Chap 7: Làm vợ anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bốn con quỷ lao đến Ren, tất cả các con quỷ ở đây đều coi việc Ren xuất hiện trong làng như một hội thi ai giết chết được cô sẽ được sự tín nhiệm của ngài ấy. Con quỷ nào lao lên Ren cũng chém đầu được, cơ thể của một cô bé 11 tuổi đầy máu, mái tóc trắng như tuyết bị nhuộm sắc đỏ ai nhìn vào cũng thấy ớn lạnh. Trong lúc Ren không để ý một con quỷ đã cào rách một bên vai của Ren. Hương máu hiếm của Ren đã kích thích những con quỷ còn lại, bọn chúng vì vậy mà lao đến Ren một cách điên cuồng
- Chết tiệt - Ren - Uzui làm ơn hãy nhanh lên tôi không trụ được quá lâu đâu. Chúng thật sự quá đông dù đếm sơ mình đã chặt đầu của 40 con quỷ nhưng cũng phải còn khoảng 80 con quỷ nữa
- Để cô chờ đã lâu - Uzui đến giải vây giúp Ren - Nhìn cô đáng sợ quá đấy

- Không biết là do ai đến muộn vậy ha... - Ren tức
- Không biết nữa - Uzui
Sau một hồi chiến tranh ác liệt thì cuối cùng đã giết thành công 137 con quỷ
- Hai người hãy đến căn nhà mang ấn hoa tử đằng để nghỉ ngơi dưỡng sức - Quạ
___________________________________
Lúc Ren và Uzui đang đi đường thì chạm mặt Sanemi và Kumeno
- Ren là em...phải...khô... - Kumeno
- Dạ - Ren quay gương mặt đầy máu ra nhìn Kumeno
- Cô bị làm sao vậy? - Sanemi
- Đấu với 137 con quỷ thì toàn mạng là vui rồi chứ người đầy máu thì có là gì - Ren
- Cô đang đến căn nhà mang ấn hoa tử đằng sao - Kumeno
- Vâng - Ren
- Còn tên to cao kia là sao - Sanemi
- Anh ta làm nhiệm vụ với tôi vậy mà lại vào chậm trễ sau lúc tôi ra hiệu nên tôi mới thảm hại như này - Ren nhận lấy chiếc khăn tay của Kumeno
- Đến rồi mau vào đi - Uzui
- Chắc chắn tôi phải gội sạch sẽ chỗ máu trên mái tóc trắng toát của mình chứ tôi chắc chắn không thể để nó đỏ choẹt như này được nữa - Ren khó chịu
___________________________________
Sau khi Ren bước từ phòng tắm ra ngoài
- Không...không...không...không...không KHÔNG - Ren
- Có chuyện gì vậy - Uzui
- Phần đuôi tóc từ hông tôi đổ xuống không tẩy màu đỏ đi được nữa - Ren cầm lọn tóc trắng toát nhưng phần đuôi mang màu đỏ máu của mình
- Không sao đâu trông cũng đẹp mà - Kumeno
- Dạ... Dạ vâng - Ren đỏ mặt
- Nhưng anh Sabito rất thích màu tóc trắng ấy - Ren
- Sabito là ai? - Sanemi
- ... - Ren xụ mặt xuống
- Là người con trai tóc màu hồng cam đó sao - Uzui
- ... - Ren gật đầu
- Nhưng... À tôi hiểu rồi - Sanemi
- Mà đừng u ám như vậy nữa chơi trò gì đó đi - Kumeno
- Vậy chơi sự thật hay thử thách nhé - Ren - Hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta mà cho nên là cứ xõa đi
- Để tôi kiếm cái đũa tre để chúng ta xoay - Kumeno
- Nào ai chơi trước? - Uzui
- Để Ren chơi trước đi - Uzui
Ren xoay chiếc đũa và nó trúng Sanemi
- Sanemi sự thật hay thử thách vậy - Ren
- Thử thách - Sanemi
- Hừm để xem nào à! Hãy mặc thứ này vào nhé - Ren lôi Sanemi đi và nói riêng với cậu
- Không! - Sanemi
- Xin lỗi anh chơi rồi - Ren
Sanemi hết đường chối đành lẳng lặng bước vào phòng tắm. Và Ren về chỗ của mình
- Cậu ta làm gì vậy? - Kumeno
- Chút nữa anh sẽ biết - Ren
" Cạch "

- TA MÀ KHÔNG TRẢ THÙ NGƯƠI THÌ TA KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI - Sanemi
- Sa... Sanemi - Kumeno cố không cười nhưng thất bại. Uzui cũng vậy
- Ha ha ha ha ha ha - Ren - Quả thực hợp với anh
Sanemi xoay chiếc đũa và nó trúng Kumeno
- Nhìn thấy bà nội rồi - Kumeno
- Hãy đứng lên trên kia và hét to tôi là kẻ điên - Sanemi
Kumeno lặng lẽ bước tới cái bục và hé lớn
- TÔI LÀ THẰNG ĐIÊN - Kumeno đỏ mặt chạy xuống
- Phụt - Ren nhịn cười thất bại
- Ren đừng cười anh mà - Kumeno
Kumeno quay cái chai trúng Ren
- Nhường cho cậu đấy Sanemi cố lên - Kumeno
- Anh ác quá đó - Ren
- Cô thấy cậu con trai tóc màu vàng có vài chỗ mang màu đỏ kia chứ chạy ra ôm cậu ta và nói tôi nhầm đi - Sanemi
- Không liêm sỉ của tôi - Ren
Ren bước đến chỗ cậu trai đó ôm lấy cậu
- Ren? - Rengoku
- Anh Rengoku - Ren che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình - Trời ạ! Ngại quá đi mất
- Em làm trò gì vậy? - Rengoku
- Ah đó là em đang chơi một trò chơi với họ - Ren
- Tóc cô làm sao vậy trông thật kinh khủng - Iguro bước ra sau Ren
- Em biết là nó kinh khủng khiếp nhưng tất cả là do anh đến trễ làm tôi không kiểm soát nổi 137 con quỷ chứ - Ren bước tới chỗ Uzui và lắc mạnh - Anh phải chịu trách nhiệm
- Vậy cưới tôi đi - Uzui
- Hả? - Kumeno, Sanemi, Rengoku, Iguro
- Dạ? - Ren

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro