Chap 14: Quá khứ và Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ mơ ước rằng hạnh phúc sẽ đến với mình...

- Ren con gái yêu quý của ta, ta xin lỗi khi buộc phải sinh con ra. Con có lẽ không hiểu nhưng ta cần người nối tiếp dòng họ này để giết Muzan - Ria

Đó là mẹ mình sao?

- Thật tàn nhẫn. Các con luôn bị coi là vật chứa cho ta - Ria

Lúc này mẹ đã bị Kasana Ria nhập vào người rồi sao?

- Ta không bao giờ quên 38 đứa trẻ đã trở thành vật chứa cho ta - Ria

Sao chứ? 38 người đã trở thành Ria sau từng ấy thế hệ mà tên Muzan ấy vẫn chưa bị tiêu diệt sao?

- Nhưng ta cũng chưa bao giờ muốn điều này xảy ra tiếp nữa - Ria

Ngài ấy không thể nghe thấy tiếng những gì mình nói đúng chứ

- Ta bây giờ cũng chỉ muốn dừng cái vòng lặp kinh khủng này lại thôi ta cũng chẳng muốn quay lại nơi khủng khiếp này nữa - Ria

Ngài ấy không muốn sao?

- Ren à ta mong sau khi khôn lớn con sẽ suy nghĩ khác với những người khác trong gia tộc Kasana này - Ria

*Tôi vươn tay ra với lấy ngài ấy*
Con...

- Ren có thể sẽ có một ngày con muốn chết đi - Ria

*Tôi lại thu tay vào*

- Thì con có lẽ sẽ nghe lại cuộc đối thoại này nếu vậy ta muốn nói hãy nhớ rằng ta muốn con đi theo quyết định của mình - Ria nhìn vào mắt Ren

Ngài vừa nhìn con sao?
*Tôi lại bị hút đến một nơi khác*
___________________________________
- Mình nói lại được rồi - Ren - Còn đây là đâu?
- Ren... - ???
- Anh... anh Sabito - Ren
- Đúng vậy - Sabito
- Nhưng nếu anh ở đây tức là em đã chết rồi đúng chứ - Ren
- Việc đó là hoàn toàn phụ thuộc vào em nữa Ren - Sabito
- Nghĩa là sao? - Ren
- Đi cùng anh - Sabito
- Vâng - Ren
- Số phận của Kasana Ria là do em quyết định - Sabito - Vậy nên Ren hãy mau đi đi
___________________________________
Mình lại không thể lên tiếng được nữa rồi. Mà đây có phải cơ thể mình không vậy?

- Ria đến lúc về ăn cơm rồi! - ???

Cái quái gì vậy? Ria sao? Mình đang ở đâu và làm cái gì vậy?

- Vâng, thưa mẹ - Ria chạy lại chỗ mẹ mình

Mình đang nói chuyện sao? Cơ thể mình cũng đang tự động di chuyển. Mình đang trong cơ thể của ngài Ria sao?

- Chị Ria! Chị về rồi - ???
- Momo chị về rồi nè - Ria bế cậu em trai đáng yêu của mình lên
- Ria em chỉ đi hái lá thuốc thôi mà lâu quá đấy - ???
- Chị Sara phải hiểu là trong thời tiết này hái lá thuốc cho Kurumi là rất khó khăn chứ - Ria

Ngài ấy có em trai và cả chị gái sao? Kurumi thì chắc là em gái nhỉ. Ngài ấy có một gia đình thật hạnh phúc

- Ria con có tìm được chút lá thuốc nào không? Kurumi bị bệnh nặng quá - Mẹ Ria
- Con chủ tìm được một ít thôi vì tuyết rơi dày đặc quá - Ria dùng bàn tay đỏ lên vì lạnh của mình mở chiếc túi đeo bên phải hông của mình ra để lôi ra một ít lá thuốc
- Ria không sao đâu con đã cố gắng rồi - Mẹ Ria cầm lấy bàn tay đỏ của Ria - Con vào trong nhà để giữ ấm đi để mẹ chăm sóc cho Kurumi

Mình thật sự ghen tỵ với ngài ấy. Mình chưa bao giờ nhận được sự quan tâm như vậy

- Không sao đâu mẹ ạ. Con sẽ tiếp tục đi tìm lá thuốc - Ria

Nhà Ria là thầy thuốc sao? Ngài ấy có vẻ biết rất nhiều về thảo dược

- Đến lúc về rồi - Ria vươn vai và đi về nhà
Khi gần về đến nhà thì Ria nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc màu đen, làn da trông có chút xanh xao và đôi mắt đỏ như máu. Ngửi thấy có mùi máu Ria hoảng sợ núp vào bụi cây gần đấy. Lúc đầu Ria không dám nhìn lại nhưng được một lúc thì cô ấy đã quay đầu lại...

Không đừng ngài Ria

Khi quay mặt lại thì Ria đã nhìn thấy hắn ta đang ở ngay sau lưng mình
- Kh... không... - Ria tìm cách chạy sâu vào trong rừng
Nhưng hắn ta đuổi theo rất nhanh. Khi đã đến gần một vực thẳm Ria đã dừng lại và hoảng sợ nhìn về phía hắn ta
- Không... không được lại đây - Ria lấy con dao mà mình dùng để hái lá thuốc ra chĩa vào hắn ta
- Người nghĩ ta sợ con dao cùn đó của người sao? - ??? tiến lại càng gần Ria
Cô đã lao lên và đâm con dao vào người của hắn. Nhưng khi nhìn thấy hắn rút con dao ra và vết thương hồi phục nhanh chóng thì Ria đã lùi lại và đứng ngay mép vực thì dừng lại. Cô bị hắn ta bóp chặt cổ và bơm máu vào người
- Nếu ngươi may mắn thì ngươi sẽ sống sót - ??? - Hãy nhớ kĩ ta là Kibutsuji Muzan
- Kibutsuji Muzan - Ria bị hắn ta thả rơi xuống vực

Kibutsuji Muzan!!!
___________________________________
- Mình lại bị kéo về đây rồi - Ren
- Em xong rồi chứ - Sabito
- Vâng - Ren
- Vậy bây giờ em còn muốn sống tiếp chứ - Sabito đưa cho Ren một thanh Nichirin
- Ngài ấy dù đau khổ như vậy vẫn cố sống tiếp nên em không thể thua tổ tiên của mình được - Ren kề kiếm vào cổ mình và mỉm cười
- Tạm biệt em Ren - Sabito
- Vâng - Ren đã tự chém đầu mình
___________________________________
- AAAAAAAAAA - Ren
- ÁÁÁÁÁÁ - ???
- Mình trở lại rồi - Ren - Mà khoan hình như không đúng lắm

- À cô là ai vậy? - Ren
- Tôi là Nezuko - Nezuko
- Tôi ngủ được bao lâu rồi vậy - Ren
- Cô đã ngủ được 2 năm rồi - ???
- Vậy là tôi đã 13 tuổi rồi sao? Mọi thứ thay đổi chóng mặt quá - Ren
- Anh Tanjirou anh có thể đưa cô ấy ra hít thở không khí không? - Nezuko
- À được thôi - Tanjirou
- Liệu có ổn không nhỉ? 2 năm cũng không phải là ít Sát Quỷ Đội không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Có thể thông tin mình đã chết đã được truyền đi rồi. Mình quay lại bây giờ có khi bị cả đống kiếm chĩa vào mặt mất - Ren
- Này cậu có ổn không? - Tanjirou
- À tôi ổn - Ren - Tanjirou và Nezuko vô cùng cảm ơn vì đã cứu giúp tôi nhưng mọi người có thể cho tôi ở lại thêm một thời gian không
- Được thôi - Nezuko
- Có lẽ mình không nên quay về Tổng Hành Dinh vội mà mình còn chẳng biết là mình còn hóa quỷ được không nữa - Ren

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro