2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải rồi họ đã rời đi 3 năm rồi thì người đó có người yêu hay không họ lấy tư cách gì xen vào lấy tư cách gì mà quản thúc được chứ. Sự im lặng một lần nữa rơi vào căn phòng tại trang viên hồ điệp. Đã bao lâu rồi sao trái tim vẫn cứ âm ỉ đau, đã bao lâu rồi cớ sao con tim cứ luôn rỉ máu, hình ảnh người hiện về trong đêm khiến ta không tài nào ngủ được vì một chữ nhớ. Con đò tình yêu năm ấy đưa ta đến gặp người rồi giờ nó lại chính là thứ khiến nước mắt ta rơi nhiều hơn trước chỉ vì phải xa người mình hết lòng yêu thương.

Đôi mắt âm trầm nhìn ra ngoài trời đang phủ tuyết trắng xóa lòng bốn con người có thể gọi là cô đơn ở chính nơi họ gọi là nhà này càng trở nên nặng trĩu hơn.

......

Xà phủ

Không còn quỷ dữ điều đó đồng nghĩa với việc con người sẽ được yên bình, chẳng cần phải đi diệt lũ quỷ kia nữa, nhìn ngắm khoảng sân trắng xóa ấy trái tim Iguro cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Cũng vào mùa tuyết rơi năm ấy cả nhà cậu bị sát hại bởi Muzan chỉ còn lại có cậu với người em gái, ngẫm lại thì lúc trước gã căm ghét hắn và lũ quỷ bao nhiều thì đột nhiên giờ lại thấy nên cảm ơn hắn vì nếu lúc đó Muzan không đến gặp gia đình cậu thì có lẽ Iguro sẽ chẳng gặp được Tanjirou và quen cậu đâu nhưng nghĩ lại nếu hắn không đến nhà cậu thì chắc cậu đã có một cuộc đời hạnh phúc bên mẹ và các em rồi....

Gã tuy yêu Tanjirou là thế nhưng gã lại chẳng ích kỉ đến mức không hận Muzan khi đã phá tan đi hạnh phúc nhỏ bé của người gã yêu. Đang chìm trong dòng suy nghĩ đột nhiên Sanemi với Uzui ghé thăm trang viên của gã

"Qua đây làm gì vậy?" Gã khó chịu có ý định đuổi khách ngay trong câu nói của chính mình

"Gì mà căng vậy Iguro bọn tôi đến trò chuyện cùng cậu cũng không được sao!" Uzui vỗ vỗ vai gã ý muốn hòa đồng trò chuyện không được sau?

"Không mượn và cửa đằng kia không tiễn" Iguro dù trong tình cảnh nào thì tính phũ vẫn không bỏ được, chỉ tay ra phía cửa gã thẳng thừng tiễn khách

"Thôi nào lâu lâu mới có dịp ngồi cùng nhau trò chuyện như vậy đừng phũ phàng thế chứ trang viên của cậu có trà bánh gì không Iguro sao không mang ra chào hỏi khách gì hết thế!" Mặc ánh mắt khó chịu muốn đuổi khách của gã thì hắn vẫn lên tiếng hỏi về chuyện trà bánh mời khách

"Chờ một chút" Tuy không muốn để ý đến hai người này nhưng gã vẫn phải đi vào lấy trà bánh ra mời khách dù sao cũng là chủ nhà

Khi Iguro đi khỏi một lúc Sanemi với Uzui mới bắt đầu nhận ra từ khi chuyện 3 năm trước diễn ra thì tính khí Iguro cũng có chút thay đổi. Không còn khẩu xà tâm phật nhiều như trước, đôi lúc họ còn thấy gã dịu dàng hơn hẳn với Tanjirou. Ngoại lệ duy nhất của Iguro, một lúc sau gã đi ra với khay trà bánh ngồi cùng hai người tâm sự đôi ba chuyện cùng nhau

"Mọi thứ dường như một giấc mơ nhỉ?" Uzui bâng quơ cảm thán một câu chuyện cách đây 3 năm trước cứ như một giấc mơ vậy một giấc mơ bao người ao ước

"Từ khi chuyện đó xảy ra thì Genya như người mất hồn vậy tôi cứ có cảm giác nó đang yêu ai mà chẳng hề nói ra vậy" Mệt mỏi xoa thái dương Sanemi mở đầu câu chuyện cũng là thắc mắc từ lâu của anh

"Anh em Tokitou với Kochou, con bé Kanzaki với tên nhóc Kaigaku kia thì tôi còn có thể giải thích được nguyên nhân còn em trai của anh thì e là hơi khó giải thích đấy Shinazugawa" Quả thật sự kì lạ của em trai anh thì ai trong Sát quỷ đội cũng để ý thấy, chưa kể nhiều lần gã còn nghe cậu kể về chuyện của Genya nữa chứ

"Chậc... thằng bé có chịu nói đâu đến cả Himejima-san hỏi hay cả tôi hỏi nó cũng chẳng nói gì về chuyện này chỉ nói rằng mình không sao" Cầm cốc trà trên tay Sanemi còn chẳng rõ được thằng em mình đang gặp chuyện gì

"Thế thì chịu rồi Tanjirou cũng từng kể tôi nghe về chuyện của em trai anh nhưng đến cả em ấy hỏi tên nhóc đó còn chẳng nói gì tôi cũng chịu" Đôi mắt hướng về một nơi vô định nào đó không có tiêu cự Iguro nói

"Nói đi cũng phải nói lại có khi nào em cậu đơn phương ai đó không Shinazugawa! Chẳng hạn một trong số 'họ' thì sao?" Uzui chống cằm nhìn Sanemi chợt nhắc về 'họ' có vẻ như hai người cũng biết hắn đang nhắc đến ai nên Iguro lên tiếng đáp lời hắn

"Nếu đúng là thế thì e sẽ khó khăn đấy bởi chúng ta còn chả rõ được có cơ duyên gặp lại họ hay không nữa" Từ hôm đấy đến nay đã ngót nghét tròn 3 năm rồi đâm ra bọn gã chả biết giúp gì được Genya nếu người hắn đơn phương là người bọn họ biết thì còn được chứ nếu là 'họ' thì bọn họ chẳng giúp gì được rồi

Cuộc trò chuyện sau đó được đổi sang chiều hướng khác. Phía Xà phủ với trang viên Hồ Điệp hai khung cảnh với bầu không khí hoàn toàn khác nhau nhưng chủ đề đều xoay quanh một câu chuyện. Thời gian chỉ vỏn vẹn 3 tháng, 3 tháng tuy chỉ đơn giản là một con số ấy vậy chỉ có khoảng thời gian ngắn ấy lại có thể tạo ra một chút dư vị trong tình yêu nơi con tim tưởng chừng đã chết mòn do làm thợ săn quỷ thì không có nhiều cơ hội yêu đương bởi làm sao chính họ biết được bản thân sẽ hy sinh vào thời gian nào chứ.

....

Nhắc về chuyện yêu đương của Kanae, Aoi, Kaigaku, Genya, Yuichirou và Muichirou thì không thể không nhắc về việc tình yêu của mấy người còn lại. Khung cảnh hiện tại có thể nói là một khung cảnh bình yên không chút vướng bận điều gì, đã 3 năm rồi kể từ ngày lời nguyền của gia tộc Ubuyashiki biến mất, có thể nói đấy là một kì tích nhưng cũng chính kì tích ấy đã tạo một khoảng lặng trong trái tim của tất cả mọi người. Hiện tại nhìn ngắm bầu trời với khoảng tuyết trắng xóa trước mắt Muzan cảm thấy lòng mình có chút gì đó trống vắng, cảm giác này hắn chưa bao giờ trãi qua từ trước đến giờ.

Cứ ngỡ hắn sẽ chẳng biết yêu, biết nhớ, biết mong chờ một điều gì đó thì giờ đây hắn đã trải nghiệm được rồi. Từ cái hôm định mệnh ấy hắn lại vô thức rung động với một con người, thoạt đầu Muzan chẳng hề để tâm đến việc này nhưng rồi ngày qua ngày hình bóng của người đó. Đến khoảnh khắc hình bóng người nọ lưu mãi trong tâm trí của hắn thì Muzan mới nhận ra mình đã yêu người đó mất rồi

"Yêu một người là cảm giác như vậy sao Kagaya?" Muzan vô thức hỏi một câu mà vốn dĩ đã có câu trả lời từ trước đó rồi 

"Khi ngươi yêu một ai đó thì cho dù có ở nơi đâu hình bóng của họ vẫn sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí của người, người đó cho dù có chết đi thì ngươi vẫn lưu nhớ mãi trong tâm trí mình không được phép quên!" Ngài chúa công nhìn về phía năm chị em Hinaki đang chơi đùa vui vẻ phía sau đáp lại lời Muzan

"Ngươi có một gia đình thật hạnh phúc đấy Kagaya, còn ta thì..." Nói đến đây Muzan lại ngưng lại chẳng nói tiếp thêm điều gì

"Chuyện đã qua rồi hiện giờ chẳng phải chúng ta đang chung sống trong hòa bình sao Muzan? Với cả chẳng phải lúc đó 'họ' có bảo nếu có duyên sẽ gặp lại còn gì" Phu nhân Amane ngồi cạnh chồng mình cũng hòa nhập vào cuộc trò chuyện

"Nhưng mối lương duyên ấy liệu có còn hay không thì chúng ta chẳng biết được, đã 3 năm rồi còn gì, đã 3 năm rồi chúng ta cũng chưa từng gặp lại 'họ' dù chỉ một lần" Cúi gầm mặt xuống để không ai thấy gương mặt của hắn hiện tại, dù vậy giọng hắn cũng đã chứng minh một điều hắn đang đau lắm đau nơi trái tim luôn chất chứa một hình bóng

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro