Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n là một cô gái đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất của người con gái, cô sống ở một ngôi làng nhỏ yên bình cùng với ba mẹ và em gái. Gia đình nhỏ của cô sống cùng nhau rất hạnh phúc.
Cho đến khi…..
Một con quỷ đến và tàn sát cả ngôi làng, và tất nhiên nó sẽ không chừa gia đình của Y/n ra. Cô phải tận mắt chứng kiến gia đình mình bị sát hại, con quỷ đó, nó  ngấu nghiến từng cơ quan của họ. Điều này khiến Y/n cảm thấy buồn nôn và có lẽ nó sẽ ám ảnh cô mãi đến sau này.
Có vẻ chán chê với con mồi cũ, con quỷ bắt đầu chuyển mục tiêu sang cô. Là con gái chân yếu tay mềm nên Y/n chỉ biết nhắm mắt chờ chết.
Chợt có một giọng nói cất lên...
- Hơi thở của nước! Thức thứ hai: Thủy xa!
Khẽ mở mắt ra, chắn trước em là hình ảnh một cậu trai mặt chiếc haori với họa tiết bàn cờ pha lẫn giữa đen và xanh lá.
Còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa diễn ra. Cậu trai ấy quay mặt lại về phía cô.
- Này! Cậu có sao không? Xin lỗi vì tớ đã đến trễ!
- Cô ấy núp ở 1 góc với vẻ lo sợ . Cậu ấy bước tới lại gần cô ấy và ánh mắt của cô ấy và cậu ấy chạm nhau một lúc và rồi cậu ấy ....
- Đi lại gần và ôm lấy Y/n vừa nói với chất giọng có pha chút buồn. Cảm xúc của cô như được vỡ òa, cô gào khóc trong lòng cậu trai trẻ và cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy sau cơn mê, thứ đầu tiên đập vào mắt em là một cái ống tre. À không, Đúng hơn là một cô bé đang ngậm ống tre. Gắng sức ngồi dậy, không biết bằng một thế lực nào đó, em đưa tay xoa đầu cô bé ấy và có vẻ nó cũng thích lắm. Thấy thế, em buộc miệng hỏi:
- Em tên gì thế?
Nhưng Y/n nhận được chỉ là mấy cái lắc đầu của cô bé đó. Và:
- Hmmmm……
Cô bé ấy dụi đầu vào lòng Y/n, rồi lại chợt bật dậy làm cô hết cả hổn. Chạy lịch bịch đi lấy  giấy và bút, Viết nguệch ngoặc cái gì đấy.
- Nezuko! Em tên là Nezuko?
Như đã đúng ý mình, Nezuko cười tươi rồi lại ôm lấy Y/n mà dụi dụi vào lòng cô.
Chợt cậu trai ban nãy bước vào phòng và đến ngồi cạnh bên em.
- Cậu thấy đỡ hơn chứ ? Xin lỗi nhé ! Nãy giờ Nezuko quấn cậu quá, chắc em ấy tưởng cậu là người nhà !
Y/n muốn nói gì đó nhưng có vẻ cô ngại.
- Ờm…..
Bằng sự tinh tế của mình thì nhận ra chuyện này không hề khó với cậu trai đó.
- À ! Xin lỗi nhé, tớ quên mất ! Tớ là Kamado Tanjiro và em ấy là em gái tớ, Kamado Nezuko. Cơ mà cậu đã khỏe hơn chút nào chưa ?
Chất giọng ấm áp của cấu ấy làm em có một cảm giác rất lạ, cái cảm giác mà trước đây cô chưa trãi qua bao giờ.
- Cảm ơn vì cậu đã quan tâm, tớ ổn rồi.
Rồi cô lại ngập ngừng.
- Này…. Không biết cậu có thể giúp tớ không.

Y/n nắm lấy tay Tanjiro mà nói làm vành tai cậu đỏ ửng cả lên. Tuy cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhưng cậu vẫn lộ ra một chút lúng túng.
- Tất… Tất nhiên rồi ! Nếu việc đó nằm trong khả năng của tớ,
- Tớ muốn giống cậu, tớ cũng muốn giết chết sinh vật đó.
Y/n nói mà rưng rưng như sắp khóc. Có lẻ thứ sinh vật đó đã cướp đi gần như tất cả của cô rồi.
Tanjiro bắt đầu nghiêm túc.
- Cậu chắc chứ ?
- Ừm.
Y/n trả lời chắc nịch.
Cuộc đời cô chính thức bước sang trang mới tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro