3: Inosuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là một bộ phim, là thứ đã được định sẵn và bắt đầu quay. Sống trên đời như sống trong vở kịch, nhất cử nhất động đều đã được phân định rõ ràng.

"Nếu cuộc đời này là một bộ phim, thì chắc chắn thằng đạo diễn sẽ bị giết."

Tắt màn hình TV, bạn nhứt nhói ưỡn ngược thân mình về, một tiếng xương kêu vang lên thoải thái. Ném bộ điều khiển TV xuống bàn, bạn gãi lại cái đầu như ổ quạ của mình đi vào bếp.

Lục lọi các thứ trong tủ lạnh, H/t t/b lôi ra một cây kem ống bỏ miệng, hơi thở mát lạnh và vị ngọt của hương dâu mềm mại tràn vào cổ họng đã đố khát.

"Để xem nào, bánh Pudding và chút bia, nhưng vẫn ăn xong cây kem đã."

Đóng cửa tủ lạnh lại, bạn trở ra ngoài và leo lên ngồi trên chiếc ghế quý phi êm ái chà mình. Cầm chiếc điện thoại yêu dấu có ốp lưng hình con heo, bạn mở điện thoại lên và nhận ra vài cuộc gọi gỡ của người chị VN1111 siêu cấp đáng yêu.

( T/g: 😂😂😂😂 )

Bà chị này có tính cách rất nóng nảy, và đặc biệt thích lải nhải lài nhài. Bạn có nên gọi lại cho chị không? Hay mặc kệ?

Còn đang băn khoăn không biết bên gọi hay không gọi thì chị đã gọi lại, bạn bấm nghe rồi đưa lên tai, ngay sau đó tiếng hét trời rống của chị vang lên đâm xuyên tạc màng nhĩ của bạn.

"CMN, cuối cùng cũng bắt máy, rốt cuộc em đang làm gì thế, t/b?"

Bạn hoang mang cầm chặt chiếc điện thoại, vẻ mặt có chút đổ mồ hôi. "Chị gọi em có việc gì không?"

Bà chị nóng tính này vẫn không thay đổi, người bắt máy đã bị nghe chửi rồi. Bà chị vô lương tâm theo đại gia bỏ bạn ở nhà với cái tủ lạnh sắp đầy bánh ngọt và bia, cái đồ dụ dỗ!

Thằng đại gia đó cho bà chị của bạn bao nhiêu hột soàn để bả bỏ rơi bạn vậy? Mặc dù chị vẫn gọi điện hỏi thăm với luôn mua đồ ăn ngon cho bạn, nhưng thằng đại gia nào đó cuỗm mấy chị bạn rồi, bạn hận!

Đừng để bà gặp được, bằng không bà đánh cho không còn răng ăn cơm nhé, đại gia-kun.

Bên kia điện thoại, VN1111 vừa bực tức vừa bất lực, sau cùng lại vui vẻ.

"Ở nhà ăn no rửng mỡ sắp chán rồi đúng không? Chồng chị vừa tặng cho chị một cái túi xách siêu xịn sò, bởi vì tâm trạng tốt nên chị sẽ tặng em một cái kinh hỉ lớn."

Vừa nghe điện thoại bạn vừa dọn đồng vỏ bánh trên bàn, nghe đến chuyện chồng chị tức là đại gia-kun vừa tặng cho cái túi xách, bạn hờ hững ừ ờ cho qua.

Lúc trước được đại gia-kun dẫn đi vòng quanh thế giới sướng bome, thế mà trở về mua đúng kẹp con bướm tặng cho bạn, đồ ki bo.

Lần này chẳng biết chị bạn sẽ tặng cái gì, bạn chẳng mong chờ lắm.

"Vì tương lai tương sáng đang chờ đợi, vì không để cho cái đầu thông minh của em bị mục nát, chị quyết định sẽ cho em làm thủ tục nhập học tại trường KnY danh giá."

Vừa dứt lời, bạn gần như suýt đánh rơi chiếc điện yêu dấu của mình. Chị bạn vừa nói gì ấy nhỉ? Hình như bạn nghe thấy trường họ thì phải.

"Chị đùa hả? Em khi nào thì muốn đi học chứ, bỏ ngay!"

Đùa gì chứ! Bạn đâu có muốn đi học đâu, ở nhà sướng muốn chết, đi học chỉ có phiền phức mà thôi.

"Miễn phản đối, chị đây đã làm thủ tục hết rồi, giờ chỉ thông báo cho em biết mà thôi. Nhớ đi học đó, để chị đây biết được em bỏ học thì nhừ đòn với chị!"

Nói xong bên kia cũng cúp máy, chỉ còn lại những tiếng 'tút tút' như nổi lòng ai đó. Bạn nắm chặt điện thoại, giơ lên cao chuẩn bị cho một cú ném thế kỉ, nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng đặt nó trở lại bàn.

Điện thoại như chồng yêu, ném đi rồi thì coi như mất chồng.

Nghĩ đến bà chị 'yêu vấu' của mình, bạn lại bực mình xông thẳng vào bếp, lấy bia giải tức.

Nhưng còn chưa đi thì điện thoại lại vang lên tiếng chuông điện thoại đầy cá tính.

"Đại ca ơi có điện thoại!"

Có trời mới biết nhạc chuông này là do người chị 'yêu vấu' của bạn cài đặt, mỗi lần ra đường mà điện thoại reo lên, y như rằng ai cũng ghé mắt nhìn bạn rồi che miệng cười.

"Trời ơi, nữa à?"

Bạn bực mình cầm điện thoại lên, định bắt máy chửi ngược lại bà chịt hì nhận ra tên của người gọi <Lợn rừng>.

Bạn nhấc máy lên nghe "Hé lô lợn rừng."

--------------------------

Trở lại trường học sau nhiều năm lẫn trốn của bạn, hơi thở của học đường thật khiến người ta quay lại kí ức xa xưa, những kí ức mà bạn muốn chôn nó xuống ba tấc đất.

Ngôi trường KnY thực chất cũng là trường học bình thường, chỉ có mỗi học phí của nó hơi bị đắt vì đây là trường tư. Nhưng với người chồng bạc tỷ của chị VN1111 thì đây là chuyện nhỏ, đại gia-kun sủng ái bà chị phết.

Là một trường tư nhưng cái trường này rộng một cách bất ngờ, cái sân chơi như một cái sân bay quốc tế vậy. Bạn bắt đầu thấy khiếp sợ hiệu trưởng của trường rồi, hiệu trưởng trường KnY so với đại gia-kun cũng kẻ tám lạng người nửa cân.

"Trường rộng vãi linh hồn, hú hồn hú vía."

Bạn học ở lớp 3 - B do thầy Tomioka Giyuu đứng lớp, đó là một ông thầy với gương mặt lạnh tanh, trông giống bị đụt. Ổng vô cảm đến mức chả buồn nở nụ cười một lần nào, lúc nào mặt cũng như đưa đám, nhìn mà thấy ghét dễ sợ.

Bạn ghét đi học, bởi đi học rất phiền phức, chưa kể bạn còn phải gặp những thành phần hổ báo nhất nhì trong trường, đôi khi sẽ bị chúng phiền nhiễu.

"T/b cố lên, hạ gục chúng nó và làm trùm trường."

Chà, bạn đã nói như thế khi lần đầu gặp bọn nó ở lớp kế bên. Nhưng bạn vẫn chưa thực hiện và lướt qua chúng nó như chẳng nhìn thấy chúng, và chúng cũng làm như không thấy bạn.

Ổn thôi.

"Nghe gì chưa? T/b dạo này hay đi chung với anh em nhà Shanaba lắm."

"Con nhỏ đó đi chung với anh em nhà Shanaba vì có thằng Kaigaku thôi, nghe nói nhỏ thích Kaigaku lắm."

Dạo gần đây trong trường có một số tin đồn về bạn, rõ ràng là tin xấu. Nội dung là bạn thích Kaigaku trong nhóm của anh em nhà Shanaba, thường xuyên đi cạnh nhau và nói chuyện khá nhiều lần.

Bạn cảm thấy đau đầu một chút, Kaigaku tuy đẹp trai và ga lăng thiệt đó, nhưng bạn có người yêu rồi, chưa kể người yêu còn học cùng lớp nữa, lấy đâu hơi sức mà đạp hai thuyền chứ.

Với cả Kaigaku là đàn anh có kha khá người mến mộ, bạn mà cặp bồ với Kaigaku há chả phải là cái gai trong mắt của gần nửa học sinh nữ của trường sao? Bạn đẹp chứ không có ngu.

"Tôi nói này, tôi với Kaigaku không có gì hết nhá, mấy người ngứa mồm hay sao mà cứ thích rêu rao thế hả?"

Hiện tại tôi đang nói chuyện với một nữ sinh khác ngoài lớp, bạn nữ đó cũng là một trong những người mến mộ Kaigaku nên chuyện cãi nhau này có chút ý tứ.

"Tôi chính là nói đấy, cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói với tôi như thế hả, đồ mặt than!"

Bạn nữ sinh tóc ngắn đưa tay chỉ vào mặt bạn, sau lại giở giọng mẹ thiên hạ với bạn.

"Giề? Cậu nghĩ cậu trắng hơn tôi chắc, phấn dày như xi măng! Chậc, người không biết còn tưởng gặp ma vào ban ngày đấy."

Bạn không phải dạng vừa đâu, trước mặt bạn thì đừng có chỉ chỉ trỏ trỏ, bạn cắn đứt ngón tay đó luôn chứ chẳng vừa. Tưởng bạn dễ xơi lắm hả? Phi phi!

Trận cãi nhau của bạn với nữ sinh tóc ngắn kéo sự chú ý của mọi người, bạn không thích ở nơi đông người lắm, nhưng vì đang có mâu thuẫn nho nhỏ, nếu bỏ đi thì quá không khí phách rồi.

"Cậu biết cậu có điểm gì giống với cái sân trường này không? Cái sân trường như cái sân bay quốc tế vậy, mà cậu thì giống cái sân bay đó đấy, đồ ngực sân bay, há há há!"

Bạn vừa nói xong, một trận cười ập đến như bão lũ, những bạn học xung quanh người thì nín cười, người thì chẳng có tiết tháo mà nhe răng ra cười, nói chung tình hình khá là náo nhiệt.

Cậu nữ sinh đó không thể cãi lại bạn, chỉ có thể chỉ chỉ vào người bạn không nói nên lời, sau đó ôm mặt khóc lóc chạy đi.

Người gì mà có chút đã khóc rồi, yếu đuối thế người lạ ơi.

Bạn chớp mắt nhìn người rời đi, sau lại nhìn mọi người, nhún vai tiêu soái rời đi. Nói cũng nói xong rồi, vào lớp thôi, tiết sau là tiết toán của thầy giáo ác ma, để thầy nhìn thấy bạn còn chưa vào lớp thì toi mang.

Vì trận cãi vã ngay bên ngoài lớp của bạn, nên toàn thể lớp gần như có thể nghe hết toàn bộ những gì bạn đã nói bên ngoài.

Mặc kệ lớp có thái độ gì, bạn mặc kệ. Bạn đi đến gần cuối lớp, ngồi cùng bàn với một anh bạn tóc đen ngả xanh về đuôi tóc. Áo sơ mi lúc nào cũng thích bung ra và tướng ngồi thì đúng y như ông cha vũ trụ.

Xin trân trọng giới thiệu, cái người thích bung lụa đó chính là bạn trai của bạn đấy - Hashibira Inosuke hay nick name là lợn rừng.

Vừa là bạn trai vừa là thanh mai trúc mã của bạn, thuở bé đều thích nghịch ngu và lớn lên cùng nhau, từ tình bạn chuyển tình yêu. Bạn trở thành bạn gái 'ngầm' của Inosuke gần hai năm trời và chưa từng công khai, nhưng gần như ai cũng biết.

Inosuke nghiêng người khóc tay choàng qua vai bạn, đem bạn kéo lại gần hơn. Vẻ mặt tựa như rất khó chịu, nhắn nhó từ hồi đi học cho đến bây giờ, chắc lại phát ghen vì tin đồn nữa chứ còn gì.

"Tránh xa thằng Kaigaku ra! Cậu là bạn gái tôi đấy, đừng có mà suốt ngày nói chuyện với thằng đó."

Đảo mắt nhìn trần nhà, bạn quay người tựa lưng vào người Inosuke "Biết rồi mà, cậu đã nói điều này 24 lần vào hôm nay rồi đấy, không mệt à?"

Inosuke bực tức nhăn mày, đẩy bạn ngồi dậy rồi gục mặt xuống bàn không nói thêm tiếng nào nữa. Bạn thở dài, tính cách khó chìu này của Inosuke bạn trải nghiệm từ nhỏ rồi, cũng quen thuộc rồi.

"Đáng ghét, t/b!"

Thế rồi ai đó làm lơ bạn luôn, tiết học toán sau đó như một trận long trời giữa thầy Shinazugawa Sanemi và Inosuke.

Tính cách bướng bỉnh cùng cộc cằn của Inosuke đối đầu với sự cục súc dữ dằn của thầy Shinazugawa, một cuộc chiến đã nổ ra và lớp học giải tán để tìm nơi trú ẩn.

Sau giờ học chính là giờ ra chơi, thay vì cùng nhau đi đâu đó chơi thì Inosuke ngoảnh mặt bỏ đi mất tiêu, bạn đuổi theo nhưng bị mất dấu và lạc đường.

Bạn hận cái trường quá lớn và quá rộng để chấp chứa một đứa mù đường như bạn, nó khiến bạn liên tục bị lạc đường và phải nhờ đến người khác giúp đỡ, đó cũng là lần đầu tiên bạn làm quen với Kaigaku cùng anh em Shanaba.

"Lại thêm một lần nữa lạc đường, con mẹ nó trên cả tuyệt vời!"

Thân là bạn trai bạn mà đối xử với bạn như con ghẻ vậy đấy, người gì mà độc ác quá trời. Lỡ mà bạn bị ai đó bắt đi bán thì đừng có mà khóc đấy, đồ lợn rừng đáng ghét.

Như mọi lần trước, bạn cần tìm thấy ai đó và nhờ họ dẫn đường trở về lớp trước khi tiết học bắt đầu. Nhưng hôm nay là một ngày tương đối kì lạ, khi mà người bạn tìm thấy không ai khác chính là cậu bạn nữ sinh tóc ngắn đã cãi nhau trước đó.

Cậu bạn đang khóc và đang đứng cùng với bọn đầu gấu bạn đã gặp cách đây không lâu, cái bọn mà bạn làm ngơ và tụi nó cũng vậy đó.

Không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp dữ.

"Mày là đứa đã làm Minewa-chan khóc đúng chứ?"

Bạn biết mà, đời như một cuộn phim, bạn muốn giết thằng đạo diễn đó.

"Ah, đúng vậy."

Bạn cười nhưng lòng không cười nổi, bạn từng nghĩ muốn đánh bỏ mẹ chúng nó, nhưng nhận ra chúng nó quá đô và quá cứng. Bạn như quả trứng vậy, đánh với tụi nó chẳng hay vỡ luôn thì chết.

Nhưng đời không như mơ, tụi nó đã tìm đến bạn và bạn xác nhận kì này chịu đau rồi.

"Vậy thì chịu khổ rồi, tụi tao sẽ đập mày nhừ như tương."

Ngay khi tụi nó bẻ các khớp tay, bạn lập tức cong chân bỏ chạy, đùa chứ ở lại ai biết bạn có bị tụi nó đạp chết hay không. Học sinh thời nay đều hung ác như vậy sao? Dám giết người luôn rồi!

"Lợn rừng! Inosuke! Cứu tớ với, cướp sắc!"

"Đứng lại đó!"

Vừa chạy bạn vừa kêu cứu, thực tế chính là đang xỉa xói tụi đầu gấu kia. Tuy bạn không phải người tốt lành gì nhưng bạn vẫn rất đẹp, đến Inosuke còn khen bạn không ngớt. Nói cướp sắc chính là nói tụi nó cóc ghẻ ăn thịt thiên nga.

Với thân hình nhỏ nhắn chân ngắn nhưng tốc độ không ngắn, chỉ với phán đoán bừa phương hướng cũng cứu giúp bạn. Bạn chạy đến được căn tin của trường, nhanh chóng phi vào trong tìm người giúp đỡ.

"Kaigaku!"

May mắn thay, bạn gặp được Kaigaku cùng anh em Shanaba ăn trưa, bạn lập tức chạy đến núp sau lưng Kaigaku.

Tuy nói Kaigaku ga lăng là có thật, nhưng Kaigaku cũng không phải dạng người tốt bụng lương thiện gì, cùng anh em Shanaba là đầu gấu năm trên.

Chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi thì tụi đầu gấu đuổi theo bạn cũng phải co ro bỏ chạy. Nhưng tụi nó hôm nay uống lộn thuốc hay mới cắn thuốc rồi, vậy mà can đảm đối diện với nhóm Kaigaku.

"Có giỏi thì đừng núp, ra đây mau!"

"Có giỏi thì đừng đánh con gái, lũ hèn!"

Đánh con gái thì giỏi lắm sao? Cái cô bạn Minewa gì đó cũng bản lãnh quá, chỉ khóc thôi cũng lôi kéo được ba thằng đầu gấu chết trôi này đuổi đánh bạn.

"Hửm, tụi bây có chuyện gì với t/b của bọn này?"

Em gái trong băng đầu gấu năm trên - Shanaba Daki, hoa hồng tuy đẹp nhưng có gai chẳng khác nào cú có gai, cực kì khó chịu nhìn lũ đần độn xuất hiện trước mặt chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Tụi nó muốn đánh tớ."

Bạn lập tức tố cáo, Daki nghe xong thì nổi giận đập bàn, chẳng qua chưa kịp đánh đấm gì thì Gyuutarou và Kaigaku đều kéo cô ngồi xuống.

Kaigaku chỉ tay về phía sau "Không cần ra tay đâu, có người lo rồi."

Gyuutarou nhướng cổ lên, tay trái giơ lên cao rồi chỉ vào ba tên đầu gấu.

"Đầu lợn rừng, bạn gái mày bị bắt nạt kìa, không giúp đỡ à?"

Giọng Gyuutarou vừa dứt, một tiếng choảng vang lên, đĩa thức ăn trên tay Inosuke bị ném xuống đất, thức ăn vươn vãi khắp nơi trông có chút bẩn.

"Tụi bây ngon rồi, dám động vào bạn gái lão tử?"

Inosuke hùng hồ bước đến, kéo bạn tránh khỏi Kaigaku, đưa cho Zenitsu và Tanjirou, sau đó bản thân thì nhào vô ba thanh niên đầu gấu xấu số kia.

Ai đó ra tay rất không cân nhắc, mỗi một cú là một tiếng rắc vang lên giòn giã, đánh nhau như đi đánh trận, sống chết có số, a men.

"Này thì bắt nạt t/b, này thì quát tháo, tao đánh cho về nhà húp cháo!"

Càng đánh càng hăng máu, phải nhờ đến Zenitsu và Tanjirou vào can ngăn mới giúp ba thanh niên kia trốn được, nếu không cũng chẳng biết đánh đến khi nào.

"Tụi bây làm gì vậy? Buông tao ra, tao chưa đánh xong!"

Cuối cùng vì Inosuke vẫn không chịu buông tha, bạn phải đi vô lôi kéo Inosuke rời khỏi căn tin, bạn tin chắc chuyện này sẽ rơi vào tai của các thầy cô, chắc chắc thầy Tomioka và thầy Shinazugawa sẽ tìm đến Inosuke nhanh thôi.

"Cám ơn nhé, Inosuke."

Bạn nhận lấy chai nước suối Inosuke đưa cho, mở nắp rồi kê vào miệng uống. Tuy Inosuke giúp bạn đuổi ba người kia những đồng thời khiến cậu ấy gặp rắc rối, có khả năng bị đình chỉ học vì đánh nhau.

"Cám ơn cái gì, cậu là bạn gái của tôi, bảo vệ bạn gái là chuyện đương nhiên rồi."

Vứt lon nước ngọt vào thùng rác, Inosuke ngồi gác một chân lên ghế, vẻ mặt hơi ửng đỏ cho nhận vài cú đấm từ đối phương.

Bạn vừa cảm động vừa áy náy, Inosuke quay qua dùng hai tay nắm chặt đầu bạn, để bạn ngẩng lên nhìn cậu. Trán kề trán, hơi thở như hòa quyện vào nhau, không khí cũng trở nên ám muội.

"Cậu không cần áy náy, cậu chỉ cần biết tôi sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ là người bảo vệ cậu suốt cả đời này là được."

Đôi mắt bạn mở lớn, long lanh trong veo như sao trời, cùng với ánh mắt lục sắc tuyệt đẹp khiến trái tim rung động mạnh mẽ.

Inosuke vươn tay ôm bạn vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu bạn "Cậu là bạn gái của tôi, tương lai cũng là vợ của tôi, cuộc sống của cậu được định sẵn là của tôi rồi."

Cuộc đời như một bộ phim, thì chắc chắn thằng đạo diễn sẽ bị giết.

Nhưng nếu bộ phim này là một cái kết hoàn mỹ, tôi không ngại chạy đến cưới luôn thằng đạo diễn ấy.

Vuốt mái tóc dài của tôi, không gian được bao trùm trong hường phấn ngọt ngào, đôi mắt cả hai nhắm lại, sẵn sàng trao cho nhau nụ hôn say đắm.

"Đại ca ơi có điện thoại!"

Đang lúc quan trọng thì cái điện thoại với cái nhạc chuông chết tiệt vang lên, cắt đứt khung cảnh hường phấn ngọt ngào của cặp đôi trẻ trai xinh gái cũng xinh.

Bạn xấu hổ rút điện thoại ra, người gọi là chị gái VN1111 của bạn, chuẩn bị nghe máy thì Inosuke giật lấy điện thoại, đứng thẳng người vung tay ném nó bay xuyên thủng tầng mây.

Bạn trợn mắt nhìn chiếc điện thoại không cách mà bay lên thiêng đàng, bao nhiêu nước mắt, cảm xúc như vỡ òa lúc đầu cũng hóa thành bọt biển. Bạn nắm cổ áo của Inosuke, há miệng phẫn nộ quát lớn.

"Lợn rừng! Đền chồng lại cho bà!"

Vẻ mặt thiên chân vô tà của Inosuke nhìn bạn, nhoẻn miệng cười một cái, sau đó giang hai tay ra.

"Chồng trước mặt cậu đây, đến mà lấy về nhà."

----------End----------

Gủi tặng bạn VN1111, mong rằng bạn sẽ thích nó như tui :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro