Chương 21: Dạo chơi Thủy Cung Poseidon 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ở chương này, tác giả sẽ đổi qua ngôi thứ nhất để kể chuyện – tức vào vai Fumio, dòng thời gian vẫn sẽ tiếp diễn theo nguyên tác của manga)

Tôi bắt đầu cảm thấy khó xử và khó chịu trước thái độ ồ ạt của Nina. Nhưng vì nghĩ mình không nên nặng lời với phụ nữ, tôi cố gượng cười mà chậm rãi trả lời:

" Tôi thật sự đã có người yêu rồi nên không thể cho cô số điện thoại với địa chỉ email được. Mong cô hiểu cho. Buổi đi chơi hôm nay giữa hai đứa mình chỉ là trùng hợp thôi, tôi cũng cảm thấy rất vui vì được nói chuyện với cô. Nhưng mà thật tâm là tôi hoàn toàn không có ý gì hết. Cô... bỏ tay tôi ra được chứ?"

Nói đến như vậy rồi mà cô ta vẫn không chịu buông, không những thế còn xiết tay tôi chặt hơn. Hình như tôi có cảm giác cô ta còn đang xoa xoa nắn nắn trên tay mình, mề đay, da gà, da vịt, da ông cố của tôi bất giác nổi khắp người:

" Chỉ, chỉ là kết bạn làm quen với nhau thôi. Anh hãy suy nghĩ lại đi. Anh đúng là gu của tôi luôn đó. Chẳng lẽ anh không hề có một chút cảm xúc lưu luyến nào sau khi đi chơi với tôi sao? Những cậu nhóc cao trung như anh hay những người đàn ông tôi từng gặp đều rất si mê tôi, họ bảo rằng tôi rất hấp dẫn đàn ông. Chẳng lẽ anh không muốn tìm hiểu một người xinh đẹp như tôi?"

Thật sự là hết cứu. Chẳng lẽ bây giờ phải nói thẳng là tôi thích con trai chứ không phải mê con gái thì sỗ sàng quá.

" Cô thật sự đang làm tôi thấy khó xử đó. Mong cô hãy bỏ tay tôi ra đi. Dù gì tôi cũng chỉ mới là học sinh cấp ba thôi." Tôi hạ giọng, không trưng ra nụ gượng hòa hoãn nữa, khẽ dùng lực giật tay lại.

" Vậy thì một lần thôi. Hãy đi chơi với tôi một lần nữa. Nếu như anh vẫn không thích thì tôi sẽ dừng lại. Hãy cho tôi xin số điện thoại đi!"

Nina lại chồm đến nắm luôn cả hai bàn tay của tôi trước khi tôi kịp đứng dậy rời đi. Cô ta đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Người rõ ràng là đẹp thật nhưng cái nết thì tôi chịu.

Chẳng lẽ phải dùng vũ lực với cô ta.

" Thì ra là em ở đây! Làm anh tìm em nãy giờ."

Bất ngờ thay, một giọng nói trầm ấm thân thuộc đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của cả tôi và Nina. Tôi bỏ quên dòng suy nghĩ, theo phản xạ mà quay mặt sang bên phải.

Đang đứng chiếm trọn tầm nhìn của tôi là một người thanh niên đô con, cao lớn trong bộ thường phục giản dị. Ngoại hình bị thịt này trông mới quen mắt làm sao. Tôi đã suýt không nhận ra gương mặt khôi ngô ấy cho đến khi nhìn lên mái tóc tua tủa màu xanh lá mướt mắt.

" Anh... Shinzo. Anh... đang làm gì ở đây vậy?"

Phải cố gắng lắm tôi mới đẩy lùi được sự bất ngờ mà cất tiếng hỏi.

" Anh là ai?" – Nina cũng hơi bối rối, nhưng rồi chẳng hiểu cô ta xâu chuỗi được điều gì, liền băm bổ nói tiếp bằng giọng điệu như ta đây biết tất cả – " Xưng bằng anh sao? Anh là anh trai của cậu ta đúng chứ? Thế thì hay quá. Xin giới thiệu tôi tên Nina Suzumi. Hiện giờ tôi đang rất thích em trai của anh nên anh có thể hỗ trợ tôi làm quen được không? Biết đâu sau này chúng ta có thể gắn bó lâu dài hơn."

" Nè cô! Tôi đã bảo là tôi có người yêu rồi mà! Hơn nữa tôi không hề có ý gì với cô hết."

" Anh đừng dối lòng nữa. Nãy giờ đi chơi với anh nên tôi hiểu hết rồi. Có cả anh trai của anh ở đây nữa thì đừng ngại."

Hiểu là hiểu thế quái nào bà dà. Chẳng lẽ tôi cười nói với ai là tự mặc định tôi đã thích người đó. Cô ta chập cheng nặng lắm rồi. Làm phiền tôi chưa đủ hay sao mà cô còn muốn kéo cả anh Shinzo vào. Bỏ qua lý do vì sao anh Shinzo lại có mặt ở đây đi, tôi phải dạy cho người phụ nữ vô ý vô tứ này một bài học vì cái tội ăn không nên đọi, nói không nên lời.

" Hình như là cô có vấn đề về nghe hiểu đúng không? Hay là não cô không hiểu được tiếng người? Thằng bé đã bảo là nó không thích và nó cũng đã có người yêu rồi. Cô cố chấp như thế là đang phạm tội quấy rối đó."

Có vẻ anh Shinzo nắm bắt tình hình nhanh hơn tôi tưởng. Đã thế còn nhẹ nhàng xài xể Nina nữa. Được, được lắm anh ơi. Tiếp tục nói đỡ giúp em với. Em chẳng muốn động tay động chân với cô ta đâu.

" Hả! Sao anh có thể nói như vậy với phụ nữ... Ơ!"

Tôi hẵng còn đang mừng thầm vì anh Shinzo giúp giải vây thì chợt cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.

Ơ...

Tiếp sau đó là cảm giác, tư thế của bản thân gì có đó hơi khang khác, mông tôi không cảm nhận được lực ma sát với ghế đá nữa.

" U... ủa... khoan... chờ chút..."

Chỉ trong tích tắc, tôi đã nằm gọn trong vòng tay của anh Shinzo. Là anh ấy vừa kéo tôi khỏi Nina và hiện đang bế thốc tôi trên tay hệt như cách thức mà anh đã làm khi chúng tôi ở trên tòa sân thượng để tiêm thuốc giải, hồi giáp mặt Hạ Huyền Thất. Cơ thể tôi còn hành động trước cả suy nghĩ, hai cánh tay đã ôm bá cổ anh Shinzo từ lúc nào.

" Tôi nói sai sao? Với lại thằng bé không hề nói dối. Tôi là người yêu của em ấy đây. Có gì thắc mắc không?" Shinzo bày ra vẻ mặt lạnh như băng, hệt như lúc đối đầu với kẻ thù.

Giờ thì hay rồi. Tôi vừa nghe người anh to bự của mình nói cái gì vậy. Đúng là có thể dùng cách này để đuổi khéo người ta đi, nhưng anh ấy tự nhiên bế thốc tôi lên, lại còn nhìn người phụ nữ kia bằng ánh mắt truy kích kẻ thù, nhiều khi đến cả tôi cũng tưởng anh Shinzo đang nói thật không chừng.

Nhưng thôi. Dọa cô ta bỏ cuộc là được. Tôi hoàn toàn ổn với điều này. Được bế như vậy cũng thích mà nhỉ.

Khẽ liếc mắt nhìn xuống Nina, tôi đã thấy mặt cô ta trở xanh như đít nhái. Cũng phải thôi. Các điệp viên bình thường đã không thể chịu nổi áp lực tỏa ra từ anh Shinzo rồi, huống chỉ cô ta chỉ là một người bình thường. Chưa nghoẻo là may rồi. Đến tôi còn dè chừng mà.

Nina rùng mình sợ hãi trước cặp mắt viên đạn của Shinzo, liền hớt ha hớt hai chạy tót đi, không quên bồi thêm vài câu nói với hai người chúng tôi bằng giọng run run:

" Gì... gì đâu mà làm căng dữ vậy? Không... không cho số điện thoại thì thôi. Đẹp trai thế... thế mà lại đi yêu nhau."

Chứ không lẽ là 'làm giãn' hả bà nội. Hay ai đẹp trai là đều phải đi yêu người như cô. Đúng là cái nết kẹp dưới mép giường. Đi luôn giùm cái cho lành, tôi cảm ơn còn không hết.

" Người gì đâu mà chai mặt thấy sợ. Em không sao chứ?"

Anh Shinzo quắc mắt đảm bảo bóng dáng Nina đã mất hút, sau đó mới cúi mặt nhìn xuống tôi đang gọn ghẽ nằm trong tay. Hình như ánh mắt bừng bừng của anh cũng không có thua cô ta đâu. Tôi có cảm giác như vậy đó.

Nằm gọn trong tay Shinzo rồi, tôi mới chợt nhận thấy cơ thể anh vạm vỡ đến nhường nào. Có lẽ vì trước đây chẳng bao giờ để tâm nên tôi mới không nhìn ra. Đã là điệp viên, cơ thể được trui rèn theo năm tháng, nên việc sở hữu vóc dáng khỏe khoắn là điều hiển nhiên. Già trẻ, lớn bé, nam nữ đều không phải ngoại lệ. Nhưng nếu đem so sánh với anh Kyouichiro và anh Kengo, anh Shinzo chắc chắn là người đô con nhất. Cách biệt cả hai lớp quần áo mà tôi vẫn cảm nhận được từng múi cơ đang ma sát vào cơ thể mình.

Chết dở. Tôi đang suy nghĩ cái gì thế này. Bỏ ngay, bỏ ngay. Nghĩ thế tôi khác gì cái cô Nina kia đâu.

" À nè anh ơi!" – Tôi rất biết ơn vì pha ứng cứu của Shinzo, nhưng nếu để anh ấy bồng lâu hơn thì xấu hổ lắm, tôi đã nhác thấy rất nhiều ánh nhìn đang đổ về phía này – " Anh thả em xuống được rồi chứ. Mọi người... đang nhìn kìa..."

Có lẽ là anh Shinzo cũng nhận ra sự chú ý đang gom về phía mình, hớt hải đặt nhẹ tôi xuống, bối rối nói lắp bắp:

" Ấy chết! Anh xin lỗi. Em... em không sao chứ. Tại lúc nãy... lúc nãy anh rối quá nên... đành làm liều."

Anh Shinzo liền trở về tính cách ngại ngùng thường ngày, tay chân cứ cuống cả lên trông đến là tức cười.

" Em không sao. Cảm ơn anh đã giúp em giải vây. Cô ta đúng là dai như đỉa, không có anh chắc em cũng chẳng biêt xoay sở làm sao. Anh nhanh trí thật đấy."

" Loại người đó em phải cứng rắn lên. Từ chối thẳng thừng luôn. Sao cô ta dám động vào người em một cách tự tiện như vậy, có được tính là quấy rồi không? Anh cực kỳ ghét những kiểu người đó."

Anh Shinzo tuy nhìn to bự là thế, nhưng anh ấy là kiểu người rất không thích sự ồn ào và cực kỳ ngại tiếp xúc đám đông. Đặc biệt là những người bặm trợn, ăn nói bỗ bã thì anh ấy càng ghét hơn. Hoàn toàn trái ngược với ngoại hình súc thịt, đồ sộ của bản thân.

" Thôi mình bỏ qua chuyện đó đi anh. Kiểu này em thỉnh thoảng cũng gặp nên không bất ngờ lắm. Nhưng mà em có thể hỏi là vì sao anh lại có mặt ở đây không? Thú thật là em suýt không nhận ra anh luôn đấy. Bình thường chỉ toàn thấy anh mặc áo hở tênh hênh cả cơ thể, hoặc là không mặc áo luôn, nên khi nhìn anh mặc thường phục kín kẽ như bây giờ, em rất ngạc nhiên đấy. Đẹp trai lắm luôn."

" HAHA! Cũng... cũng bình thường thôi. Là... Shion phối đồ giúp anh chứ anh cũng không rành." – Anh Shinzo gãi gãi đầu, sau đó hỏi lại tôi – " Vậy còn em thì sao? Anh không nghĩ là em có thú vui đi chơi Thủy Cung một mình đấy."

Tôi từ tốn giải thích lý do bản thân lui đến thủy cung Poseidon và vì sao lại chỉ lủi thủi một mình, sau đó là nguyên nhân dẫn đến cuộc gặp mặt phiền phức vừa xảy ra. Anh Shinzo gật gù đã hiểu rồi cũng giải thích cơ sự anh có mặt ở đây.

Anh Shinzo bảo rằng sau khi xuất viện, anh nhận được rất nhiều báo cáo về vũ khí của nhà Yozakura. Đặc biệt là loại súng Yae, một thứ vũ khí chuyên biệt mà anh dày công nghiên cứu rồi tự mình phát triển. Đã có kẻ nào đó đang cố gắng làm giả nó và bí mật sử dụng cái mác 'vũ khí được thiết kế riêng của nhà Yozakura', rồi bán lại với giá cắt cổ. Thân là cha đẻ của món vũ khí tuyệt vời đó, anh ấy không cho phép kẻ nặc danh kia được ngư ông đắc lợi. Và kết quả điều tra dẫn anh đến Thủy Cung Poseidon.

" Vậy là hắn bí mật giao dịch hàng hóa ở đây sao? Nguy hiểm thật. Anh đã bắt được tên đó chưa?" Tôi cảm thán.

" Anh đã dần hắn một trận rồi bắt hắn khai ra luôn những kẻ mua phải vũ khí giả rồi. Nội trong một hai ngày nữa thôi sẽ thu hồi lại hết. Hên là hàng hóa chưa bị tuồn đi quá nhiều. Không thì thanh danh gia tộc bị ảnh hưởng lắm. Vậy còn em. Có hạ được con quỷ kia không?"

" Chỉ là lời đồn đoán thôi anh. Em đã kiểm tra kĩ những khu vực tình nghi rồi. Chẳng thấy tăm hơi gì cả nên em tính đi về đây."

" À! Vậy sao?"

" Thôi nếu anh hoàn thành nhiệm vụ rồi thì anh cũng mau về nghỉ ngơi đi ạ. Em xin phép về luôn đây."

Tôi cúi đầu chào anh Shinzo rồi quay lưng tìm lối ra. Tôi có linh cảm nếu còn đứng ở đây nói chuyện thêm thì chắc chắn sẽ tạo ra bầu không khí gượng gạo như hồi ở Điệp Phủ. Tự nhiên lại đi khóc trước mặt anh ấy nên giờ tôi cảm thấy ngại quá. Dẫu biết phần lớn vẫn là do bản thân, anh Shinzo cũng bảo hãy cứ tự nhiên tâm sự với ảnh, nhưng đúng là rất khó để tôi làm quen ngay được. Chuồn cho lành.

" Mà nè Fumio!"

Anh Shinzo bất ngờ gọi giật ngược khiến tôi bất giác dừng bước. Khẽ ngoảnh mặt lại, tôi ấp úng đáp lời:

" Dạ... ừm... sao đấy ạ?"

" Bây giờ em có đang bận gì không? Ý anh là... giờ em về nhà thì cũng không có đi làm nhiệm vụ gì nữa đâu, đúng không?

" Hoàn thành công việc ở thủy cung là em xong nhiệm vụ của ngày hôm nay rồi. Anh có việc gì muốn nhờ em sao?" Hình như tôi sắp đoán ra được anh ấy định nói gì rồi.

" Ừm vậy thì em... ừm... em có muốn cùng anh đi ngắm màn trình diễn cá heo không? Nó sẽ diễn ra khoảng một tiếng nữa. Giờ mà về anh cũng thấy hơi tiếc tấm vé." Shinzo đảo mắt liên tục như muốn né tránh ánh mắt của tôi, đưa tay chỉ vào tờ thông báo được dán trên tường.

Đúng là vào lúc 12 giờ trưa có màn biểu diễn cá heo thật. Tôi tư lự nhìn vào tấm áp phích một lúc, ngẫm nghĩ kĩ thì bây giờ về nhà cũng chỉ ngủ hoặc là luyện kiếm tiếp, không có gì đặc biệt. Hirata chưa gọi điện lại, mà tôi cũng thích cá heo nữa. À, không phải cái con cá heo mập thù lù vô duyên thúi lúc nãy đâu, trừ nó ra thì còn lại tôi đều thích.

" Dạ nếu mà... anh Shinzo không có việc bận gì thì mình cùng đi đi."

Nghe được câu nói ấy thì vẻ mặt anh Shinzo liền trở nên rạng rỡ. Anh ấy hỉ hửng chạy tót đến sau lưng tôi, hồ hỡi:

" Vậy giờ mình kiếm món nào đó ngon ngon ăn ha. Anh cũng đói meo rồi. Anh sẽ bao em nên em cứ gọi thỏa thích. Đây, đưa anh xách túi cho."

Tôi nghĩ là mình thấy được cái tai gấu lộ ra trên đầu anh Shinzo đang tung tẩy qua lại rồi. Sao một con người chỉ toàn cơ là cơ như anh có thể dễ thương đến vậy nhỉ. Tôi đã để ý từ rất lâu, nhưng dạo đây càng thấy anh Shinzo giống hệt với mấy con gấu bự con thích làm nũng trên ti vi.

" Em tự xách được mà. Đừng coi em là con nít nữa."

" Em cũng chỉ lớn hơn Nanao có một tuổi thôi mà. Vẫn còn bé lắm."

Anh Shinzo cứ thế xoa xoa đầu tôi suốt đoạn đường đi đến nhà ăn. Tôi cũng để vậy luôn. Không hề cảm thấy khó chịu gì hết. Nhiều khi tôi tự hỏi liệu có phải bản thân cũng rất thích trò này không. Thôi chịu. Tôi chẳng biết đâu. Hay lần sau tôi thử xoa lại đầu anh Shinzo. Không tồi nhỉ.

Và như thế, tôi cùng anh Shinzo tiến khu vực phục vụ đồ ăn để lấp đầy cái bụng rỗng trước khi ngắm cá heo trình diễn. Đây cũng chính là lúc mà tôi nhận ra hai chữ "đơn phương", khi phải đối diện trực tiếp với nó, thật sự đau đớn và đáng sợ hơn tôi tưởng rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro