Chương 23: Tập huấn trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ở chương này, tác giả sẽ đổi lại về ngôi thứ ba để kể chuyện, dòng thời gian vẫn sẽ tiếp diễn theo nguyên tác của manga)

Tròn một tuần trôi qua sau chuyến thăm thú bất ổn tại thủy cung Poseidon, số cuộc gọi mà Fumio nhận được từ Shinzo đã lên đến con số hàng trăm. Vậy mà cậu bạn tóc hạt dẻ nhất quyết không bắt máy. Cậu chỉnh điện thoại sang chế độ rung và chỉ nghe những cuộc gọi không đến từ số điện thoại của Shinzo.

Hirata cũng đã gọi điện lại trước đó và chân thành xin lỗi vì đã cho cậu leo cây. Cậu ấy hứa sẽ bao Fumio một bữa thật ngon trong lần gặp mắt kế tiếp. Mọi chuyện lúc này tạm thời lắng xuống.

Trong suốt những ngày sau đó, Fumio tự nhốt mình trong phòng, nghiêm túc chất vấn cảm xúc của bản thân. Cậu vạch ra vô số viễn cảnh xấu nhất khi đoạn tình đơn phương bị phơi bày, từ chia rẽ tình bạn đến sập đổ mối quan hệ tâm giao giữa hai gia tộc, vân vân và mây mây những điều tệ hại hơn nữa hòng trấn áp cảm xúc thật của bản thân. Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến những điều này, chỉ là Fumio cho rằng nếu ngày đêm nghĩ đến những tác động xấu ấy, biết đâu nó sẽ giúp cậu buông bỏ được Taiyo.

Riêng lần này lại càng đặc biệt hơn cả khi Fumio đã nhận thức được rất rõ ràng, tình cảm của Taiyo dành cho Mutsumi là cực kỳ mãnh liệt và đang thăng hoa hơn bao giờ hết, cậu ấy đã đủ năng lực để trở thành một người con rể của gia tộc Yozakura. Nếu Fumio không muốn phá hủy tất cả, quên đi là cách tốt nhất.

Tiếp tục chuỗi ngày tự nhốt mình trong căn phòng kín, Fumio cố gắng tống hết mọi kỷ niệm bản thân cho là đã vì nó mà rung động ra khỏi đầu. Chưa bao giờ cậu lại hồi tưởng nhiều hình ảnh trong quá khứ đến vậy. Thỉnh thoảng, khi suy nghĩ đạt đến giới hạn, Fumio lại lao xuống phòng luyện tập, cầm thanh kiếm gỗ lên mà bung sức chém loạn xạ. Cậu liên tục thi triển bảy loại Hơi Thở khác nhau, hết chiêu này đến chiêu khác được tung ra đầy uy lực, đẩy thể lực và dung tích phổi của Fumio đến giới hạn. Vừa luyện kiếm vừa gào lên như một thằng điên.

Sau mỗi lần cơ thể khánh kiệt như thế, cậu lăn ra ngất xỉu rồi ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì tiếp tục suy nghĩ về những viễn cảnh xấu, trí óc hễ trở nên bí bách lại quay sang luyện tập thừa sống thiếu chết. Một vòng lập tưởng chừng như vô tận.

Nếu tính nhẩm thật kỹ, Fumio đã tự hành hạ mình trong suốt gần hai tuần như thế đấy. Đây là lần đầu tiên Fumio thử cách này để quên đi tình cảm đơn phương, cũng là lần thứ hai cậu tự nhốt mình lâu đến như vậy, chỉ ít hơn vài ngày so với khi cậu tự giam cầm bản thân sau buổi tang lễ của bố mẹ. Dù ít dù không, phương pháp hiện tại có vẻ đã đem là hiệu quả đôi chút.

" HỘC... HỘC... HỘC... Mệt... chết mất!"

Ngã khụy hai đầu gối xuống nền cỏ, Fumio thở hổn hển như sắp cạn oxi, hai bàn tay đỏ tấy lên đang không ngừng run rẩy vì liên tục vung kiếm. Cậu đổi qua tư thế nằm sõng soài, phơi tênh hênh cơ thể săn chắc trắng muốt đang mặc mỗi chiếc áo ba lỗ xỉn màu, mồ hôi đầm đìa ướt như chuột lột. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

Từng cơn gió mát rượi nhè nhẹ thổi đến làm dịu đi tâm trí của Fumio. Cậu ngước nhìn bầu trời trong xanh, hôm nay thời tiết mới đẹp làm sao.

" Rốt cuộc thì mình đang làm cái gì vậy không biết? Học hành thì nghỉ, sức mạnh ngoài điểm nổi trội là sử dụng được bảy loại hơi thở thì cũng chả bằng ai. Anh hai vẫn giữ khoảng cách với mình. Tình cảm lẹt đẹt không tiến triển, cũng chẳng biết đã buông bỏ được chưa. Lỡ như gặp mặt Taiyo mà nó mất kiếm soát nữa thì chẳng phải mình luyện tập công cốc rồi sao?"

Vừa lẩm bẩm như một kẻ tự kỷ, Fumio dõi theo từng đám mây trắng mờ đang êm đềm trôi trên màn trời xanh mướt. Những hình thù kì lạ dần được hình thành, lúc là một con chó, lúc lại xuất hiện một cái đầu mèo, lúc thì là:

" Cái đó... là hình hộp sữa sao? Hay à nha. Giống mấy hộp sữa đậu mình vừa mua hôm bữa." – Bỗng một hình ảnh quen thuộc vụt ngang qua tâm trí Fumio –" Không biết, anh Shinzo giờ đang làm gì nhỉ? Chắc là sau hôm đó, anh ấy giận mình lắm đây."

Rồi như nhận ra điều gì đó kỳ lạ, cậu đột ngột ngồi nhỏm dậy, khoanh tay lẩm bẩm tự hỏi bản thân:

" Mày cũng tồi lắm. Lần trước còn tránh mặt anh ấy. Giờ sao tự nhiên lại nhớ đến người ta vậy không biết?"

Fumio đưa mắt nhìn ra bãi cỏ xanh rì đang phấp phơi trên làn gió thoáng đãng, chợt nhớ lại buổi tâm sự ở Điệp Phủ, khẽ nhếch mép tự cười cợt chính mình.

" Tự nhiên hôm đó khóc ré lên làm gì không biết!" – Đoạn, cậu lại nhớ đến câu nói an ủi rằng anh Shinzo cũng là anh trai của cậu – " Nếu như mình nói cho anh Shinzo biết, liệu... anh ấy có hiểu cho mình không? AZZ! Không được, nhất định không được. Mày điên rồi Fumio. Làm gì có chuyện ảnh sẽ dễ dàng chấp nhận khi người mà mình thích lại là em rể của ảnh chứ. Bỏ đi, bỏ đi."

Có lẽ Fumio không thật sự nhận ra rằng, chỉ mới gần đây thôi, cụ thể là sau hôm trở về từ Điệp Phủ, cậu đã bắt đầu nghĩ đến việc mưu cầu sự giúp đỡ của những người nằm ngoài phạm vi an toàn. Cậu chưa từng dự định sẽ nói cho những người bạn thân thiết về tình cảm đơn phương của mình. Hirata dù là người Fumio tiếp xúc nhiều nhất cũng không phải, Taiyo và Mutsumi chắc chắn không được. Nhưng chẳng hiểu tại sao lý trí lại mách bảo anh Shinzo chắc chắn sẽ hiểu cho cậu.

" Mình chẳng biết mình bị làm sao nữa. Chưa bao giờ mình muốn tiết lộ với Hirata cả. Thôi! Không suy nghĩ. Không suy nghĩ nữa."

Và cậu tiếp tục vung thanh kiếm gỗ lên, tập trung toàn lực vào việc luyện tập. Quyết định tuần sau sẽ trở lại trường học bình thường. Nghỉ thêm nữa e là đến tai anh hai mất.

Cậu đã thầm nghĩ mình sẽ đối mặt với Taiyo thật tự nhiên, nở một nụ cười thân thiệt như chưa hề có việc gì xảy ra, còn phải lựa lời xin lỗi anh Shinzo nữa. Ấy vậy mà...

" Dậy rồi sao? Em ngủ ngon chứ?"

" Hả!? Rốt cuộc... em đang ở đâu vậy?"

Đón tiếp Fumio ngày mới là một cơn sóng biển mát rười rượi mang theo hơi muối mặn mà. Anh Kyouichiro, trưởng nam của gia tộc Yozakura, đang ung dung ngồi trên mạn thuyền. Chiếc cần câu đong đưa trong tay trông mới thư thái làm sao.

" Chào... chào buổi sáng! Fumio!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, Fumio liền quay mặt lại. Là Asano Taiyo. Vẫn trong bộ trang phục giản dị với áo hoodie sáng màu và quần ôm cân đối. Cậu bạn tóc đỏ nở một nụ cười méo mó, nhìn Fumio như không tin vào mắt mình.

" Anh còn đem cả cậu ấy đến đây sao?"

" PHƯ... PHƯ... Đừng nhìn anh cặp mắt hoài nghi đó chứ! Anh chỉ là chưa kịp báo với em ấy thôi. Nào, bây giờ ba anh em chúng ta hãy cùng nhau câu cá thật vui vẻ thôi."

Fumio cảm thấy gáy mình đang giật lên từng cơn, bật dậy khỏi chiếc chăn dày dặn. Cậu theo phản xạ lui sát đến bên cạnh Taiyo, hỏi thì thầm vào tai:

" Nè! Nói tớ nghe đi. Hôm qua lão vấp té ở đâu đúng không? Sao tự nhiên tốt bụng đột xuất vậy, tớ thấy rờn rợn quá!"

" Hỏi tớ tớ cũng chịu. Mới sáng sớm mở mắt ra là thấy mình nằm trên con thuyền này rồi." Taiyo cũng lí nhí đáp lời Fumio, cả hai chưng ra bộ dạng hồ nghi nhìn chòng chọc vào lão trưởng nam vẫn đang mỉm cười toe toét.

" Nãy giờ ổng đã ném cậu xuống dưới biển lần nào chưa. Tớ thấy có mùi nguy hiểm lắm. Dám chắc là xung quanh đây có cá mập."

" Cũng dám lắm. Tớ cũng đang nghi đây. Tự nhiên hôm nay dở chứng bảo đi câu cá với tớ để thắt chặt tình anh dâu em rể, có điên mới đi tin lời ổng!"

" Hai đứa nói cái gì là anh nghe hết đó nha. Sao lại nghĩ xấu cho người anh lớn rất mực đáng quý như vậy chứ. Ồ! Em lại cắn câu rồi Taiyo. Giỏi quá!"

Da gà mề đay Fumio dựng đứng cả lên. Chắc chắn Kyouichiro đang bày mưu tính kế một điều gì đó bí mật, nhưng nhất thời Fumio không đoán ra được. Bởi lẽ, cậu vẫn đang cực kỳ bối rối trước cảm xúc của bản thân. Hiện tại thì chưa có biểu hiện nào quá khác thường vì anh Kyouichiro đang ở cùng, nhưng nếu chỉ có cậu và Taiyo, có lẽ mọi chuyện sẽ không được suôn sẻ như cậu mườn tượng. Rốt cuộc vẫn không rõ là hai tuần tập luyện điên cuồng kia liệu đã thu về được gì.

Nhưng đời nào Fumio lại có thời gian để chìm đắm trong suy nghĩ rối rắm ấy, điều kỳ lạ mà Taiyo đinh ninh đã bắt đầu xảy ra.

" Hai đứa cứ thấp thỏm nhìn anh như thế thì anh cũng xin được phép đính chính lại luôn. Anh làm điều này chỉ đơn giản là một sự tri ân cho những cố gắng luyện tập hết mình của hai đứa thôi."

" Luyện tập sao!?" Cả Taiyo và Fumio thuỗn mặt ra như không hiểu.

Cho đến khi chiếc cần câu của Taiyo rung lên một lần nữa, cậu theo phản xạ kéo giật lên, hình như nặng hơn con cá khi nãy rất nhiều.

Taiyo hẵng còn mừng húm vì tài nghệ câu cá của mình thì vật thể bị kéo lên đã khiến cậu tắt mất nụ cười. Một gã đàn ông mặc đồ lặn kín người đang chỉ thẳng họng súng vào mặt cậu.

" Hả!?"

" ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG..."

Gã ấy cực kỳ manh động, không một chút chần chừ mà xả đạn liên tục. Taiyo chẳng thèm để cơn bất ngờ làm chủ, cậu theo phản xạ né thật đẹp mắt, rồi tung chân bồi một cú thật mạnh khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

" Anh Kyouichiro! Rốt cuộc là..." Fumio cũng giật mình trước màn tập kích chớp nhoáng, nhanh miệng hỏi người thanh niên mặc sơ mi trắng đang ngồi phía sau.

" PHƯ... PHƯ... PHƯ... Em không có thời gian lo cho Taiyo đâu!" Kyouichiro vẫn bày ra nụ cười nhoẻn thương hiệu, chỉ tay về sau lưng Fumio.

Cậu bạn tóc hạt dẻ đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay, đã có một gã đàn ông khệnh khạng khác xuất hiện từ bao giờ. Tay hắn lăm lăm một thanh trường kiếm đại trà, nhắm thẳng mục tiêu mà lao đến.

" Đừng hòng cản đường tao!"

" Đường kiếm xấu xí như thế, đừng có mà vung nó trước mặt ta."

Fumio phản ứng ngay tức thì, cậu lách người né thật mượt trước lưỡi kim loại sắt nhọn, xoay người lấy đà sút một đá vào eo gã đàn ông lạ mặt, lực truyền đến rất mạnh khiến hắn văng khỏi mạn thuyền.

" HÔ... HÔ... Hai đứa phản ứng rất tốt. Đúng là lâu lâu cũng nên tổ chức những buổi huấn luyện trên biển như thế này nhờ."

" Huấn luyện trên biển?" Cả hai cậu bạn cùng đồng thanh.

" Đúng! Nó là một trong những nội dung cơ bản của việc huấn luyện điệp viên để phòng trường hợp bị mắc kẹt trên tàu. Hồi nhỏ anh và Futaba cũng hay trải qua suốt đó mà."

" Vậy người mặc đồ lặn này sẽ là người tập huấn cùng em sao?" Taiyo vẫn chưa thông suốt được thông tin vừa rồi, chỉ tay vào kẻ vừa bị cậu đánh bất tỉnh.

" Không! Làm gì có chuyện dễ ăn vậy. Đối với nhà Yozakura , tập huấn chiến đấu là thực chiến luôn nên là..."

Kyouichiro rút từ trong tấm áo phao đen mực ra một tờ áp phích có thiết kế giống hệt những tờ giấy truy nã nội phạm. Bên trong in hình gương mặt của Taiyo bị vẽ lại méo mó, địa điểm tập kích, số tiền truy nã kèm theo điêu đề giật tít "Bữa tiệc máu nhà Yozakura". Nhìn qua thôi cũng đủ hiểu ai là kẻ đầu têu bày ra trò này.

" BIẾT NGAY LÀ SẼ NHƯ THẾ NÀY MÀ!" Taiyo thét lên giận dữ, dù lường trước được lão anh rể sẽ chơi khăm mình nhưng chưa lúc nào là lão làm cậu hết bất ngờ.

" Ơ thế rồi anh lôi em lên đây để làm gì? Em đâu có liên quan?" Fumio thắc mắc, không hiểu vì sao bản thân lại bị kéo vô màn chơi khăm lố bịch này.

" HƯM! Nếu mà em dẹp loạn được đám sắp kéo tới thì biết đâu anh sẽ tiết lộ cho em nghe. Cứ xem như là một buổi huấn luyện yêu thương giữa hai nhà Yozakura và Sakukabe đi."

" Một ngày nào đó ông trời trên cao sẽ giáng thiên lôi xuống đánh cho anh tòe mỏ."

" Anh cũng mong chờ được gặp thiên lôi lắm đó. PHƯ... PHƯ..."

Chưa kịp dứt hết màn giải đáp ngắn ngủi, một loạt những tên bậm trợn khác từ dưới nước ngoi lên, chỉ thoáng chốc đã bao vây con thuyền đánh cá cỡ nhỡ. Tên nào tên nấy đều cầm theo đủ loại vũ khí từ nóng đến lạnh, đưa gương mặt khả ố nhìn ba con mồi béo bở trước mắt. Sau đó thì liền lao vào như hổ đói.

" Ít nhất thì mai mốt làm ơn đem theo Nhật Luân Kiếm giùm em cái."

Fumio lấy tạm thanh trường kiếm mà tên đánh lén khi nãy làm rớt lại, lầm bầm tự trách bản thân vì đã ngủ quá mê mệt đến mức anh Kyouichiro cuỗm đi lúc nào không hay, rồi cùng Taiyo lao vào đám sát thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro