Chap 1-Hơi thở của Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát quỷ đoàn, một trong những tổ chức phi chính phủ và hầu như không được ai biết đến, đang từng ngày một tiêu diệt những con quỷ với mục tiêu cuối cùng là giết Chúa Quỷ-Kitbutsuji Muzan.

1 năm trước, người chị đã từng yêu thương và chăm sóc tôi như chị em ruột, đồng thời là chị ruột của cô ấy... đã bị quỷ giết. Khi đó chúng tôi mới 10 tuổi. Chúng tôi đã thăm chị, hứa với chị là sẽ tiêu diệt hết mầm mống loài quỷ. Chúng tôi quyết tâm trở nên thật mạnh mẽ để có thể sống sót và giết hắn-tên khốn đã giết chị tôi-Kitbutsuji Muzan.

Chị đã để lại cho tôi khá nhiều thông tin về Sát Quỷ Đoàn và một thanh Nhật Luân Đao đã ngả màu xanh dương-loại vũ khí duy nhất có thể giết quỷ ngoài ánh sáng mặt trời-để sống sót và đi tìm một "người dạy".

Ánh dương vàng kim trong trẻo đang soi xuống chúng tôi, bên dưới vẫn đầy tuyết và chúng tôi đã đi xa ngôi làng đó, với những mái nhà tranh cũ kĩ nhưng ấm cúng. Đang là mùa đông nên trời rất lạnh. Cách duy nhất để ra khỏi làng là băng qua một khu rừng. Những con quỷ đôi khi xuất hiện vào nửa đêm và tôi phải gác đêm cho cô ấy vì cô ấy không có chút kĩ năng nào cả, với kĩ năng dùng kiếm được truyền dạy từ Toko Umi-người chị đã chết của tôi-thì việc đó không khó khăn với tôi lắm. Nhưng mỗi sáng thì tôi đều lăn ra ngủ đến lúc mặt trời gần tới đỉnh đầu.

Hôm đó tôi-Keda Tatsutaki và cô ấy- Toko Rineko bị đuổi bởi 1 con quỷ, con quỷ này mang sức mạnh vượi trội so với những con quỷ khác đã từng bị tôi giết. Đột nhiên một người, có vẻ hơn chúng tôi 1-2 tuổi chém nó một cách nhẹ nhàng. Anh ta mặc haori 2 màu, có vẻ như là được khâu lại từ 2 chiếc khác nhau. Sau đó, anh ấy hỏi về thanh Nhật Luân Đao mà tôi đang cầm, Ruriko đã kể mọi chuyện cho anh ấy, sau khi nghe được tên của chị, khuôn mặt như vô cảm của anh ta thoáng một nỗi buồn, nhưng ngay lập tức anh ấy nói:"Hãy đi tìm người dạy hơi thở của nước và nói với ông ta là Tomioka Giyuu gửi đến, ông ấy tên là Urokodaki Sakonji."

Chúng tôi đến chân đồi vào buổi đêm , khi những con quỷ bắt đầu xuất hiện. Chúng tôi thấy một ngôi nhà, Rineko định chạy đến, tôi liền giữ cô ấy lại vì linh cảm có gì đó không ổn. Cô ấy nhìn tôi với ánh nhìn thắc mắc, làm tôi khá bối rối, vì những lúc như vậy, không, kể cả bình thường cô ấy trông rất đáng yêu. Nhưng ngay sau đó tôi liền nhắm mắt lại, hít thật sâu và nghĩ trong đầu:"Cảm". Khi tôi làm thế, giác quan của tôi sẽ trở nên cực kì nhạy bén và tôi có thể cảm nhận cực kì rõ ràng trong bán kính 10m.

Nói về chuyện của 3 năm trước, tôi đã từng được huấn luyện bởi chị, và tình cờ, trong lúc đó tôi khám phá ra mình có năng lực "Cảm" và một đôi mắt rất tinh tường, có lần tôi có thể tập trung đến nỗi nhìn thấy được cả ánh phản chiếu của vật sau lưng mình qua không khí. Đáng tiếc là tôi chỉ mới nhìn được như thế đúng một lần, và cũng không biết cách kích hoạt nó.

Linh cảm của tôi đã đúng, trong đó có ba con quỷ và có năm người đã chết. Có vẻ như cả ba đều có Huyết Quỷ Thuật . Có vẻ như một con cảm nhận được chúng tôi và *xoạch*, cánh cửa mở ra con quỷ đầu tiên nói gì đó với đồng loại, rồi chạy đến chỗ chúng tôi. *Xoẹt*, tôi rút kiếm ra. Tôi quyết định phải dùng đến nó, hơi thở duy nhất mà tôi biết nhưng cực mệt khi dùng xong, đứng còn không nổi, vì tôi biết nếu chỉ dùng sức, tôi còn chẳng thắng được một con. Tôi nghĩ rằng:"Nếu ta phải chết ở đây thì ít nhất ta cũng khiến một đứa xuống mồ", xong không nghĩ gì nữa, mặc kệ cho Rineko ở bên không ngừng xin tôi dừng lại, vì cô ấy là người duy nhất biết tôi có kĩ thuật này. Tôi sử dụng ngay kĩ thuật được ai đó sử dụng như một điệu nhảy mà đã nhìn kĩ và ghi nhớ:"Hơi thở của Mặt trời - Phi Luân Dương Viêm".*Phừng*, lưỡi kiếm xanh dương của tôi được bao bọc bởi một ngọn lửa, nhưng rực rỡ hơn bất cứ thứ gì. Tôi lao đến, vận hết sức vào cánh tay, và để cho tâm trí dẫn lối. *Xoẹt* một âm thanh khô khốc vang lên, cùng lúc đó, cái đầu con quỷ rơi ra, xoay người như một bánh xe theo chiều ngang, tôi dừng lại, ngọn lửa trên kiếm tắt, tôi ngã xuống, mơ hồ cảm nhận xung quanh, chỉ thấy một người đàn ông đeo mặt nạ thiên cẩu với thanh Nhật Luân Đao cùng màu, đang chém hai con còn lại.
___________________________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhé, mình rất vui và cảm ơn mọi người. Hãy ủng hộ cho mình nhé, đó sẽ là nguồn động lực cho mình đó!

Mình sẽ cố gắng ra 1-2 tuần 1 chap nha mn.:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro