Chap I: Cuộc gặp mặt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠lưu ý⚠
Lúc mở đầu của tuyến cốt truyện này thì cũng giống như Kimetsu no Yaiba bản gốc thôi, nên mik sẽ bỏ qua và tua đến lúc Tanjiro thực hiện cuộc kiểm tra để được thầy Urododaki nhận làm học trò,  mình sẽ dùng ngôi kể thứ nhất để dễ kể chuyện.
_________________________________________

"Phải nhanh lên... "

Tôi nói với bản thân, bước những bước nặng nề khi leo lên núi trước chiều tà.

Ánh sáng mặt trời lặn rọi một màu cam lên nhưng tán lá cây, bầu trời cũng dần từ xanh ngát đến cam. Trời sắp tối rồi, tôi phải nhanh chân lên, tôi phải cố lên nhưng ôi trời... Tôi mệt lắm, cơ thể tôi nặng nề và tứ chi mỏi mệt đến mức chả thể di chuyển nổi nhưng...

Tôi phải cố gắng, phải thật cố gắn...  Nezuko đang đợi tôi, tôi phải cố gắng hơn nữa. Để bảo vệ em gái tôi, cũng như đưa em ấy về làm người.

Tôi suy nghĩ vẫn vơ khi cố găng hết sức lết chiếc thân nặng trĩu này đi, cố gắng nhanh hết mức khi trời bắt đầu chìm dần sau núi và mọi thứ sẽ khó nhìn hơn trong bóng tối

Sau hơn một lúc tôi lết trên núi, tôi đã thấy một cái nhà xa nằng trên đỉnh. Khi tôi thấy nó, những cơn mệt mỏi như biến vào hư vô.

Tôi lập tức đứng thẳng dậy và chạy một mạch lên núi, bỏ qua sự mệt mỏi và kiệt sức của cơ thể mình, tôi chạy nhanh hết mức có thể.

Chỉ còn một lúc nữa là trời lặn, tôi biết bản thân phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa nếu tôi muốn kịp lúc.

..........

.....

Khi chỉ cần một chút nữa là đến nơi, tôi phóng nhanh hơn và dốc hết sức còn sót lại của tôi về phía ngôi nhà và lập tức giơ tay lên để nắm cửa đẩy sang bênh.

Lúc này cũng có một bàn tay khác cũng đặc tay lên cửa.

Tôi giật mình rút tay lại và nhìn chủ nhân của bàn tay đó, người ấy cũng giật mình mà rút tay lại như tôi.

Hai bọn tôi bốn mắt nhìn nhau trong sự khó xử và bối rối. Trước mắt tôi là 1 cậu nhóc có mái tóc trắng và mắt xanh lam. Cậu ta hơi lùn hơn tôi một chút, có lẽ nhỏ hơn tôi một tuổi. Cả người cậu ta ướt hết từ đầu xuống chân, chả biết cậu ta làm cái gì mà ướt thế nhỉ?

Tôi nghĩ thầm

Cậu ta sau đó liền lùi về sau một chút, ra hiệu cho tôi vào trước. Tôi gật đầu và mở toang cánh cửa ra.

"Thầy Urododaki, con về rồi! "

Tôi nói, thầy gật đầy khi nhìn tôi qua lớp mặt nạ quỷ. Thật may quá, tôi về vừa kịp lúc trước mặt trời lặn.

Cậu ta sau đó cũng bước vào với thân thể ướt nhẹp và nói.

"Con cũng về rồi đây.... "

Cậu ta nói, giọng hơi nhỏ và ngượng ngạo, chắc là do có tôi ở đây, một người lạ nên cậu ta hơi khó xử...

Sau đó thầy Udorodaki nói và liệng cho cậu ta 1 cái khăn.

"Con lau người rồi thay đồ đi, Kumo... Nhanh lên kẻo lạnh"

Ồ thì ra cậu nhóc này tên là Kumo à?  Tên cũng dễ thương đó nhưng cái mặt sao lại đơ đơ thế kia.

Sau đó cậu ta lấy khăn và đi thay đồ, còn tôi cũng được thầy Urododaki dẫn đến phòng mà tôi và cậu nhóc Kumo đó sẽ ngủ chung. Thầy sau đó cũng đưa cho tôi một bộ Yukata để thay và bảo tôi đi tắm rửa.

Đêm đó, tôi nằm trên chiếc đệm ngủ của tôi, bênh cạnh là cậu nhóc Kumo. Tôi và cả cậu ta không thể nào ngủ được... Chúng tôi vốn đã không quen biết, nay lại ngủ chung phòng. Bầu không khí ngượng ngạo và khó xử này thật khiến tôi khó chịu.

Một lúc sau, cậu nhóc mở miệng bắt chuyện với tôi trước.

"Anh tên gì thế? "

Cậu ta quay đầu nhìn tôi, tôi mỉm cười với anh ta khi đáp lại.

"Anh là Kamado Tanjiro, Em tên gì? "

"Kumo Mikatsu. "

Cậu ta trả lời

Sau đó thì giữ chúng tôi có 1 khoảng im lặng cho đến khi cậu nhóc nói tiếp.

"Anh có 1 đứa em là quỷ phải không?...  Anh cảm thấy thế nào về điều đó? Khi người thân lại là thứ đã giết và hủy hoại gia đình mình? "

Câu hỏi đó khiến tôi mất cảnh giác, làm thế nào mà?... Có lẽ cậu ta biết  gái tôi là quỷ vì cậu ta nghe thầy Urododaki nói thế nhưng... Nó vẫn cấn cấn sao ấy... Thật khó nói..

"Ờ thì... Anh cũng không biết, người thân là quỷ thì anh cũng chỉ thấy... May mắn."

Cậu nhóc mở to mắt, có vẻ rất bất ngờ và chăm chú nghe tôi. Tôi tiếp tục.

"Thật may mắn vì ít nhất họ còn sống... Nhưng cũng thật đau lòng khi họ quên mình và cố giết mình... Tuy vậy, Anh tin không có con quỷ nào cũng thế, như Nezuko chẳng hạn. "

Cậu nhóc nhìn tôi, im lặng một hồi lâu rồi nói

"Nezuko là em gái anh à? Cô ấy ra sao, theo như anh miêu tả thì cô ấy cũng không phải con quỷ xấu. "

Tôi gật đầu và mỉm cười với cậu ta

"Ừ, Nezuko là em gái anh, em ấy là 1 người rất tốt bụng và thương yêu gia đình...  "

Tôi ngước nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về chuyện quá khứ. Nhà bọn tôi nghèo và ba mất sớm, tôi trở thành trụ cột gia đình bất đắc dĩ... Nhưng cuộc sống vẫn hạnh phúc và tôi hài lòng về nó, cho đến khi quỷ đến và mang nó đi khỏi tay tôi. Bây giờ tôi chỉ còn mỗi Nezuko, tôi phải bảo vệ em ấy.

"Cô ấy nghe cứ như 1 cô chị hay em nhà người ta ấy nhỉ?...  Một người hiền từ, đảm đan và thương yêu gia đình hết mức! ... "

Cậu nhóc nói, bấy giờ tôi mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ đó và nhìn cậu ta.

Tôi cảm thấy sự ấm áp từ cậu ta, một người xa lạ. Có lẽ chúng tôi đều chung hoàn cảnh nên có thể đồng cảm cho nhau, đồng cảm cho số phận không như ý.

"Mà cho anh hỏi nè Kumo, em thích ăn gì thế? "

"Sao anh hỏi? "

"Để tìm hiểu nhau thôi mà, dù sao chúng ta sẽ luyện tập và ở với nhau sẽ khá lâu đó! "

Cậu ta cười nhỏ. Bầu không khí và sự ngăn cách giữ chúng tôi dần biến mất.

"Em thích bánh gạo ấy mà. "

"Bánh gạo á?"

"Vâng, bánh gạo ấy còn anh thì sao?"

"Còn anh thì... "

Chúng tôi dường như dành cả đêm để nói chuyện với nhau và ngủ rất muộn. Sáng ra thì cả hai đứa không đứa nào thức dậy nỗi vì buồn ngủ.

Nhưng chúng tôi vẫn dậy và vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bài huấn luyện "đầu tiên" đối với tôi. Còn Kumo thì đây là lần thứ mấy của cậu ta rồi, nhưng vì tôi là người mới và để tôi theo kịp tiến độ nên cậu ta sẽ học lại từ đầu với tôi, hơi tội nghiệp cậu ta chút.

Sau đó tôi với cậu ta xuống núi, nơi này mù mịt đến kì lạ.

Thầy Urododaki đứng trước mặt chúng tôi. Có lẽ nó sắp bắt đầu rồi, nó sẽ là gì đây...

END CHAPTER I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro