Sanemi Shinazugawa (gặp gỡ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình thường trăng cũng sáng như thế này sao?"

Nàng trầm ngâm nhìn lên bầu trời đêm khi đang đi bộ trong rừng, nàng chợt nhớ về một đêm trăng tròn giống hôm nay 2 năm trước. Cái ngày nàng lên núi hái thảo dược cho em gái nàng đang ốm nặng, cha mẹ nàng đã từng chết dưới tay bọn quỷ, và em nàng cũng vậy.

Trái tim nàng quặn thắt, nếu lúc ấy nàng không để con bé ở nhà một mình, nếu lúc ấy nàng cũng ở đó,... chắc hẳn con bé đã sợ hãi và đau đớn lắm... Dẫu cho nàng có suy nghĩ như vậy, nhưng lúc đó nàng cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Khi thấy con quỷ chậm rãi quay lại nhìn, cùng cái miệng rộng toác đang nhâm nhi cánh tay con bé, tấm nệm futon trắng giờ đây thấm đẫm máu thịt. Nàng không còn gì để mất nữa, đôi mắt nàng trợn trừng lên, nỗi sợ hãi cùng căm phẫn bao phủ tâm trí nàng,...

- KHỐN KIẾP!! EM GÁI TAO... TRẢ EM GÁI CHO TAO!!!

Nắm chặt chiếc liềm cắt cỏ trong tay, nàng gầm lên một tiếng rồi lao về phía con quỷ đã ăn thịt em nàng. Nhưng nàng không phải đối thủ của nó, nó bẻ gãy tay nàng, bóp cổ nàng nâng lên cao, nàng giãy dụa vì hao hụt oxy trong phổi. Ông trời thật không công bằng, lấy đi của nàng mọi thứ, ý nghĩa sống duy nhất là cô em gái bé bỏng của nàng, giờ đây cũng không còn nữa... Nàng ngừng giãy dụa, nhắm mắt chấp nhận số mệnh của mình...

"Vậy cũng được, cùng lắm lại được gặp cha mẹ và em.."

Đột nhiên, con quỷ ném mạnh nàng xuống đất rồi kêu lên quằn quại, nàng vội hít lấy không khí, hé mắt mờ mịt nhìn. Hóa ra mặt trời đang mọc lên, ánh mặt trời chiếu vào thiêu đốt con quỷ khiến nó đau đớn. Nhân lúc đó, nàng tóm lấy cái liềm cắt cỏ, dùng hết sức bình sinh của mình, gặt đầu con quỷ lôi ra ánh sáng để nó bị mặt trời thiêu đốt. 

Nàng dùng hết sự căm phẫn, mặc cho một tay bị bẻ gãy, nàng không ngừng chém, róc thịt nó, cho đến khi mặt trời thiêu đốt nó thành tro bụi. Nàng khóc, khóc đau đớn, miệng không ngừng lẩm bẩm đòi chúng trả lại gia đình cho nàng....

Trở về thực tại, 2 năm qua nàng không ít lần muốn tự kết liễu đời mình, nhưng nàng muốn trả thù cho gia đình của nàng. Vậy nên nàng không ngừng tập luyện, cuối cùng tạo ra "Hơi Thở Của Tuyết" - hơi thở của riêng nàng. Mang theo ý chí và sự mạnh mẽ ấy, lùng sục giết từng con quỷ một. Nàng không muốn có người lâm vào đau khổ như nàng, nàng muốn bảo vệ họ... Ngắm nhìn mặt trăng tròn trịa, lòng đang cảm thán trăng đêm này thực sáng, khu rừng cũng thực yên bình, có vẻ như đêm nay không có con quỷ nào hành sự.

Đột nhiên, một cái bóng lớn che phủ tầm nhìn nàng, rít một hơi gió lạnh, nàng trợn mắt ngạc nhiên nhìn, đây là lần đầu tiên nàng thấy con quỷ nào dị hợm và khổng lồ đến vậy. Đuổi theo nó là một chàng trai tóc màu bạc cùng với bộ đồng phục không chỉn chu để lộ rõ những vết sẹo lớn, theo sau đó là một thanh niên nhỏ con hơn, nửa mặt dưới băng bó kín mít, quấn trên cổ một con bạch xà.

Một tiếng ầm lớn vang lên, sức công phá này mạnh đến mức khiến nàng choáng váng, dù cố hết sức cũng không thể trụ vững được, nàng bị hất văng đi.

"Không chỉ là gió... kèm theo nó là tần sóng âm kỳ lạ, mình không thể cảm nhận được đôi tai nữa... Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra"

Vừa nghĩ vừa cố gắng rút kiếm sử dụng hơi thở, nhưng nàng nhận ra cơ bắp mình đang nhũn đi. Bị đập vào gốc cây lớn, nàng chỉ kịp nghe rõ tiếng xương mình vỡ vụn, rồi lịm đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa thì đã thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, nàng cố gắng cựa mình, cơn đau lập tức ập đến.

- Cô chưa thể cử động được đâu.

Nàng đảo mắt lên nhìn, là một cô gái có vẻ trạc tuổi nàng, cùng chiếc áo haori như điểm cánh bướm, đôi mắt màu tím trông vô hồn đến lạ, trái lại nàng ta có một khuôn mặt rất xinh đẹp và nụ cười ôn hòa. Thấy nàng cảnh giác, nàng ta mỉm cười nói tiếp:

- Tôi là Kochou, đây là Điệp phủ, rất an toàn, Sanemi và Iguro đã mang cô đến đây.

Vừa thay băng cho nàng, Kochou vừa giải thích cho nàng hiểu. Hóa ra Sanemi đã tìm thấy nàng sau trận chiến với một Thượng huyền của Thập Nhị Quỷ Nguyệt và mang nàng đến Điệp phủ để chữa trị, nàng đã hôn mê hơn 5 ngày, tình trạng của nàng lúc ấy rất tệ và không ai nghĩ nàng hồi phục nhanh đến vậy, khi nàng ngưỡng cửa cái chết...

Một thời gian sau khi cơ bắp nàng được hồi phục hoàn toàn, nàng ngày đêm luyện tập thể lực ở Điệp phủ, ai nhìn qua cũng thấu rõ sát khí trong từng hơi thở và ánh mắt của nàng khi nhắc đến bọn quỷ. Sau một lần vô tình hỗ trợ Rengoku đối đầu với Thượng Huyền Lục, anh nhận thấy năng lực mạnh mẽ của nàng, thanh kiếm nàng dùng thậm chí không phải Nhật Luân Kiếm, hơi thở của nàng cũng rất đặc biệt.

Ngay sau đó không lâu, nàng được Chúa Công triệu tập ở cuộc họp các Trụ Cột. Khoảnh khắc nàng xuất hiện, mái tóc trắng dài búi cao cùng đôi mắt xanh ngọc khiến người khác phải trầm ngâm trước vẻ đẹp kiêu sa, kèm theo là sự âm trầm khác lạ của nàng.

"Trời đất... cổ đẹp thật luônn!!!" - Mitsuri sáng mắt nhìn nàng rồi thầm cảm thán.

Nàng hành lễ với Chúa Công, rồi hành lễ với các Đại Trụ.

- Hể??? Là con nhỏ tao nhặt về lúc trước, mày vẫn còn sống đấy à? Đúng là dai như đỉa nhỉ?

Giọng điệu châm chọc và đầy ác ý thốt lên từ miệng thiếu niên tóc trắng, nàng ngẩng lên nhìn, cặp mắt dữ tợn của hắn đúng là sinh ra phù hợp với cái miệng trời đánh của hắn, lại còn điểm thêm mấy vết sẹo lớn trên mặt khiến mình càng ghê hắn hơn...

- Nào, Sanemi, con không được nói những lời như vậy.

Tông giọng trầm ấm, là Chúa Công đang nhắc nhở Sanemi, khuôn mặt ngài đã bị lời nguyền ăn mòn nhưng cũng không thể che đậy sự thanh tú ấy, nụ cười ngài ấy nhân từ, hệt như một người cha,... có lẽ nàng đã hiểu phần nào lý do một người yếu ớt như ngài ấy luôn được các Đại Trụ kính trọng. Ngài nhìn ta âu yếm, rồi cất lời:

- Y/n, ta đã được nghe về con rất nhiều, con biết đấy, Sát Quỷ Đội đang chiến đấu không ngừng nghỉ với bọn quỷ...

- Ta biết!

Nhắc đến quỷ, đôi mắt nàng trở nên đục ngầu, nàng ngắt lời Chúa Công

- Ta căm hận chúng hơn ai hết, nhất là tên khốn Muzan đó... Ta thề sẽ giết hắn, bằng chính đôi tay này!

Giọng nàng trầm đều, nhưng đầy sát ý, một luồng khí lạnh đẫm mùi bi thương và hận thù thổi qua, các Trụ Cột có ý kiến vì nàng dám ngắt lời Chúa Công cũng không còn định phản ứng nữa.

- Vậy nên ta sẽ... - Nàng đặt tay lên chuôi kiếm rồi xiết chặt - ...Cống hiến sinh mệnh, và hơi thở này cho Sát Quỷ Đội...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro