[Oneshot] Tình Ta Dở Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi Thứ 3]
.
.
.
Đã hơn hai năm thắm thoát trôi qua rồi, nhưng tôi lại vẫn cứ ôm khư khư cái giấc mộng về một "Nàng Bướm" vốn đã hóa tro tàn từ lâu.

Em đến bên tôi cứ như một phép lạ, mang cho tôi chút ánh nắng ấm áp cuối cùng còn đọng lại trên thế gian này. Em dạy cho tôi biết thế nào là cách để yêu thương một người con gái trọn vẹn nhưng lại quên dạy cho tôi cách nào để quên đi một người con gái mình từng thương yêu đến sâu đậm từ quá khứ.

Em ác thật đấy, em đã lấy nhầm đi con tim của kẻ si tình này. Còn kẻ si tình lại cứ ngây dại đêm ngày nhớ thương một linh hồn vốn đã hoá tro tàn từ lâu
.
.
.
.
.
.
"...nè nè Tomioka-san, anh có thích ăn Dorayaki không, tôi mua cho anh một cái nhé. Đa số trẻ con đều thích ăn cái này..."

"...."

Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được em Kochou Shinobu à. Em cứ như là một giấc mộng đẹp vậy, mà nếu đó là mộng thì cầu trời cho giấc mơ ấy đừng ngưng lại, hãy để cho tôi được đắm chìm vào trong nó, được sống mãi với bóng dáng người con gái năm xưa mình từng yêu thương đến sâu đậm. Tôi xin dân hiến cả cuộc đời này để có thể ngắm nhìn lại cái nụ cười tươi luôn ở sẵn trên cái cánh môi hồng bé nhỏ đó.

Có phải kẻ phàm nhân bẩn thỉu như tôi đây đã quá ích kỷ rồi chăng, cố gắng sống một cuộc đời chật vật khi không có em ở bên. Em là ánh nắng ấm áp cuối cùng mà tôi có thể nương tựa ở cái thế giới đầy rẫy bất công này.

Chỉ sợ không có ánh nắng ấy tôi lại không thể sống được thôi.
.
.
.
Một dòng ký ức đưa tôi quay về những ngày tháng tươi đẹp của hai ta, khóe môi bất giác cong lên.

"Nếu thật sự có kiếp sau, làm ơn chuyện tình ta đừng kết thúc đau buồn như vậy nữa được không Kochou Shinobu..."
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
Rất lâu....rất lâu về sau, khi mà cả thế giới đã bình yên, không còn những cảnh người dân vô tội hằng đêm phải gào thét thảm khóc vì người thân của họ hoặc chính họ bị lũ quỷ ăn thịt nữa. Khi mà những câu chuyện thần thoại về loài quỷ khát máu đã dần bị rơi vào quên lãng.

Tại một thư viện nhỏ nằm sâu trong thành phố, một cô gái xinh đẹp đang đứng chôn mình trong đám sách khô khan kể về những chuyến phiêu lưu vô bổ của những kẻ nhàn hạ, không có nơi thuộc về.

Ánh mắt cô chán nản nhìn về phía cửa sổ của thư viện.

"Đó là gì vậy? Là hoa tử đằng sao? "

"..."

"Thật đẹp"

Trong lòng cô gái bỗng dâng lên một nỗi nuối tiếc kỳ lạ.

"À này cô gì đó ơi, chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ ??? "

Cô quay đầu lại, nhìn về hướng phát ra thanh âm ấy. Một bóng hình quen thuộc đến lạ kỳ. Ký ước cô cứ mơ hồ nghĩ về người con trai đang đứng đối diện ấy.

*Đó là ai vậy. Cảm giác này thật quen thuộc*
.
.
.
.
"Có lẽ đã từng gặp"

"Tôi có thể làm quen với cô được không. Tên tôi là..."

<Tomioka Giyuu>

"Còn tôi là..."

<Kochou Shinobu>

-----------------------
Lưu ý: Đây là hậu kiếp của hai người họ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro