Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc cận kề cửa tử, kí ức như một dòng nước lũ ùa về tâm trí gã. Rốt cuộc, gã đã sống một cuộc đời đầy tủi nhục...

"Ta đã sống như thế hàng trăm qua để trở thành thứ này sao?"

"Vì thiết tha chiến thắng? Đến mức trở thành một con quỷ xấu xí sao?"

"Vì thèm khát trở nên mạnh mẽ hơn? Đến mức phải ăn thịt người sao?"

"Vì ước ao thoát khỏi cái chết? Đến mức phải hóa thành con thú đáng khinh này sao?

"Không đúng...Yoriichi..."

"Huynh chỉ...muốn được như đệ mà thôi..."

Kokushibou chợt bật dậy, mồ hôi chảy ướt đẫm tấm áo kimono tối màu của gã. Dạo gần đây, gã hay mơ lại những chuyện ngày xưa, thuở gã còn là con người. Thế nhưng không hiểu sao, lại có một thứ kí ức kỳ lạ cứ xen lẫn vào. Trong đó, Kokushibou nhận ra mình đang đối đầu với một nhóm trụ cột, những kẻ mà gã luôn khinh thường trong suốt mấy trăm năm nay.

"Yoriichi..."

Thượng huyền Nhất che mặt lẩm bẩm, cõi lòng lại lần nữa dậy sóng. Yoriichi, là người mà gã còn sợ hãi hơn cả ánh sáng mặt trời, là kẻ mà gã còn sùng bái hơn cả Muzan-sama, là kẻ mà Kokushibou vĩnh viễn nhớ đến. Y là vết nhơ của cuộc đời gã, gương mặt của y hằn sâu trong tâm trí gã, trở thành bóng dáng cả đời mà gã muốn theo đuổi.

Kokushibou móc từ trong túi áo ra một bịch túi thơm nhỏ. Gã nhẹ nhàng kéo dây, lộ ra bên trong là cây sáo gỗ. Một thứ đồ vật nhỏ xíu và xấu xí, một món đồ chơi chỉ có thể phát ra những âm thanh lệch lạc đáng khinh. Gã mân mê nó rồi nắm chặt. Thứ này là kỉ vật duy nhất luôn nhắc cho Thượng Nhất nhớ, gã ta cũng đã từng là một con người.

"Con người thật mỏng manh..."

"Nếu các ngươi chết đi...toàn bộ kỹ năng các ngươi tu dưỡng suốt bao nhiêu năm trời mới đạt được...đều sẽ tan biến hết. Chẳng lẽ điều đó không bi thảm sao?"

"Chẳng lẽ các ngươi thật sự...không có chút tiếc nuối nào sao?"

Kokushibou nằm xuống nệm, đó là những điều mà gã luôn lặp đi lặp lại với bao đời kiếm sĩ mà gã gặp phải. Gã không hiểu nổi kẻ khác, cũng chẳng hiểu được bản thân. Gã, con quỷ mạnh nhất dưới trướng của Muzan-sama, cớ sao cứ phải ghen tị với sức mạnh của hắn? Cớ sao gã lại cứ bị ám ảnh bởi hình bóng của một kẻ đã chết từ hơn bốn trăm năm trước?

Sáu con mắt của Kokushibou cho gã thị giác cực kỳ nhạy bén, hơi thở mặt trăng cùng kiếm pháp đỉnh cao đủ sức tận diệt bất cứ con quỷ nào cấp bậc thấp hơn, cơ bắp được rèn luyện không ngừng nghỉ trong thời gian dài cùng khả năng phục hồi hoàn hảo khiến gã có được sức chịu đựng và độ dẻo dai kinh người. Tốc độ của gã quá nhanh, cú đánh của gã quá mạnh, diện tích ra đòn của gã quá rộng. Đã có bao nhiêu trụ cột chết dưới tay gã rồi?

Vậy mà tại sao vẫn chưa đủ? Bốn trăm năm là ít sao? Hắn chưa đủ cố gắng sao? Đánh đổi chưa đủ nhiều sao? Mỗi ngày trôi cao, vết sẹo trên cổ gã chưa bao giờ nguôi ngoai được nỗi đau bỏng rát của ngày hôm đó, cái ngày mà Kokushibou bị hiện thực dội cho một gáo nước lạnh vào đầu. Nó nói rằng trên đời này, vẫn còn có một tồn tại mà gã, dù có nỗ lực thế nào cũng không thể vượt qua.

Người đó, chính là em trai song sinh của gã, cũng là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới này, Yoriichi.

Sức mạnh đó, thứ năng lực kinh hoàng đó, cùng vị trí kiếm sĩ số một thế giới, chính là thứ mà một con quỷ như gã vẫn luôn khao khát đạt được. Nhưng một thực thể chẳng khác nào vầng thái dương trên cao, luôn luôn nuốt trọn mọi thứ ở xung quanh, làm sao gã có thể chạm tới được đây. Kết quả cuối cùng, vẫn chẳng phải là vùng vẫy vô ích tới chết trong đau đớn hay sao?

Kokushibou không ngủ được nữa. Gã ta lật chăn, khoác thêm một lớp áo rồi cầm thanh katana được đặt ngay cạnh đó lên, chầm chậm ra ngoài. Trời đêm quang đãng không một làn sương khiến các giác quan của gã được nâng lên mức tối đa. Gã không nhớ tại sao mình lại ở đây, trong căn nhà nhỏ mục nát đó, nhưng có thể là để tránh ánh nắng sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ.

Kokushibou đi sâu vào rừng, gió lạnh lùa qua da thịt gã, và gã thấy có một số con quỷ vừa vội vàng chạy vút qua. Có lẽ chúng muốn tấn công và ăn thịt gã, nhưng khi nhìn thấy chữ "Thượng" và "Nhất" khắc trên hai con mắt nằm giữa thì đã lập tức bỏ chạy. Kokushibou để cho tâm trí mình bay bổng trên không, cứ suy nghĩ mãi, cho đến những tiếng gào thét đột ngột vọng từ rừng sâu làm màng nhĩ gã rúng động.

"Grào!"

"Á á á..."

Không biết vì sao mà Kokushibou lại lao tới chỗ phát ra âm thanh đó, Vì gã đột nhiên nổi lòng thương xót cho đồng loại ư? Vì gã muốn đánh nhau với một Sát quỷ nhân ư? Nhưng vì lý do gì đi nữa, thì có một cảm giác kỳ lạ cứ thôi thúc gã chạy. Tới nơi, Kokushibou đã thực sự sững sờ.

Xung quanh đó là vô số những con quỷ đã bị chặt tay chân đang quằn quại trong đau đớn vì không thể hồi phục, những tên mất đầu thì đang tan biến dần thành cát bụi. Và ở một góc, lẫn trong bụi cây, là những đóa bỉ ngạn xanh đã héo úa. Đứng ngay kế là một người đàn ông cao lớn như Kokushibou với mái tóc đen ánh đỏ bay trong gió. Hắn ta quay người nên gã không thấy mặt, tay hắn đặt trên chuôi kiếm, và lấp ló thấy được một đôi bông tai Hanafuda.

"Thịch!"

Kokushibou nghe được tiếng tim mình đập mạnh. Ngay khi gã nghĩ mình bị ảo giác thì tên kiếm sĩ kia, không biết từ lúc nào đã rút kiếm và thủ thế. Sau vài nhát chém, toàn bộ lũ quỷ yếu hơn đã bị tiêu diệt. Nhưng gã không kịp để ý, vì nửa phần bên trái cổ của gã cũng đã đứt lìa từ bao giờ. Cảm giác bỏng rát cùng chỗ với vết sẹo quen thuộc, và nhan sắc giống gã đến bảy tám phần khiến Kokushibou gần như không thể trụ vững.

Yoriichi đứng đối diện gã, gương mặt điềm tĩnh tưởng như không thể nhìn ra chút dao động cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt là đầy vẻ đượm buồn. Kokushibou không thể tin vào mắt mình, như thể gã đã quay lại cái khoảnh khắc của bốn trăm năm về trước, cái ngày mà gã phải đối diện với cái chết lần đầu kể từ khi trở thành quỷ dữ.

Người gã run rẩy không tự chủ, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng và mồ hôi ướt đẫm vạt áo. Hơi thở gã xao động, cổ thì rát như bị mặt trời thiêu rụi, sáu con mắt chỉ có thể nhìn rõ được bóng dáng người kia. Sao hắn lại ở đây? Sao hắn còn sống? Hắn ta không trở thành quỷ cơ mà? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Sao ông trời luôn thiên vị hắn ta? Cùng là song sinh, nhưng Yoriichi lại y hệt như mặt trời trên cao, dựa vào đâu mà lại như thế? Bốn trăm năm trước vẫn vậy, bốn trăm năm sau vẫn thế, chẳng lẽ Kokushibou thật sự không bao giờ được như hắn ta?

Cơn giận trong gã sục sôi, nỗi ghen tị thiêu đốt lý trí gã, nhưng cơ thể gã lại chẳng thể cử động dù chỉ một ly. Gã căm hận bản thân mình, sao gã lại sợ hãi hắn như thế? Sao gã lại yếu ớt đến vậy? Sao gã chẳng hề có chút thay đổi gì so với quá khứ? Hay là gã đã tiến bộ, nhưng đối với hắn, chừng đó cũng chỉ chậm chạp như con rùa chập chững bước đi?

"Huynh trưởng. Lâu rồi không gặp!"

Giọng Yoriichi vẫn thế, chẳng khác gì so với ký ức ngày xưa. Hắn là kẻ đứng trên vạn người, không ai có thể lay động hắn, không ai có thể kế thừa được hơi thở của hắn, không có bất cứ ai...thánh thần cũng không thể cản bước Yoriichi! Kokushibou chợt hoảng hốt, tay gã đã dính đầy máu vì bịt miệng vết thương, mà cổ của hắn vẫn chưa liền lại.

"Chết...tiệt..."

Kokushibou quay đầu, đôi chân cứng ngắc gắng sức lê bước trên mặt đất. Làm sao gã đối mặt với Yoriichi được đây? Làm sao gã rút kiếm đánh với hắn được đây? Điều đó chẳng khác nào gã đã phủ nhận hết thảy những thứ gã làm trong suốt mấy trăm năm! Chẳng khác nào gã tự công nhận rằng Yoriichi là thần trong lòng gã, là tồn tại mà gã vĩnh viễn chỉ có thể đứng phía sau.

"Sao huynh lại bỏ chạy hả? Huynh trưởng?"

Kokushibou ngẩng mặt và đảo mắt, hắn ta đến đó từ lúc nào? Thượng Huyền Nhất nghiến răng cành cạch nhưng vẫn không nói gì, chỉ vội vã đổi hướng chạy trốn. Trời đã sắp sáng, gã không muốn đối đầu với Yoriichi trong tình trạng như thế này. Kokushibou không hiểu sao bản thân lại hành động như một tên hèn nhát như thế, rõ ràng lúc trước gã đâu có vậy? Hay là do sự chênh lệch sức mạnh khủng khiến của đối phương đã khiến gã từ chối phản kháng?

"Hơi thở của Mặt Trời - Thức thứ bảy: Tà Dương Chuyển Thân."

"Khốn khiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quy#tinh