Chap 26: Người hoàn hảo và kẻ đố kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ở lại Hồ Điệp Trang Viên thì Ren và Shinobu đã chỉ cho Diary cách băng bó vết thương và một vài cách pha chế thuốc cơ bản. Chẳng bao lâu Đợt Tuyển Chọn Cuối Cùng cũng đã diễn ra và kết thúc. Chính hôm nay chính là ngày kết thúc Ren đã cố gắng thuyết phục Shinobu trông Diary một thời gian để cô đến xem thế hệ kế tiếp của Sát Quỷ Đội ra sao. Và cũng đồng thời xem xét tình hình của Tanjirou
- Shinobu à... Làm ơn đi! Chỉ hôm nay thôi, tôi cần phải đến Đợt Tuyển Chọn đó. Làm ơn hãy trông Diary giúp tôi đi mà - Ren cố gắng cầu xin Shinobu giúp đỡ mình
- Haizz... Thôi được rồi hôm nay tôi sẽ trông con bé, cô có việc gì thì cứ đi trước đi - Shinobu
- Cảm ơn rất nhiều - Ren nhanh chóng thay vào một bộ đồ khác và đi thật nhanh đến chỗ của Buổi Tuyển Chọn Cuối Cùng - Phải nhanh lên thôi
- Chị đi đâu vậy? - Diary nắm lấy cái haori của Ren
- Chị chỉ đi thăm vài người thôi. Em cứ ở đây giúp đỡ Shinobu trước đi đã - Ren
- Vâng - Diary liền bỏ haori của Ren ra và nhìn rất buồn
- Không sao đâu... Chị sẽ về sớm thôi mà - Ren xoa đầu Diary với một nụ cười thật tươi
- Vâng - Diary cũng vì thế mà mỉm cười
Cứ như vậy Ren đã chào tạm biệt Diary và Shinobu để đến nơi diễn ra buổi tuyển chọn cuối cùng
- Haizz... Thật là... Không biết Tanjirou có sao không nữa. Con quỷ biến dạng ấy... Đã bị tiêu diệt chưa nhỉ? - Ren bỗng nhớ lại khoảnh khắc mà Sabito bị giết ngay trước mắt mình mà đưa ra một ánh mắt hết sức bi thương
- Kasana Ren!!! Mày phải mạnh mẽ lên đi chứ!!! Phải cười lên chứ, mày mạnh mẽ lắm mà... Không được tỏ ra yếu đuối nữa mà - Ren vỗ thật mạnh vào mặt mình khiến cho hai bên má đỏ ửng lên rồi nở một nụ cười thật tươi và tiếp tục dạo bước đến Đợt Tuyển Chọn
Khi bước đến chân núi, vẫn là một mùi hương quen thuộc của hoa tử đằng đó, vẫn là những bông hoa tử quen thuộc ấy nhưng cô đã không còn là con người nữa rồi... Những bông hoa tử đằng mà cô đã từng vô cùng yêu thích bây giờ lại khiến cô ngứa ngáy, khó chịu đến kì lạ. Cô dần dần càng nhận thức được rằng bản thân mình đã không còn là một con người bình thường nữa rồi
- Mình đã không còn là một con người bình thường nữa rồi... Đâu thể tiếp xúc với hoa tử đằng như bình thường được nữa chứ... Thật là ngốc nghếch... Liệu vứt bỏ thân phận con người của mình chỉ để có được sức mạnh... Có đáng không cơ chứ - Ren bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ về lựa chọn của mình. Thì bỗng nhiên có một giọng nói hết sức ấm áp mà quen thuộc vang lên
- Ren! Cậu đang ở đây sao - Tanjirou liền nhanh chóng chạy đến chỗ Ren
- Tốt quá, cậu vẫn còn ổn chán - Ren mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai Tanjirou
- À nhân tiện xin lỗi thầy Urokodaki dùm tôi nhé lần trước có chút việc nên là... - Ren mỉm cười
- Được rồi, nhưng cậu không định đến ư - Tanjirou bỗng nhìn Ren với ánh mắt khó hiểu
- Không thể được, tôi còn khá nhiều việc cần phải xử lý tại Sát Quỷ Đội nữa... - Ren nói xong liền nhanh chóng đi xa
- Chuyện gì xảy ra với Ren vậy nhỉ??? - Tanjirou
_________________________________________
- Diary nhóc lấy cho chị một chút băng gạc được chứ - Shinobu
- Vâng - Diary nhanh chóng để chậu nước mình đang cầm xuống và chạy nhanh đến khu vực để thuốc và những thứ khác
Khi bước vào căn phòng Diary cố gắng tìm cái đèn để bật nó lên. Nhưng rồi cô bé nhận ra bóng đèn không thể bật được. Diary liền nhanh chóng bước vào trong và tìm băng gạc thì bỗng nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Diary liền cố gắng mở cánh cửa ra nhưng không thể
- Này! Có ai không! Làm ơn mở cửa ra giúp em với - Diary đập vào cửa và cầu mong ai bên ngoài có thể nghe thấy. Nhưng chẳng ai đến hết
Căn phòng tối và không hề có cửa sổ khiến cho Diary không thể thoát ra điều này làm cho cô bé sợ hãi và ngồi thụp vào một góc và ôm chặt đầu mình
- Sợ quá... Mình ghét điều này... Nó thật giống ngày hôm đó... Không... Chị ơi, tại sao chị lại ghét em đến như vậy - Diary
_________________________________________
Diary có một người chị gái tên là Mary dù cùng là chị em nhưng hai người họ lại hoàn toàn khác nhau. Cả hai người đều rất xinh đẹp và dễ thương nhưng Diary và Mary thì lại có tính cách khác hẳn nhau. Người thì nết na, tốt bụng còn người thì xấu tính, ích kỷ. Diary được rất nhiều người yêu quý vì sự tốt bụng và dễ thương của mình. Chính vì điều này mà Mary đã vô cùng ghen tị với Diary. Cho dù Diary luôn muốn được chị gái của mình yêu quý, điều đó chỉ càng làm cho Mary càng thêm căm ghét Diary. Càng ngày sự căm hận của Mary trở nên lớn hơn...
- Diary, chúng ta hãy cùng chơi trốn tìm nhé - Mary nở một nụ cười hết sức giả tạo và nhẹ nhàng nói với Diary
- Thật sao! Chị sẽ chơi với em thật sao! Vui quá đây là lần đầu tiên chị chủ động muốn chơi với em đấy - Diary mỉm cười thật tươi và ôm thật chặt lấy chị gái của mình
- Thật là khủng khiếp... Mình ghét việc này... Con bé thật sự rất phiền phức - Mary cố gắng quay mặt đi để cho Diary không thấy được vẻ mặt khó chịu của mình - Vậy em hãy trốn đi, chị sẽ đi tìm
- Vâng - Diary nhanh chóng chạy đi thật xa và chui vào cái tủ nhỏ dùng để đựng dụng cụ làm vườn và đóng cửa lại
- Trốn cho kĩ đi, thấy tóc rồi kìa... - Mary úp mặt vào một cái cây gần đó và sau khi hát xong Mary liền bước đến chỗ Diary đang trốn và lập tức khóa tủ lại và rồi đi mất
- Diary à... Đừng có trách là chị ác, hãy trách rằng là do bản thân mình quá hoàn hảo thôi - Mary mỉm cười một nụ cười hết sức gian xảo rồi nhanh chóng đi mất để lại Diary trong cái tủ chật chội và tối tăm
Diary vẫn chờ, vẫn luôn chờ, chờ đợi chị gái của mình sẽ đến và tìm thấy mình... Chờ rằng chị gái mình sẽ đến và cứu mình ra khỏi nơi tăm tối và chật chội ấy nhưng chị ấy không bao giờ đến. Diary cố gắng mở cánh cửa ra, cố gắng hét tên chị gái mình to nhất có thể. Cô bé đã hét đến khi cổ họng mình khàn đặc, chất giọng trong trẻo vốn có đã không còn. Diary cố gắng cào mạnh hết sức vào cánh cửa tủ đến mức móng tay mình đã bật hết ra và máu chảy khắp cánh tay của cô bé
- Chị ơi... chị ghét em đến vậy sao... em đáng ghét đến vậy sao... - Diary cố gắng nói nói ra những câu từ rõ ràng nhất có thể nhưng giọng nói của Diary đã trở nên khàn đặc và không thể nói rõ ràng được bất cứ thứ gì
_________________________________________
- Chị Shinobu em về rồi đây... - Ren mở cánh cửa của Trang Viên Hồ Điệp ra
- Em về rồi à... - Shinobu mỉm cười và ra đón Ren
Ren bỗng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một cái gì đó
- Này chị Shinobu... Diary đâu rồi - Ren nhìn xung quanh với vẻ mặt hết sức lo lắng
- Đúng rồi! Chị đã nhờ con bé lấy một chút băng gạc đến nhưng bây giờ chị mới để ý không thấy con bé đâu nữa rồi - Shinobu
- Để em đi tìm con bé... - Ren nhanh chóng chạy khắp nơi đi tìm Diary - Diary!!! Em đâu rồi! Diary!
- Sợ quá... Chị ơi cứu em với... Tìm thấy em đi mà... Em không muốn chơi trốn tìm nữa đâu... - Diary ngồi đó và khóc rất nhiều 
- Diary! Nếu em nghe thấy tiếng của chị thì hãy lên tiếng đi! - Ren cố gắng hét tên Diary to nhất có thể
Diary lúc này không thể nghe được bất cứ thứ gì hết vì cô bé đã chìm trong sự sợ hãi
- Làm ơn đi... cứu em với... - Diary ôm chặt lấy đầu của mình và những hàng nước mắt bắt đầu rơi
- Diary bình tĩnh lại nào, lắng nghe kĩ nào... Nhiều người lo cho nhóc lắm đây
- Gì vậy... Là ai đang nói vậy... - Diary bỗng nghe thấy một giọng nói nào đó kéo cô bé ra khỏi sự sợ hãi ban nãy
-Diary! Nghe chị nói đi! - Ren
- Chị Ren! Em ở đây - Diary cố gắng gạt đi những giọt nước mắt của mình và hét thật to
Ren nghe được giọng của Diary nên lập tức khựng lại và mở toang cánh cửa ra. Ngay lúc đó Diary nhảy ra và ôm chầm lấy Ren
- Chị đến rồi... Chị không bỏ em như lần trước nữa... - Diary hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống lã chã khiến cho chiếc haori của Ren trở nên ướt đẫm một mảng
- Chị xin lỗi, chắc em sợ lắm đúng không - Ren xoa đầu của Diary và mỉm cười một nụ cười hết sức ôn nhu
- À, Ren nè lệnh đình chỉ của em hết rồi đấy. Có nhiệm vụ mới rồi kìa - Shinobu
- Vậy chị giúp em chăm Diary có được không vậy? - Ren lo lắng nhìn Shinobu
- Được chứ em không cần lo đâu và chị nghĩ Kanao cũng sẽ khá là vui khi gặp Diary đấy - Shinobu
- Kanao? Là ai vậy? - Ren khó hểu nhìn Shinobu
- Em chưa gặp Kanao nhỉ... Cô bé là kế tử của chị - Shinobu mỉm cười và nói - Chắc con bé sắp về rồi
- Đừng để con bé làm gì Diary là được - Ren gượng cười và nói vì cô thừa hiểu thợ săn quỷ mà thấy quỷ đang đi lại nhông nhông ở đây thì chắc chắn sẽ nghĩ đến việc giết chết ngay lập tức
- Biết rồi mà, đi mau đi nhiệm vụ đang chờ đấy - Shinobu nhanh chóng đẩy Ren ra khỏi Trang Viên Hồ Điệp
- Thật là... Sao lần nào mình cũng bị tống ra ngoài như vậy thế này - Ren nhanh chóng chỉnh lại haori của mình nhưng vì cái haori đã dính đầy nước mắt của Diary nên ướt đẫm một mảng thấy vậy Ren đành phải cởi haori ra và nhờ Shinobu giặt hộ
- Này quạ nhiệm vụ của ta là gì vậy - Ren
- Đến chân núi Magashi tiêu diệt con quỷ đã lột toàn bộ da của dân làng - Quạ - Nhiệm vụ lần này cô sẽ làm việc với một tân binh của Sát Quỷ Đội
- Làm với tân binh sao? - Ren mỉm cười một nụ cười hết sức gian xảo - Có vẻ mới lạ đấy, nhân dịp này uốn nắn cậu ta một chút cũng không tệ. Vậy tên tân binh đó là ai?
- Đó là đệ tử của Nham Trụ: Shinazugawa Genya - Quạ
- Shinazugawa? Cùng họ với Sanemi sao? Không biết cậu ta có anh gì hay không nhỉ? - Ren nhíu một bên chân mày và suy ngẫm một chút - Thôi kệ đi... Để tí nữa hỏi xem sao
Ren nhẹ nhàng dạo bước đến chân núi Magashi và trên đường thì cô thấy mọi người đang mua bán rất náo nhiệt. Thấy vậy cô liền ghé qua một chút và nhìn thấy một cái trâm cài tóc hình hoa tử đằng rất xinh
- Nhìn đẹp thật đấy... Nhưng mình không có tiền tiếc thật... - Ren nhìn cái trâm cài tóc với một ánh mắt rất long lanh
- Cháu thích cái trâm cài tóc ấy lắm sao - Bỗng nhiên có một người phụ nữ nhìn khá trẻ bước đến chỗ Ren
- Vâng, nhìn nó rất đẹp đúng không ạ - Ren
Bỗng nhiên người phụ nữ ấy tiến đến gian hàng và mua đúng chiếc trâm cài tóc đó và đưa cho Ren
- Nhưng... Tại sao... - Ren khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt mình - Cháu không thể nhận nó được...
- Cháu thật sự nhìn rất giống con gái cô... Con bé đã lên núi Magashi để hái lá thuốc nhưng ngay sau đó con bé đã mất tích... Sau đó đã có vài người lên để tìm kiếm con bé nhưng rồi họ cũng biến mất. Nhìn cháu lại làm ta nhớ đến con bé... Ta vẫn chưa thể làm được bất cứ điều gì cho con bé hết nên ta có cảm giác ta đã làm được gì đó cho con bé... Vậy nên đừng chê mà hãy nhận lấy thứ này nhé - Người phụ nữ ấy liền đặt cây trâm vào tay Ren
- Vâng cảm ơn cô rất nhiều... - Ren nắm chặt cây trâm cài tóc và nhìn người phụ nữ trước mắt mình
- Ta phải đi rồi - Người phụ nữ đó nhanh chóng rời đi
- Vâng - Ren
_________________________________________
Tại chân núi Magashi...
- Shinazugawa Genya... Cậu để xem cậu ta là người như thế nào đây - Ren mỉm cười như đang suy ngẫm một thứ gì đó
- Xin... xin chào cô là người làm nhiệm vụ với tôi sao? - Genya nhanh chóng chạy đến với một gương mặt đỏ ửng
- Sao mặt cậu ta đỏ quá vậy - Ren mỉm cười và vẫy tay chào Genya
- Cậu là Shinazugawa Genya đúng chứ... Cậu cùng họ với Phong Trụ Sanemi đúng chứ? Hai cậu có quan hệ họ hàng gì không vậy? - Ren tiến đến gần Genya và bỗng cầm lấy cây súng của Genya - Cậu không mang theo kiếm nhỉ? Tại sao vậy?
- Tôi và Sanemi là anh em - Genya
- Tôi chưa từng nghe đến việc Sanemi có em trai luôn - Ren nhanh chóng bước đi và kéo theo Genya - Mà mau đi thôi, tôi không rảnh mà đứng đây để nói chuyện đâu
- Cũng đúng thôi... Anh ấy ghét tôi lắm mà - Genya cũng nhanh chóng bước theo Ren
- Hai người đã có chuyện gì sao? - Ren nhíu một bên lông mày và tiếp tục bước đi
Ngọn núi Magashi này có một mùi thật sự rất khủng khiếp. Khắp nơi tòn là mùi thối rữa và mùi máu tanh nồng khiến Ren thật sự rất khó chịu. Lúc đó khi Ren quay mặt lại nhìn Genya thì thấy mặt mũi cậu cũng khá là nhăn nhó và khó chịu
- Này có chuyện gì sao? Nhìn mặt mũi cậu nhăn nhó như khỉ vậy - Ren
- À, không sao đâu - Genya nhanh chóng che mặt đi và khiến cho khuôn mặt mình bình thường trở lại
- Nếu cậu mệt quá thì cứ nghỉ đi, tôi không muốn một tân binh vừa vào được Sát Quỷ Đội chết ngay trong ngày đầu tiên bắt đầu đâu - Ren vỗ nhẹ vào vai của Genya - Tên nhóc này... Không phải hoàn toàn là con người chăng?
- Không sao mà - Genya - Sắp hoàng hôn rồi đấy, chúng ta mau chuẩn bị thôi
- Biết rồi mà - Ren khoanh hai tay và để ra sau gáy rồi tiếp tục bước đi
Khi đang đi loanh quanh và tìm kiếm dấu vết của quỷ thì Ren bỗng thấy một hang động và bên trong cái hang động đó có mùi máu rất nồng. Cô ngay lập tức liền kéo ống tay áo của Genya như thể đang nói cậu dừng lại vậy
- Genya... Cái hang đó có gì đó rất lạ - Ren chỉ thẳng vào cái hang đó và hai người bắt đầu tiến lại gần
Khi đến gần cái hang thì bỗng nhiên có hai người một nam, một nữ bước ra khỏi cái hang tối tăm đó. Ngay lập tức Genya liền bước đến và hỏi thăm xem hai người họ có ổn không
- Có sát khí!!! - Ren bỗng nhiên cảm nhận được một thứ sát khí kì lại đến từ hai người khi liền nhanh tay kéo Genya ra khỏi đó thì hai người kia liền lập tức tấn công. Người phụ nữ kia liền lấy ra một con dao và cắm thẳng vào vai của Ren
- Arghhhhhh!!! - Ren liền hét lên một tiếng
- Thật là kì lạ... Ta nhớ là đã nhắm thẳng vào tim của tên nhãi kia rồi mà nhỉ
Bỗng trong hang xuất hiện một giọng nói nào đó. Nhưng thật kì lạ giọng nói này đối với Ren thật quá đỗi quen thuộc. 
- Giọng nói này... - Ren bỗng nhiên cảm thấy giọng nói kia thật quen thuộc - Không! Không được nao núng hay gì hết... Dù đó là giọng của ai đi chăng nữa... Thì đó vẫn chỉ là một con quỷ đã giết người khác
- Genya, mau vào thôi - Ren
- Hình như tôi vẫn chưa biết tên cô nhỉ - Genya. Ren liền mỉm cười một chút rồi nói
- Tôi là Kasana Ren, Huyết Trụ của Sát Quỷ Đội - Ren 
- Thật sao... Cô ấy nhìn chỉ mới trạc tuổi mình mà đã lên làm Trụ Cột rồi sao??? Nhưng mình chưa bao giờ nghe thấy danh Huyết Trụ khi ở cùng với anh Himejima hết... - Genya lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt khiến cho Ren không khỏi phụt cười 
- Haha!!! Trên mặt cậu hiện rõ hai chữ ngạc nhiên kìa!!! Vào trong hang thôi, hai người kia tôi đã đánh ngất rồi. Và tôi tin là cậu còn bí ẩn hơn tôi rất nhiều... Đúng chứ - Ren mỉm cười một nụ cười hết sức gian xảo như nhìn thấu được tâm can của tất cả mọi người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro