chap 1: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, Shinobu đang dọc theo hành lang dài để đến lớp. Cô là học sinh năm 3 của trường " Kimetsu", ngôi trường cô đang theo học từng là một nơi mà những kiếm sĩ dùng những hơi thở sắc bén để diệt những con quỷ hung ác để bảo vệ cho những người vô tội. Tuy cô đã học năm 3 nhưng chỉ vỏn vẹn 1m51, thân hình nhỏ nhắn nhưng lại rất nhanh nhẹn, đôi mắt không có con ngươi như côn trùng, nhưng lại là một loại vô cùng xinh đẹp. Ngôi trường rất to rất đẹp rất hiện đại nhưng đó là sau khi tu sửa, trước khi tu sửa ngôi trường bị văn hóa của những thời cổ kiến ảnh hưởng lớn, tuy bây giờ đã được cải thiện lớn nhưng bộ đồng phục vẫn còn nét nào đó giống bộ đồ phục thợ săn quỷ tiêu chuẩn thời xưa.

( hình ảnh mô tả nha, mọi người bỏ cây kiếm ra còn đó là bộ đồng phục)

Bộ đồng phục kết hợp giữa chiếc váy liền dài màu trắng, cổ cao, điểm thêm chiếc áo haori màu xám xanh cùng màu với chiếc thắt lưng bản to ( vì có hình mô tả nên mình tả ít nha ). Bộ đồng phục đơn giản nhưng lại làm cho cô học trò trở nên xinh đẹp, thanh tú mê hoặc người nhìn.
"Lọc cọc, lọc cọc" shinobu đang trên đường đến lớp, trên tay cô bây giờ là một sấp tài liệu về thí nghiệm, nghiên cứu thuốc độc. Nhưng có lẽ vì thân hình quá nhỏ nên những công việc như này hơi khó với cô. Đôi môi anh đào không ngừng than phiền vì ông trời quá bất công cho mọi người quá cao lớn còn cô thì lại quá nhỏ bé.
Cách shinobu ở đó không xa là bóng của một cô gái cao hơn cô khoản 10cm, mái tóc hồng xanh ngọt ngào, xinh đẹp. Nàng thiếu nữ đang tiến đến gần Shinobu, từ từ đến gần gần rồi vỗ vai cô một cái nhẹ, hỏi với gương mặt thắc mắc:
_ Nè!! Shinobu-san ?!! Cậu đang đi đến lớp hả?
_ Kanroji-san! Cậu có thể đừng gọi mình là Shinobu được không?!
Shinobu nói với giọng điệu nhẹ nhàng, thanh thoát. Bình tĩnh như thế cũng đúng thôi, 1 tuần không biết Mitsuri đã gọi cô bằng tên thẳng thắn như thế bao nhiêu lần.
Một lúc sau khi Mitsuri đã rời đi.
Vẫn thân hình nhỏ nhắn, Shinobu chậm rãi bước lên chiếc cầu thang đến lớp. Đằng sau lưng cô bây giờ không còn là thiếu nữ hai màu tóc mà thay vào đó là một người đàn ông cao lớn, mặc trên mình bộ sơ mi của giáo viên, mái tóc xanh đen làm nền cho đôi mắt xanh tựa mặt hồ tĩnh lặng.
Vừa đi cô vừa trách móc bản thân mình vì quá nhỏ bé có lẽ cô vẫn chưa biết sự hiện diện của người đàn ông phía sau, ôm trong người sấp tài liệu dày cộp mà cô như muốn quăng nó qua một bên ngồi sỏm xuống vì quá mệt.
Từng bước chân đều đặn của cô không biết vì sao bị chặn lại, đầu cô bị gì thế này?!. Tất cả mọi thứ trước đôi mắc của cô như đang xoay tròn, run lắc. Sắp tài liệu đang được ôm trong vòng tay nhỏ nhắn của cô rơi xuống bay tứ tung xung quanh cơ thể nhỏ bé. Shinobu lấy tay mình ôm chiếc đầu đang nhức nhói, hơi thở dần mạnh lên, nhưng giọt mồ hôi ướt nhòa vần tráng xinh đẹp.
Sau khắc đó, cơ thể cô ngã về phía chiếc cầu thang dài phía sau. Đôi mắt nhắm chặt trong sự sợ hãi, chiếc kẹp tóc rơi ra làm cho mái tóc đen tím xõa xê rũ rượi. Lúc này cô chả khác gì một con bướm trúng độc.
1 phút, 2 phút, 3 phút cô vẫn chưa chạm đất. Shinobu từ từ hé đôi mắt tím không có con ngươi ra. Trước mặt cô lúc này là hình bóng quen thuộc của người đàn ông cao lớn với đôi mắt xanh dương,gương mặt không một cảm xúc tuy vẫn đang ôm khư khư cô gái nhỏ trên tay. Cô mở đôi mắt ra to trong nhìn người đàn ông trước mặt, cất giộng nói ngọt ngào của mình lên hỏi :
_ Tomioka-sensei! Thầy đang ôm em rất chặt đó !!
_....!
Thấy phía đối diện mình không nói nửa lời. Shinobu tỏ ra khó chiu.
_ thế bây giờ thầy có thể thả em ra không ?
Giyuu bất ngờ thả cánh tay đang giữ shinobu ra, làm cho cô ngã xuống đất, mất đi tự đủ shinobu tỏ ra đau đớn. Đôi mắt nhắm hít lại. Lấy tay xoa nhẹ lên đầu, từ từ ngồi dậy cô trách:
_ Nè Tomioka-sensei!? Thầy có thể tử tế với con gái một chút không, chứ cứ như thế này sẽ chẳng ai thích thầy được cả!
_....!
Đáp lại câu nói của Shinobu, Giyuu dùng đôi tay mình nắm lấy vai của cô nhấc lên nhẹ nhàng. Lúc này trong tứ thế lơ lửng trên không trung shinobu khó chịu, từng đường gân trên tráng nhô lên:
_ Thầy đang tính làm gì đây Tomioka-sensei ??!* cười*
_ Em hết đau đầu rồi à ?* mặt vẫn đơ*
Cô nhìn thẳng vào mắt Giyuu chối:
_ Lúc nảy em chỉ muốn thử thầy thôi, không ngờ thầy lại bất lịch sự như thế!* cười*
_...!
Giyuu bất ngờ hôn lên tráng cô. Lúc này từng nhịp tym hay từng hơi thở của anh cô đề cảm nhận được. Tym anh đập rất nhanh, À không! Không chỉ tym anh, trái tym nằm trong lòng ngực của cô như muốn nhảy ra ngoài. Gương mặt cô lúc này đỏ như quả cà chua chín mọng. Theo phản xạ cô đẩy anh ra ngoài. Nhưng đương nhiên anh vẫn nắm chặt vai cô nhấc lên không trung chỉ là đẩy ra xa thôi. Cô lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng đối diện mặt anh;
_ Tomioka!! Thầy đang muốn làm gì đây! * kiên nhẫn của cô đã đến giới hạn*
_...!
_ Thôi em sẽ tha cho thầy lần này.. nhưng tại tao thầy lại làm vậy Tomioka sensei?!
Giyuu để cô gái nhỏ nhẹ nhàng xuống. Rồi quay đầu bỏ đi để lại người con gái đứng phía sau.

END chap 1___
( mới hết chap 1 thôi... chap sau mình sẽ làm ngoại truyện.... mình làm chưa hay lắm mong mọi người thích aaa...!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro