Cổ trang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo! Như đã hứa đây là phần cổ trang của mọi người. Cảm ơn hai bạn tudang___ ( thanks luôn phần tài trợ ảnh nhá ) và bạn LamTh7 đã luôn ủng hộ mình. 

Mà nói thiệt là tui chẳng nghĩ ra cái tên nào hay để đặt cho phần này cả. I'm so sorry!

____________________________________________

- Tiểu thư ơi! Tiểu thư! Người đâu rồi?

Một cô gái hớt hải hô lớn, cũng còn vài người cũng như thế. Có vẻ họ đang tìm ai đó.

- Tìm thấy rồi, tiểu thư kia rồi.

Một cô gái khác nói lớn và chỉ tay, tất cả những những người còn lại nhìn theo hướng ngón tay của cô gái kia. Đằng đó có một cô tiểu thư.

Vừa nhìn thấy những người kia cô tiểu thư đó chạy ngay lập tức, nhưng vẫn bị bắt lại.

____________________________________________

- Tiểu thư, nô tì nói với người bao nhiêu lần rồi. Người phải chăm học chứ, dù gì thì người cũng được chọn làm Thái tử phi tương lai, sau này còn là Hoàng hậu nữa. Người biết vị trí của người quan trọng thế nào mà. Vị trí của người có biết bao cô gái mong muốn mà không có kìa.

- Ta không thích, nếu cái đám người đó thích thì để họ làm. Mắc mớ gì đến ta. Mà ngươi lải nhải mấy truyện này nhiều quá rồi đấy.

- Tiểu thư, người mà không chịu học thì chúng nô tì sẽ bị la. Tiểu thư, người nên đi học vẫn hơn.

- Thì kệ các ngươi, liên quan gì đến ta, học mấy cái đó chán òm, ra ngoài chơi vui hơn.

- Tiểu thư Muichirou à!

- Giờ có im không, ta mệt lắm rồi.

Cô tiểu thư ấy quát lên tất cả đều im bặt. Mà nói một chút về gia thế của cô gái này: Tokitou Muichirou là con gái duy nhất của Tả Tướng quân, là trọng thần triều đình, hơn nữa tổ tiên cũng là tướng thần khai quốc nên cả gia tộc được trọng vọng. Từ hồi còn nhỏ cô và anh trai song sinh là Tokitou Yuichirou được bế vào cung gặp mặt Hoàng hậu và Thái hậu, hai người thích cô bé quá nên cầu xin Tiên đế lập cô là Thái tử phi tương lai cho bằng được.

Còn về phần chính sự của đất nước Kimetsu rất hỗn loạn. Tiên đế vốn là cha chồng tương lai của Muichirou, nhưng 12 năm trước khi cô vừa 4 tuổi thì ông lại băng hà vì một căn bệnh lạ. Đáng lý thì Thái tử lúc ấy vừa 5 tuổi sẽ kế vị nhưng di chiếu lại để Hồng Thân vương, em trai cùng cha khác mẹ của ông kế vị, còn Thái tử sẽ kế vị sau khi Hồng Thân vương qua đời. Vì vậy cô mới thong thả ở nhà chứ chưa phải vào Đông cung.

Nhưng tại sao lại nói tình hình đất nước hỗn loạn? Đó là vì sau khi nối ngôi anh trai mình, đương kim Hoàng đế đã ăn chơi rất sa đọa. Hàng ngày ông tốn một khối tiền lớn cho sở thích vui chơi của ông, dẫn đến nhân dân khốn khổ, loạn lạc khắp nơi, trừ kinh thành. Đã vậy, ông còn thường hưởng lạc với các cung tần, mĩ nữ của mình, mà đã vậy hậu cung của ông thì đông đến mức không còn chỗ ở nhưng ông vẫn cứ thích tuyển thêm. Chị dâu của ông, tức Hoàng hậu của tiên đế và là mẹ của Thái tử, đã từng bị ông ép làm phi tần của mình. Nhưng bà cố cự tuyệt và không biết bằng cách nào ngay ngày hôm sau ông đã không hỏi bà về việc đó nữa. Cuối cùng, ông đã tôn phong bà làm Từ Thiên Hoàng hậu để tỏ sự kính trọng cũng như phân biệt với vị Hoàng hậu đang tại vị của ông. Hoàng thái tử càng lớn thì lại có biểu hiện ăn chơi và ham mê hưởng lạc giống người chú Hoàng đế của mình, một vài người còn nói Thái tử thân hình mập mạp trông rất khó nhìn và có phần hám gái. Thế nên đừng hỏi sao Muichirou lại không thích, cô đẹp như tiên mà.

Vừa về đến phủ của gia tộc Tokitou, Muichirou đã bị anh trai và mẹ lôi vào học lễ nghi, lịch sử, quy tắc trong cung,... tất cả để cô trở thành Hoàng hậu. Nhưng mà làm Hoàng hậu của một tên không ra gì mà lại còn xấu xí thì chị đây không thích nhá! - Muichirou said.

____________________________________________

Hôm nay cũng phải học mấy cái thứ chết tiệt đó nên chị Mui đã trốn ra ngoài chơi. Tất nhiên, là vẫn bị bắt về. Nhưng hôm nay có phần đặc biệt hơn, cô sẽ được đi gặp Từ Thiên Hoàng hậu và Khang Thọ Thái hậu. Cô đặc biệt thích hai người này vì họ rất thương cô mặc dù cả hai là lý do khiến cô phải làm Thái tử phi tương lai.

Cả tiết học hôm đó, Muichirou học rất nhiệt tình, đến độ cả Thái phó còn bất ngờ. Học xong cô liền chuẩn bị đồ để diện kiến mẹ chồng với bà nội chồng tương lai chứ.

- Mặc màu gì đây ta?

- Tiểu thư, người mặc màu đỏ không?

- Không lòe loẹt quá, lấy màu xanh lục đi. Lấy màu nhẹ một chút.

- Dạ vâng!

Chuẩn bị xong thì cô lên đường vào cung, lâu lắm rồi cô chưa được gặp hai người họ nên rất nóng lòng. Không biết hai người họ sẽ tặng quà gì cho cô đây? Nóng lòng quá!

____________________________________________

Vừa xuống xe cô đã chạy một mạch vào cung Từ Khang khiến đám nô tì chạy không kịp. Vì chạy quá nhanh nên đụng thẳng vào người khác, kết quả là té ở cái tư thế rất đẹp. Mém tí nữa là có phim hay rồi.

Cô đứng dậy rồi chạy tiếp mà không thèm xin lỗi người ta, đám nô tì phía sau phải xin lỗi dùm. Giờ cô chỉ quan tâm đến việc được gặp hai người mà cô yêu quý thôi.

- Cô Kie ơi, bà ơi! Hai người đâu rồi?

Cô gọi hai người phụ nữ quyền lực nhất đất nước Kimetsu bằng tên thân mật. Người khác nhìn vào thì đã thấy sợ chứ đừng nói bắt chước cô. Họ mà gọi một phát thì chỉ có bay đầu.

- Chậc! Con bé này, cô nói với con bao nhiêu lần là không được gọi thẳng tên như thế rồi mà.

- Cô ơi cô, con nhớ cô lắm! Mà bà đâu rồi cô?

- Đợi con lâu quá nên bà đi ngủ rồi.

- Xì!

Nói xong, Muichirou sụ mặt xuống trông rất dễ thương. Từ Thiên Hoàng hậu Kie xoa đầu cô.

- À phải rồi! Tanjirou cũng mới ra khỏi đây. Con gặp thằng bé không?

- Dạ, con đâu biết, Tanjirou nào cơ? Nãy con có đụng phải một tên trông cũng được mà con không biết là ai nên kệ.

- Trời ạ! Hồi nãy Hoàng thái tử tới đây, thằng bé vừa ra khỏi, con có gặp nó không?

- Con không biết nữa. Nhưng mà cô gọi con tới đây làm gì vậy?

Bà Kie hoàn toàn bất lực trước thái độ này của Muichirou, ai bảo cô ngây thơ quá hay quá vô tâm.

- Ta gọi con tới đây vì có tí việc liên quan đến hôn sự của con và Thái tử. Thằng bé đến đây để nói chuyện này nhưng mà đợi con lâu quá nên đi mất rồi.

- Việc gì cơ? Bộ con không phải làm Thái tử phi nữa hả cô?

Ánh mắt sáng rực chiếu lên tia hi vọng đấy của Muichirou cũng khiến bà Kie cũng thấy thương. Nhưng biết đâu được, bà chỉ ưng thuận mỗi cô bé này để làm con dâu của bà.

- Không! Hôn sự của con sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến, có lẽ là tháng sau. Hiện tại, Đông cung đang rất cần nữ chủ, với lại Hoàng thái tử cũng thúc dục chuyện cưới xin vậy nên ta muốn con biết việc này.

- Sao cơ, cô nói thật á! - Cô hét toáng lên làm mọi người giật mình.

- Phải, Hoàng hậu tương lai thì không nên hét lên như vậy. Cố gắng lên con gái, sau này đất nước trông chờ con. Giờ thì con thích ngủ lại đây hay đi về thì tùy con. Đằng nào sáng mai con cũng phải gặp Thái tử.

- Thôi con về. Con chào cô, cô gửi lời hỏi thăm đến bà giúp con.

- Chào con, cô gửi một ít quả lệ chi sang nhà con rồi đấy. Nhớ ăn hết nha!

- Dạ!

Một câu nói ngắn cũn đủ thể hiện sự buồn rầu của cô lúc này. Cứ tưởng hôm nay sẽ vui lắm nhưng ai ngờ. Tháng sau đi lấy chồng, xa cha mẹ, xa anh hai, cuộc đời sao mà đen thế trời ơi.

Vừa bước ra khỏi cổng cung Từ Khang, mặt của Muichirou xụ xuống. Đám nô tì chạy lại hỏi ríu rít nhưng cô không thèm trả lời.

____________________________________________

- Ra vậy. Cô ấy là Tokitou Muichirou.

Chàng trai với đôi mắt và mái tóc màu đỏ hung chỉ thấy ở những đứa trẻ sinh ra từ hoàng tộc. Anh ta cười nửa miệng nói, bên cạnh còn có một tên thái giám.

- Vâng thưa Thái tử điện hạ, cô ấy chính là hôn thê của người. Thái hậu nói ngày mai người sẽ gặp mặt trực tiếp cô ấy.

- Không biết tiểu thư nhà Tokitou sẽ như thế nào nhỉ? Thôi được rồi, cho kiệu về cung.

- Dạ rõ!

Đoàn kiệu rước vị Thái tử về Đông cung. Ánh mắt sắc lạnh của vị Thái tử này khiến không ai nghĩ rằng anh ta chỉ mới 17 tuổi.

____________________________________________

To be continued...

Công nhận dở thiệt! Góp ý nha!

Mà có ai đọc chap cuối của manga chưa? Tui thấy cái kết nhạt thiệt sự. Cứ sao sao ý! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro