cũ ấy thôi..." Anh ôm chầm lấy cô, dụi mặt vào vai của người thiếu nữ và khóc. Anh cảm nhận được bàn tay của nàng thơ ấy đang đặt lên đầu của anh và xoa nhẹ, anh cảm thấy được an ủi phần nào...

Đây là lần đầu tiên anh khóc...? Sau những lần dồn nén cảm xúc, bây giờ anh đã có thể giải toả hết, không còn phải gồng mình để chịu đựng thêm nữa.

//Buổi chiều//

Buổi chiều, khoảng thời gian người ta rời khỏi chổ làm để đi về nhà để nghỉ ngơi và ăn tối. Bầu trời màu cam hồng nhẹ nhàng từ từ chuyển màu tối hơn theo từng phút, những chú chim đi kiếm ăn ở nơi xa cũng phải cố gắn bay thật nhanh về tổ.

Trên cánh đồng hoa anh thảo, một đôi nam nữ cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn. Cả hai cùng nhau trò chuyện, nói về những thứ mà họ để ý, những thứ họ thích và những người mà họ quan tâm.

Cô gái đứng dậy và đỡ người kế bên đứng lên, cùng với nụ cười, nàng cúi chào tạm biệt rồi chạy đi. Vừa chạy, nàng vừa vẩy tay với người con trai cùng lời chúc có một đêm tốt lành.

Chàng ta nhìn người thiếu nữ rời đi, miệng nở một nụ cười mãn nguyện rồi cũng sải bước đi về trước khi đêm đến.

//Đêm muộn//

Chàng họa sĩ ngồi kế cửa sổ, anh nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Ngước nhìn lên, nối những ngôi sao lại với nhau tạo thành hình cô gái mà anh yêu. Anh hơi nghẹn lại trong cổ họng khi lại thấy hình ảnh đấy nhưng rồi cũng bỏ qua.

Đóng cuốn sổ phát thảo lại, cất những thứ lặt vặt khác vào hộp bút. Chàng ta rời khỏi bàn, ngồi lên chiếc giường ngủ và xoá hết những suy nghĩ bồng bông.

Chìm vào giấc ngủ sâu cùng đêm tối, có lẽ đó là cách khiến anh quên đi mọi thứ.

\\END//

———————————————————

Xem chùa cũng được, tại tôi biết tôi viết truyện nhôn lừ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro