Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô_ Kanao Tsuyuji, từ năm 6 tuổi được gia tộc danh giá nhận nuôi_ gia tộc Satoki. Nếu mọi người đang nghĩ là cô ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, sang trọng như mọi tiểu thư quý tộc khác thì xin lỗi a, không hề. Dù trên danh nghĩa là tiểu thư của gia tộc Sakito nhưng đến cả những người hầu trong căn biệt thự này cũng không coi cô ra gì. Hàng ngày, cô luôn bị đánh đập bởi họ, phải làm theo những gì mà họ chỉ bảo tại vì nếu không làm hay có sai sót gì thì ngày hôm đó sẽ không được ăn cơm, nhưng dù bữa ăn mọi ngày của cô chỉ có một đĩa súp lạnh và một ít bánh mì thui. Ba mẹ và cô chị gái " yêu quý" thì lại bỏ mặc cô. Lúc đầu cô không hiểu, nếu họ vốn đã không có ý định yêu thương, chăm sóc cô thì tại sao lại phải nhận nuôi cô chứ. Cuối cùng cô đã hiểu rằng mình sống trên đời này là vì ai, vì cái gì. Điều đó đã khác sâu vào tiềm thức của cô rồi.

"Kanao, mày nghe cho rõ đây. Mày được sống là nhờ có chúng tao, nếu không thì bây giờ mày đã không còn thấy ánh sáng mắt trời rồi. "

Một giọng nói cao ngạo vang lên. Đó là giọng nói của nữ chủ nhân của gia đình này_ Phu nhân Sakito, một trong các vị phu nhân quyền lực nhất khu vực phía Bắc. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng bà vẫn như tuổi đôi mươi. Xinh đẹp, giỏi giang, dù xuất thân bình dân nhưng nhờ tài năng của mình mà đã có thể lọt vào mắt xanh của người kế thừa tài sản của gia tộc Sakito_ chủ nhân hiện tại. (Đấy là người ta nói thế)

"Công ơn của người con sẽ không thể nào báo đáp được."

Đối diện bà là một cô bé khoảng 9 đến 10 có mái tóc đen nhánh được buộc gọn sang một bên, đôi môi phớt hồng, đôi mắt mang sắc màu của loài hoa tử đằng trông thật đẹp nhưng ánh mắt ấy lại không hề mang theo một chút cảm xúc nào, chỉ thấy sự vô hồn mà thôi.

"Vậy mày nói xem mày đã sống ở đây được bao lâu rồi? "

"Dạ 3 năm và thêm 7 tháng ạ "

" Trí nhớ của mày đúng là tốt thật. Hôm nay sẽ không có đánh đập hay chửi rủa gì đâu nên đừng có dùng ánh mắt vô hồn đó nhìn ta. "

Như để chắc chắn rằng lời nói lúc nãy không phải do mình tự tưởng tượng nên cô đã hỏi lại:

" Thật... sao ạ? "

" Đúng thế, nếu không thì làm sao mà mấy ngày sau mày giúp chị mày làm bài kiểm tra được? "

Câu trả lời đấy như sét đánh ngang tai với cô. Kiểm trả, lại là kiểm tra. Nếu lần này mà cô giải sai đáp án thì sẽ lại bị bắt vào rừng một mình như lần trước vậy.

"......"

"Sao im lặng vậy? Hay mày quên rồi a? Nhắc lại cho tao xem mày sống vì cái gì coi. "

Bằng một giọng nói vô cảm cô đáp:

"Con được sinh ra để giúp cho chị gái, chết cũng cho chị. Điều duy nhất chính là giúp cho chị trở thành người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. "

"Và để làm được cái đó... "

"Và để làm được điều đó con phải hỗ trợ hết mình cho chị, học tập, thi cử, âm nhạc, thể thao,... đều phải là tốt nhất. "

"Rất tốt, giờ thì mau đi học bài đi. "

"Vâng "

Đúng vậy, lí do cô sống trên đời này chỉ để giúp cho chị mình_ chị Eli Sakito. Để chị có thể thành công được gả vào gia tộc Kamado_ một trong những gia tộc đứng đầu thế giới. Dù cô và Eli đều bằng tuổi nhau nhưng học lực của Eli lại chỉ ở mức trung bình. Họ nhận nuôi cô vì đã nghe nói đến tài năng của cô.

Nhưng dù cô có giỏi cỡ nào thì sức lực con người cũng có giới hạn. Hiện tại, để cho Eli được nổi bật hơn với những tiểu thư cùng trang lữa khác họ đã bắt cô học lên đến các chương trình cuối cấp sơ trung và sắp tới đây là cao trung. Hơn thế nữa, cô còn học thêm các bộ môn khác nữa như âm nhạc, cổ ngữ, học thêm 6 ngôn ngữ khác nhau,.... Kết quả là cô thường xuyên bị kiệt sức nhưng vẫn không ai quan tâm mà thay vào đó còn trách móc cô. Các gia sư dạy cô cũng vậy, họ khinh thường cô, dù chỉ cần trả lời sai một câu thôi họ cũng sẽ báo lại với bố mẹ và chị gái, dù cho cô có giải thích thế nào cũng không được.

Còn ở trường, cô vốn đáng lẽ chỉ được học tại nhà nhưng mà vì trường mà Eli học là trường điểm nên hầu hết các buổi kiểm tra luôn nối tiếp nhau. Nên vì để giúp cho Eli nên cô được đi theo với danh nghĩa là một học sinh được nhận học bổng.

Vốn lúc đầu còn rất bình thường, cô có thể kết bạn và nói chuyện với mọi người một cách tự nhiên. Nhưng đến một ngày, không biết từ đâu mà việc mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được mọi người biết đến. Ai cũng nói, cũng mắng cô là không có cha mẹ, quái vật kinh tởm, ngoài ra còn có người nói rằng cô đã giết chính cha mẹ của mình, hay cô là một đứa biến thái chuyên đi giết động vật chứ. Những lời nói đó, dần dần đã lan rộng ra khắp thành phố. Cô đã.... làm gì cơ chứ?

Thế là từ hôm đó trở đi, cô luôn bị cô lập, cô độc và ám ảnh bởi những lời nói của mọi người trong trường và cả thành phố. Và cũng từ đó cô không nói chuyện hay giao tiếp với bất kì ai, luôn cách xa mọi người.

Cô đã làm gì? Cô chưa từng giết người ngay cả động vật cũng không. Khuôn mặt cô có vẻ trông hơi cứng nhưng đó là do nếu như bị đánh đập mà trên mặt biêu hiện sự đau khổ thì sẽ bị đánh thêm. Nên không phải lúc nào cô cũng biểu lộ rõ cảm xúc được. Kết quả lại bị mọi người nói là vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro