Sinh nhật vui vẻ, Tanjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang viên hồ điệp, ngày hôm nay, im lặng đến kì lạ. Shinobu-san, Kanao, Aoi và lũ nhóc con đã rời nhà đi từ ban sớm, đi đâu thì giời mới biết. Zenitsu với Inosuke cũng biến đâu mất dạng.

Yên ắng, không có lấy một bóng người, trang viên hồ điệp giờ đây giống như trở nên càng rộng lớn. Chỉ còn lại duy nhất Tanjirou cùng với Nezuko-chan, nhưng đang là ban sáng, Nezuko đã lăn kềnh ra ngủ từ lúc nào.

  *Zenitsu với Inosuke, hai người đó có chuyện gì thế nhỉ?*

Tanjirou ngồi dưới hiên nhà trang viên, trầm ngâm. Hai người họ, à không, tất cả mọi người của trang viên, từ sáng tới giờ vẫn luôn cư xử thật kì lạ, đang giấu giếm điều gì đó chăng, cậu cảm nhận được, nhưng không thể biết là điều gì.

  "Tanjirou"

Đang mân mê với mớ suy nghĩ lẫn lộn, Tanjirou giật mình, ngay lập tức quay phắt tới nơi nguồn gốc giọng nói.

   "A, Giyuu-san"

Là Giyuu-san, cậu ngạc nhiên, hôm nay Giyuu-san lại chủ động bắt chuyện trước, vốn nếu cùng Giyuu-san trò chuyện, cậu luôn là người mở lời trước. Tanjirou bất có cảm giác thật nhẹ nhóm.

   "À, ừm, mì... mì, có muốn... đi ăn mì không"

   *Ôi mẹ ơi*

Tanjirou đưa tay bịt miệng, mặt Giyuu-san, cậu không muốn nói đâu, trông nó ngố quá.

   "Vâng"

Sửa soạn một chút, Tanjirou cùng Giyuu dời đi. Nezuko đang ngon giấc, cậu không đành lòng đánh thức cô bé dậy. Tanjirou cùng Giyuu đi ăn mì.

_____________!!!

   "Chủ quán, như mọi khi"

Giyuu ngồi xuống trước, lại xung phong gọi món. Đúng như cậu nghĩ, mọi người hôm nay đều cư xử thật kì lạ. Đi đường gặp Kanroji-san đi cùng với Iguro-san, chưa kịp chào hỏi, Kanroji-san đã kéo Iguro-san chạy biến. Ấy vậy mà Iguro-san cũng không quên quay lại nhìn cậu lườm một mẻ, không cần hỏi cũng thừa biết anh ấy nghĩ gì trong đầu, bị một lần, nhớ tới tận bây giờ.

   "Giyuu-san, em hỏi cái này được chứ?"

   Giyuu không trả lời, gật gật đầu, mắt chăm chăm nhìn vào đống gia vị, như người lần đầu nhìn thấy chúng.

   "Mọi người hôm nay đều cư sử thật kì lạ, anh có biết chuyện gì không?"

   *Phụt...*

   "Oái, Giyuu-san, anh không sao chứ?"

Tanjirou luống cuống, Giyuu-san, anh ấy vừa phun nguyên ngụm nước đang uống trong miệng ra. Ôi trời, cái mặt anh ấy, như vừa bị người ta nắm thóp bí mật động trời vậy. Mối nghi ngờ lại không khỏi tăng lên.

   "Kh-không, ă-ăn m-mì đi"

   "Vâng"

________________!!!

   "Giyuu-san, tối rồi, hay chúng ta đi về đi"

Kì lạ, quá kì lạ, Giyuu-san kéo cậu đi khắp nơi cả ngày hôm nay, từ cửa hàng bánh kẹo, tới cá cảnh, hoa quả, vào rồi ra, như một vòng tuần hoàn; thậm chí còn lôi cậu tới cả ngôi làng gần kế bên, lí do, thì bảo là đi thăm thú, ai mà tin nổi cơ chứ. Kết cục mất hơn nửa ngày, trời cũng đã nhá nhem tối. Cậu nên trở về, Nezuko sẽ lo lắng nếu thức dậy mà không thấy cậu đâu.

Giyuu-san luống cuống, không trả lời, vội ngồi phịch xuống một gốc cây gần đấy, rồi cứ thế bất động. Tanjirou thở dài, rốt cuộc là chuyện gì, dù sao cũng chẳng thể để lại Giyuu-san một mình, cậu tiến lại, ngồi xuống bên cạnh anh. Không ai nói gì, cả hai cứ thế, ngồi thêm vài tiếng nữa.

Tanjirou ngủ lúc nào mất, ngả người, lại tựa vào vai Giyuu.

___________!!!

   "Tanjirou, Tanjirou..."

   "Woa, Giyuu-san, em xin lỗi, không biết sao lại ngủ quên mất"

Tanjirou giật mình tỉnh dậy, lại thấy mình đang tựa vào vai Giyuu mà ngủ ngon lành, không khỏi xấu hổ, luống cuống đứng bật dậy. Ách, giờ mới để ý, trời đã tối om, hai người ngồi đây không biết được bao lâu rồi. Tanjirou lại một lần nữa thở dài.

   "Muộn rồi, đi thôi, về trang viên"

   "A, vâng"

Giyuu đi trước, Tanjirou lẽo đẽo theo sau. Bầu không khí yên ắng bao trùm, một trước một sau, cùng trở về trang viên.

___________!!!

Trang viên tối om, không có lấy một nguồn sáng, không có lấy một bóng người, cái cảm giác kì lạ này, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tanjirou.

Cậu tiến về phía căn phòng, nơi Nezuko đang ngủ, con bé chắc hẳn đã dậy rồi. Biến mất hẳn một ngày, mong con bé sẽ ổn.

Không có ai, trong phòng... trống không.

   "Nezuko, Nezuko, em đâu rồi,..."

Trong hộp cũng không thấy, Tanjirou lo lắng, toan chạy đi, lại bị một bàn tay khác níu lại.

   "Giyuu-san, Nezuko không có ở đây"

Giyuu không trả lời, chỉ tay, hướng về nơi khác.

   *Phòng tập*

Tanjirou không giữ được bình tĩnh, vội chạy theo hướng chỉ của Giyuu, tới thẳng phòng tập.

   *A, đây là...*

Cậu cảm nhận được, không chỉ Nezuko, tất cả mọi người. Mùi hương, của Shinobu-san, Zenitsu, Inosuke và nhiều những người khác nữa.

   *Cạch

   "Nezuko.."

Tối om, bóng tối bao trùm lấy căn phòng, không một tia sáng. Tanjirou dè dặt, cẩn thận bước từng bước, nheo mắt tìm kiếm, cậu ngửi thấy rất rõ, Nezuko, mọi người đều đang ở đây, nhưng sao không một ai lên tiếng.

   "Nezuko, mọi người..."

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

CHÚC MỪNG SINH NHẬT, TANJIROU

    "Woa.."

Tanjirou giật mình, bất ngờ, xém chút nữa là ngã ngửa ra đằng sau, may được được Giyuu-san đỡ lấy.

   "Giyuu-san, đây là..."

Hai mắt cậu mở to hết cỡ, miệng không thể khép lại nữa, cậu ngạc nhiên đến ngộp thở, nhìn tới khung cảnhn ngay trước mặt. Đây là....

Tất cả mọi người... tất cả đều đang ở đây, trong căn phòng này. Zenitsu, Inosuke, Genya, tất cả các trụ cột, kể cả gia đình của lãnh chúa, tất cả...

   "A-a-anh tr-trai, chúc-c m-mừn-g s-inh nhật-t"

Nezuko từ lúc nào đã đúng trước mặt Tanjirou, trên tay là một vòng nguyệt quế, cười đến híp cả mắt, miệng lộ ra hai chiếc nanh nhỏ xinh.

   "Nezuko..."

Tanjirou... nước mắt đã sớm không kìm được mà tuôn rơi, ôm chặt lấy Nezuko, đến cậu cũng cảm thấy ngộp thở.

   "Tanjirou, chúc mừng sinh nhật"

   "Sinh nhật vui vẻ"

   "Anh rể, sinh nhật vui vẻ, hahaha"

   "Sinh nhật là cái gì, ta đói rồi, tôm chiên của ta đâu"

   "Woa, không được, Inosuke-san, Tanjirou-san còn chưa thổi nến mà"

   "Genya, giữ cậu ta lại"

   "Cái quái... đùng có đụng vào ta"

   *Rầm

   "Aaaaaaa, Aoiiii-san"

Một khung cảnh, trái ngược hoàn toàn với ban nãy, không còn yên ắng, không còn vắng vẻ, không chút tối tăm... tất cả mọi người, họ đều ở đây. Ánh sáng bao trùm lấy tất cả, giọng nói, tiếng cười,... vang lên không ngớt, tràn ngập một gian phòng.

   "Tanjirou, phải cười lên chứ"

Ngài lãnh chúa nhẹ nhàng, lau lấy những giọt nước mắt trên má cậu. Ấm quá, cảm giác này, cảm giác cậu tưởng như đã chẳng thể cảm nhận lấy một lần nữa, giờ lại đang nhen nhóm. Nơi lồng ngực cậu, như đang tồn tại một ngọn lửa nhỏ, bùng lên thật giữ dội ngay khoảnh khắc này. Cảm giác... của gia đình.

   "Xin lỗi nhé Tanjirou, chị chỉ mới biết ngày hôm qua, nên chuẩn bị có chút sơ sài"

Shinobu-san tiến lại gần, nở nụ thật cười tươi, cầm lấy chiếc vòng nguyệt quế trên tay Nezuko, đội lên đầu cậu.

   "Không, cảm ơn mọi người, đối với em, điều này thật tuyệt vời, thật sự cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều"

Cậu bối rối, cố không để nước mắt một lần nữa trào ra. Cậu tự thấy, mình hiện tại thật may mắn, may mắn vì đã ở đây, may mắn vì có những người đồng đội tốt, may mắn... vì tìm được cho mình cuộc sống mới không cô độc. Cậu muốn cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người, những người đang đứng ở đây, trong căn phòng này, cảm ơn cô em gái nhỏ, cảm ơn mẹ... người đã sinh ra cậu trên cõi đời này, cảm ơn ngài lãnh chúa, ....

   "Aaaaaaa, ăn rồi, anh ấy ăn nó rồi...."

   "Inosukeeee"

   "Waaa, công sức một ngày của mình, đi tong cả rồi"

   "Hôm nay đã vất vả rồi Giyuu-san, cứ tiếp tục phát huy nhé, rồi anh sẽ không còn bị ai ghét nữa đâu, haha"

   "Tôi không có bị ai ghét cả"

   "Haha, Giyuu-san ngây thơ quá, Shinazugawa-san chả ghét anh ra mặt sao..."

   "Không phải, bánh đậu đỏ, tôi sẽ tặng cho cậu ấy, vào lần tới"

   "Liệu hồn nhóc Tanjirou, sẽ không có lần thứ hai cậu được nhận quà từ kanroji đâu"

   "Ahahaha, v-vâng"

   "Cái bình này đẹp quá... tôi đập vỡ nó được chứ"

   "Aaa, không được Muichirou-san"

   "Tiệc sinh nhật cái quái gì chứ, thật vớ vẩn, nếu không phải vì ngài lãnh chúa, ai thèm vác mặt tới nơi như này chứ"

   "Hahaha, thật hào nhoáng"

   "Kanroji đừng ăn nhiều đồ ngọt quá, sẽ khó ngủ đấy"

Không khí ồn ào kéo dài tới quá nửa đêm, ai nấy cũng đều vui vẻ, tận hưởng hết mình cái khoảnh khắc quý giá này.

   *Rengoku-san... ước gì... anh ấy cũng ở đây*

_End_

Nguồn ảnh: https://twitter.com/amamori_man/status/1150057311714467840?s=09
Twitter: @amamori_man

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro