Shinazugawa Sanemi [hẻm nhỏ] [r18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay liên tục xuất hiện quỷ ở nhiều nơi, chúng sẵn sàng hành động kể cả ở những nơi đông người. Với tần suất xuất hiện quỷ nhiều như vậy đương nhiên em và các Đại trụ phải thay phiên đi tuần trực. Đêm nay em được Chúa Công lệnh đi cùng Sanemi, đàn anh cọc cằn luôn nhìn em bằng ánh mắt cay độc

Từ trước nên nay em rất ít nói chuyện với Sanemi, một phần là vì tính cách khó gần của anh, hai là vì anh hay trách mắng em vì không biết kĩ lưỡng, cũng chẳng trách gì được vì em là cấp dưới mà, đâu thể cãi lại yêu cầu của anh được

Đêm nay trời chẳng có gió, trên phố đang tổ chức lễ hội, là nơi đủ đông để lũ quỷ có thể trà trộn vào. Em đi sau Sanemi, bóng lưng cao lớn của anh che hết tầm nhìn, em phải cố lắm mới có thể chen chân lên, vừa bằng một cái quay đầu đã không thấy anh ở trước nữa.

-Sanemi? Anh ấy đâu rồi nhỉ.

Thật ra chẳng cần đi chung vẫn được nhưng làm nhiệm vụ cùng anh sẽ an toàn hơn, ít nhất anh cũng biết phải làm thế nào để giải quyết mọi chuyện một cách gọn lẹ. Em chẳng nghĩ ngợi gì nữa, anh ấy thích đi đâu mặc kệ, em vẫn tập trung làm việc của mình

-Cũng khá lâu rồi nhỉ, mà anh ấy có thể đi đâu được chứ?

Đến giờ vẫn chưa tìm thấy anh ấy dù em đã đi qua chỗ này ba lần rồi.

-Không tìm ra anh ấy thì không trở về được.

Em vội quay trở lại, bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Sanemi loạng choạng, chưa kịp gọi tên anh đã vội đi vào trong con hẻm.

-Sanemi đại nhân!!

Em vội chạy đến nhưng chẳng thấy ai cả, rõ ràng đã thấy anh ấy đi vào đây mà, nỗi lo lắng trong lòng bất chợt hiện lên, em quyết định đi sâu vào trong. Dù gì cũng là kiếm sĩ, nên học cách can đảm trước đã.

- Này, có biết lơ là như vậy là dễ bị giết lắm không?

Người đằng sau túm cổ bịt chặt miệng em lại, bàn tay thô ráp cùng giọng nói cọc cằn này chắc chắn là Sanemi, anh lúc nào cũng ép em vào đường cùng hết. Hôm nay là lần đầu tiên em bị cấp trên ức hiếp, kêu cứu không được, thoát cũng chẳng xong.

-Ưm..hức

Toàn thân nàng nhỏ tê cứng vì bị ép sát, tay lẫn người Sanemi nóng như lửa đốt, anh vẫn nhìn em bằng cặp mắt sắt bén đó, thân nhỏ run rẩy không chịu được mà bật khóc, lần đầu tiên em thấy sợ ánh mắt ấy đến vậy.  Dùng hết sức lực mà kéo tay anh ra khỏi người.

-Đến tận đây rồi mà còn nghĩ tao sẽ dừng tay à?

Đột nhiên Sanemi dừng lại, thân nhiệt toả ra nóng hơn bình thường, có vẻ không ổn. Chưa kịp mở miệng hỏi Sanemi đã úp mặt vào ngực em, một tay lướt xuống đùi, tay còn lại xoa nắn đôi gò bông tròn, hít hà mùi hương ở khe ngực em.

-Hức, không được, mau tránh khỏi người em

-Tao không định dùng mày với mục đích xấu đâu, nhưng ăn mặc hở thế này thì...

-Hả- nói vậy là có ý gì..

Em dùng tay kéo đầu anh ra, Sanemi thừa cơ hội đan tay vào nắm chặt, ngước nhìn nàng nhỏ trước mặt đến đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Tay anh không yên phận mà đưa lên bóp chặt miệng em, luồn lưỡi luồn lách vào sâu bên trong

Chống cự sao được với người cao to trước mặt, biết thế từ đầu đã kệ bố anh. Quan tâm làm gì chẳng biết.

-Shinazugawa..anh sao vậy? Sao lại làm thế với e-

-Tao mệt rồi, im lặng rồi ngoan ngoãn nghe theo đi.

-Không được, ở nơi này thì-

-Không muốn bị phát hiện thì đừng ồn ào.

Dưới ánh trăng rực rỡ, không một tia sáng nào lọt qua hai con người áp sát nhau, ở nơi đông người qua lại thế này thở nhẹ một cái cũng bị phát hiện, thế mà Sanemi lại dám giở trò với em.

-Ưm...ahh~ đừng đưa tay vào mà

-Không muốn thì đừng trách tại sao không chịu nổi nhé.

Không cần nói nhiều, cái gì ngon thì một mình anh ăn hết, bên dưới chưa kịp nới lỏng đã bị gậy thịt cương cứng đâm vào, bén trong thít đến mức ôm trọn dương vật chỉ mới cho vào được một nửa

-Hức...ưm...aaaa~ Đau, đau quá

-Tch, thả lỏng sẽ không đau nữa

Sanemi hôn chụt lên trán em trấn an, bên dưới loay hoay tìm cách đẩy sâu vào. Bên ngoài giờ đã ít người đi lại hơn, âm thanh nhớp nháp của da thịt cùng tiếng rên rỉ đầy dâm dục dần lấn át lí trí cả hai. Em dùng tay che miệng ngăn không cho tiếng động phát ra, Sanemi đã đâm lút đến cơ thể em cứng đờ, âm hộ vì thế ra dâm thủy giữa nơi giao hợp của hai người. Sanemi cắn vào ngực em, từng tiếng rên nhỏ thì thầm vào tai khiến anh hứng tình hơn bao giờ hết.

"Phập phập phập phập phập..."

Chuyển động bên dưới càng lúc càng nhanh hơn, Sanemi hít hà mùi hương trên cơ thể rồi một loạt bắn vào trong hoa huyệt đỏ hồng của em, từng giọt tinh đậm đặc tuôn trào khỏi âm hộ. Em cứ như vậy mà ngất đi trên vai Sanemi. Anh vác thân nhỏ của em rồi đem về Điệp phủ ngay trong đêm vì lí do chấn thương. Thương đâu chẳng thấy, lúc tỉnh dậy đã thấy cả người đầy vết cắn, trên cổ và vai dính dấu hôn đỏ. Ngại chẳng biết giấu mặt đi đâu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro