56. Stockholm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có H(này hơi nặng)!!!!!!!

________________________-

Tình huống này, bạn cũng chẳng biết nên gọi là tốt hay xấu nữa. Thiếu nữ ngồi bệt trên đất, giương mắt trân trân nhìn người đàn ông trước mặt mà lòng dở khóc dở cười. Rốt cuộc là nên vui vì được cứu hay là nên buồn vì kẻ cứu mình lại là kẻ bắt cóc?

Cơ mà có lẽ sắp tới T/b sẽ không còn cười nổi nữa rồi...

Ánh chiều tà đỏ ối dần dần tắt lịm, phần ánh sáng hắt vào khuôn mặt điển trai của hắn càng lúc càng yếu đi. Cho đến khi bóng đêm lên ngôi, cả gương mặt của hắn đã hoàn toàn đen lại tựa như nhấn chìm tất cả phần nhân tính tồn đọng cuối ngày vào bóng tối vô tận. Rengoku vẫn hoàn toàn bất động, đôi mắt sáng tựa cú vọ nhìn chằm chặp vào bạn như muốn ăn tươi nuốt sống. Bạn nuốt nước miếng ừng ực, mồ hôi trên trán thì chảy ròng ròng nhưng cơ thể lại vẫn cảm nhận rõ từng cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống rồi lan đến từng chân tơ kẽ tóc. Chết tiệt! Không phải hắn ta đi công tác sao?! T/b cắn răng lo sợ, bàn tay nhỏ bồn chồn vò nhăn gấu váy, não đã hoàn toàn lâm vào tình trạng đóng băng. Bạn không dám đối mặt với hắn, từ đầu đến cuối chỉ biết cúi gằm mặt mà chứng kiến phần đầu gối dính đầy đất bụi không tự chủ mà run rẩy.

Tiếng bước chân mạnh mẽ hướng đến bạn với tốc độ khủng khiếp. T/b hoảng hốt, và trước khi kịp nhận thức điều gì đang xảy ra thì cả thân mình đã bị ép vào tường. Cả phần sau của cơ thể đập vào bề mặt cứng rắn của xi măng một tiếng thật lớn làm bạn khẽ nhăn mặt. Đầu bạn ong ong, đôi đồng tử giãn ra, lồng ngực co bóp dữ dội ép cho máu dồn lên bộ não đang cật lực hoạt động để có thể tiếp nhận tình hình bế tắc trước mặt.

"Tôi đã tin em"

Rengoku mở lời, mỗi chữ trong lời hắn thốt ra là mỗi lần lực tay siết trên vai bạn càng lớn, mạnh như thể muốn nghiền nát xương bả vai. Mày bạn nhăn tít lại, đau, đau quá, nước mắt bắt đầu tụ lại rồi lũ lượt tràn ra khoé mi như đê vỡ, bạn mếu máo:

"Không...em không có...em...hưmp!"

Nguồn không khí bị ngăn cản bởi một nụ hôn sâu. Rengoku ôm eo bạn nhấc bổng lên, đưa một chân chèn giữa váy rồi ma sát vào lớp vải ngăn cách mỏng tang. Tay còn lại luồn vào áo, nhanh chóng giải thoát chiếc khuy cài vướng víu sau đó thô bạo kéo chúng lên. Bộ ngực trắng phau của thiếu nữ lộ ra ngay trong tầm tay, Rengoku chẳng hề do dự mà đưa tay mạnh bạo xoa nắn. Lưỡi hắn cạy môi bạn, hoàn toàn chiếm thế thượng phong mà quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương đang rụt rè trong khoang miệng. Mùi cơ thể của cả hai hoà quyện vào nhau tạo thành một bầu không khí ám muội. Rengoku say mê chiếm lấy môi bạn, hết hôn lại cắn, vị mặn đặc trưng nơi đầu lưỡi cùng mùi kim loại đặc trưng vẩn vơ quanh chóp mũi khiến bạn choáng váng. Tấm lưng gầy chà vào bề mặt ram ráp của xi măng trở nên đỏ ửng, làn da trắng nõn bắt đầu xuất hiện các vết xước nông rỉ máu. Rengoku mỗi khắc đều không buông bỏ ý định tha thứ cho bạn, đâu đâu cũng có dấu vết xâm hại, từ cổ xuống bụng đều chi chít các dấu hôn nổi bật, thậm chí có đôi chỗ còn in hằn vết răng cùng vết bầm tím tái. Trước sự tấn công dồn dập của đối phương, nạn nhân trước đó vốn đã có dấu hiệu say nắng nên bây giờ thần trí trở nên mơ hồ. Cô gái tội nghiệp bị cưỡng ép nước mắt rơi lã chã, đôi chân lơ lửng không chạm đất vô lực đạp vào không khí. Dưới sức hút của trọng lực, càng ngọ nguậy thì lực ép xuống càng mạnh. Nơi tư mật của bạn cọ qua cọ lại đầu gối tên bệnh hoạn vô tình làm thú tính của hắn nổi lên.

Đúng rồi, cứ giãy dụa nữa đi...

Rengoku thoả mãn nhìn bạn đau khổ, hắn liếm môi quan sát con mồi xấu số vặn vẹo cơ thể mà đũng quần phồng lên. Bên ngoài con hẻm tối om là ánh vàng sáng chói của dãy đèn đường, tiếng cười cười nói nói bấy giờ mới bắt đầu lọt vào màng nhĩ, bạn hốt hoảng, cả cơ thể co lại mà cầu xin hắn:

"Về nhà...về nhà đi...đừng...ở đây...em xin anh..."

"Về nhà? Em đang nói nhà nào vậy?". Hắn cười từ tốn, hai ngón tay vẫn không khoan nhượng mà ngắt nhéo nụ hoa đến sưng đỏ cả lên.

"Nhà...nhà anh...Kyoujurou, làm ơn...chỉ cần không phải ở đây..."

"Nhưng tôi không thích"

Hắn cắn nhẹ vành tai bạn, khóa quần kéo xuống giải phóng người anh em đang kêu gào ham muốn. T/b sợ hãi nhìn côn thịt nổi đầy gân bật ra khỏi quần hắn, bạn càng cố ngăn thì hắn lại càng kéo vào. Gậy thịt dí sát vào cửa động, chẳng thèm kích thích, không có lấy một bước dạo đầu mà đâm thẳng vào nơi tư mật của bạn. T/b đau chảy nước mắt, ngửa mặt mà cắn răng bịt chặt miệng lại ngăn không cho tiếng thét phát ra. Bên trong vì không được làm ẩm ướt mà trở nên khô khốc cộng thêm côn thịt thâm nhập mà thêm đau rát. Bạn vừa nức nở vừa thở hổn hển, đôi mắt cứ giương lên nhìn về phía đường mà lòng nơm nớp lo sợ mặc cho thân thể xốc lên nảy xuống. Bờ mông trắng trẻo bị bóp chặt, hai chân bị ép phải banh ra đến mức căng cơ, vung lên vẩy xuống đến nỗi rơi cả dép để lộ những ngón chân trắng bệch co quắp lại.

"A...a...đau, đ...au...Ren..."

"Muốn về nhà không?". Hắn bóp cằm bạn hỏi.

Thề với trời là bạn không dám nữa đâu, bạn điên cuồng gật đầu, những ngón tay rệu rã cào vào bắp tay rắn chắc. Hắn cười tà mị, một lần nữa quấn lấy môi bạn mà chơi đùa cho thỏa thuê rồi thì thầm vào vành tai đỏ ửng:

"Thế thì mang thai đi"

Lời nói của hắn tựa sét đánh ngang tai, T/b như bừng tỉnh khỏi cơn mê mà điên cuồng giãy dụa. Thiếu nữ không bá lấy cổ hắn nữa, thả mình tự do cho cả thân thể đập vào bức tường cứng cáp sau lưng. Xương sống truyền đến một trận tê dại lan thẳng đến đại não làm tầm nhìn của bạn chao đảo, nhưng dù vậy, bàn tay kia vẫn cố đưa xuống nơi giao hợp mà cố kéo côn thịt đáng sợ kia ra khỏi hoa huyệt. Bạn chỉ mới mười sáu tuổi, bạn không muốn có con, cứ nghĩ đến cái viễn tưởng bị trói buộc suốt đời bên một kẻ như hắn làm bạn cảm thấy kinh hãi. Đứa con chính là mối liên hệ bền chặt trói buộc cha mẹ, có thai có nghĩa là tỉ lệ trốn thoát càng tụt xuống mức âm. Bạn thở hổn hển, từng giọt mồ hôi mặn chát theo thái dương rơi giọt xuống nền đất nóng bỏng. Rengoku tỉ mỉ quan sát biểu hiện của bạn tình mà không khỏi cảm thấy thú vị. Quả thực, nhờ có T/b mà cuối cùng hắn cũng khám phá ra được bản ngã của mình. Một kẻ thích giả vờ, một tên biến thái thích ngược đãi người khác, đây mới chính là bản chất thật sự của hắn. Bạn càng không muốn thì hắn càng làm tới, bàn tay chai sần đã trải qua huấn luyện mà trở nên vô cùng mạnh mẽ tóm lấy hai tay bạn kéo lên trên. Bên dưới thì vẫn tiếp tục đâm thúc thô bạo mặc kệ vùng bí ẩn kia vẫn đang đỏ rát. T/b nhất quyết không chịu, không dùng tay lấy ra được thì bạn dùng cách khác. Bạn kẹp lấy eo hắn thật mạnh, cố tình dùng lực từ phần đầu gối trở nên kéo giãn khoảng cách giữa hoa huyệt và côn thịt. Cơ mà tên thầy giáo kia cũng không phải dạng vừa, mỗi lần bạn cố tình trượt lên thì hắn lại nắm eo kéo xuống làm hoa huyệt hết trống lại đầy bởi chốc chốc côn thịt nóng bỏng lại bị trượt ra khỏi nơi tư mật. Bẵng qua một lúc, cuộc giằng co giữa hai người đang dần đến đoạn cao trào, khi mà bạn chuẩn bị đánh cược tất cả sức lực vào một cú chót, thì một tiếng nói phát ra từ bên ngoài vọng vào làm bạn đơ ra:

"Ai đó?"

Có, có người?! Bạn nín thở, sợ hãi bịt chặt miệng lại mà quên trận chiến đang dang dở. Lớp thịt bên trong vì căng thẳng quá độ mà co siết lại thật chặt, ép luôn cả côn thịt của Rengoku khiến hắn khẽ nhăn mày. Tiếng bước chân ngày càng gần, cái bóng in trên mặt đất ngày càng thu lại. Bạn đập khẽ vào lưng hắn, hết cắn rồi cấu véo bả vai. Chết tiệt, làm gì đi chứ tên khốn, sao anh không chịu dừng lại? Rengoku lặng im không nói, đôi đồng tử song màu của hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng in trên mặt đất, hắn đang chờ đợi điều gì?

"Meowwww~"

"À, ra là chú mày, thiệt tình, làm anh cứ tưởng ma chứ!"

Bóng đen dần dần xa khuất, bạn thả lỏng cả người ra. Cuối cùng cũng thoát...

"A!"

Muốn thoát đâu dễ, Rengoku nhân lúc bạn sơ hở, hắn thả tay ra cho cả cơ thể bạn chúi xuống. Lần này, hai bàn tay của hắn giữ chặt eo bạn, mạnh mẽ nhấn xuống để hoa huyệt ăn trọn gậy thịt. T/b khóc thét lên, cả cơ thể rung rung trong đau đớn, từ bên trong, bạn có thể cảm nhận được một dòng dịch trắng nóng bỏng xối thẳng tận tử cung. Hắn thở dốc, nhìn bạn cười thỏa mãn rồi luồn tay ra sau gáy kéo bạn mặt đối mặt với hắn...

Thiếu nữ tội nghiệp ngất xỉu, trong tai chỉ còn lùng bùng đôi ba tiếng.

"Em sẽ mang thai"

Sau đó, sau đó...

Tất cả chìm sâu vào bóng tối vô tận...

______________________

au đang viết cái gì thế này :((((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro